Chương 01: Vén màn che

Chương 01 : Vén màn che

Mấy ngày gần đây mưa dầm liên tục, không khí vô cùng ẩm ướt ảm đạm, màn đêm dần dần buông xuống. Tay trái của Kiều Ỷ Hạ cầm tán dù lớn màu đen, hầu như đã che lấp cả người cô vào trong đó. Mái tóc dài đến thắt lưng giống như dòng suối tinh khiết, bị gió thổi bay lên tạo nên đường cong nhẹ nhàng. Cô có đôi mắt sáng long lanh hơn cả bảo ngọc, lông mi dài mượt như cánh bướm, sóng mắt lưu chuyển, hiển lộ nên vẻ đẹp mỹ lệ kinh diễm trời đất.

"Hung thủ chính là muốn khıêυ khí©h chúng ta, khıêυ khí©h! Cậu có hiểu không? Hắn xem mạng người như cỏ rác, trong vòng một tuần đã tiến hành sáu lần vứt xác, cậu có biết điều này có nghĩa gì không? Ý của nó chính là rất nhanh thôi chúng ta sẽ phát hiện lần thứ bảy!".

"Hiểu rồi thì câm miệng đi, tôi không muốn nghe cậu nói bất kì một lí do chính đáng nào nữa. Nửa tháng, tôi chỉ cho mấy cô cậu nửa tháng, nếu trong vòng nửa tháng mà không phá được vụ án này thì một tổ 8 các cậu toàn bộ liền dọn đồ cút đi cho tôi!".

Lúc chạng vạng cô cùng đội trưởng Thạch đứng trước bàn làm việc của Cục trưởng Cao, ánh mặt trời hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, tản ra một tầng ánh sáng ảm đạm. Thạch Vi là đội trưởng đội trọng án, con người chính trực ngay thẳng, còn cô là phó đội trưởng, nhậm chức chưa lâu lắm, nhưng bằng vào trí tuệ hơn người đã dễ dàng phá được hai vụ án trộm cướp. Thạch Vi thật ra là một người đàn ông chính trực, chỉ là quá thẳng tính, không sợ trời không sợ đất, không biết cất giấu lời trong lòng, cục trưởng Cao chưa nói được mấy câu đã khiến anh ta nhịn không nổi mà đứng bật dậy muốn giải thích, gân xanh nổi lên, nói cái gì mà tình huống bất khả kháng. Hậu quả rất rõ ràng, cục trưởng Cao tức giận, đề ra kì hạn phá án cuối cùng cho một tổ 8 bọn họ.

Thủ đoạn của hung thủ kia quá độc ác, không có nhân tính, Kiều Ỷ Hạ sao lại không muốn đưa hắn ra trước công lý, nhưng mà ở một thành phố tùy tiện ném một cục đá cũng có thể trúng ba người, muốn tập trung một mục tiêu cụ thể thì độ khó không khác gì mò kim đáy biển. Cô chỉ có chút thông minh nho nhỏ, trong tổ có một nữ cảnh sát tên Bạch Anh, tuổi còn nhỏ, vẫn hay gọi cô là hoa khôi thần thám. Ban đầu cũng chỉ là gọi cho vui, nhưng lâu ngày lại thành quen. Chẳng qua trong lòng cô hiểu rõ, sở dĩ cô có thể phá được biết bao nhiêu vụ án đối với người ngoài là khó không phải bởi vì cô thông minh mà bởi vì cô biết cách thay đổi vị trí của mình, để bản thân "lạc vào cảnh giới kì lạ"*. Những người khác sẽ suy nghĩ hung thủ là ai, còn cô sẽ tưởng tượng nếu mình là hung thủ thì sẽ làm như thế nào. Chỉ có như vậy mới có thể lí giải thế giới nội tâm của hung thủ, mới có thể hiểu rõ động cơ gây án, tìm ra điểm phá án then chốt.

*lạc vào cảnh giới kì lạ: Phong vẫn không biết làm sao để giải thích, nhưng có thể hiểu là con người tự đi vào một thế giới khác, ở nơi đó như chỉ có một mình mình, suy nghĩ và cảm nhận được chuyện xung quanh, kiểu như tự phong bế bản thân vậy. Huhu T.T

Tâm trạng con người thất thường, thời tiết hôm nay cũng như vậy, buổi chiều vẫn còn nắng, vậy mà bây giờ lại bắt đầu mưa phùn, khó có thể nắm bắt.

Lúc này đây, mục đích của hung thủ rốt cuộc là gì? Dùng thủ đoạn phanh thây tàn nhẫn như vậy, cuối cùng là vì tiền, hay chỉ muốn phát tiết oán hận cùng phẫn uất cường liệt trong nội tâm?

Giai điệu của bài "Vũ khúc Hungary" vang lên, dòng suy nghĩ của Kiều Ỷ Hạ bị kéo về. Lại nói, tuy Kiều Ỷ Hạ trước mặt người ngoài uy phong lẫm lẫm nhưng cũng là một thanh niên văn nghệ lãng mạn, thích những tác phẩm của Lâm Thanh Huyền, thích phim điện ảnh của Nham Tỉnh Tuấn, thích khúc dương cầm của Franz Liszt. Dùng lời của cô mà nói chính là cuộc sống thường ngày đã đủ li kì rùng rợn rồi, trong lòng ít nhất cũng cần một nơi mềm mại để hòa hoãn tâm tình, tránh nắng trú mưa.

"Niệm Vi!".

"Ỷ Hạ, người kia rốt cuộc có phải là em trai của mình không, có phải em mình sẽ không bao giờ.... có thể quay về được nữa". Tuy rằng không nhìn thấy cô gái ở bên kia đầu dây nhưng thông qua ngữ khí thì vẫn có thể cảm nhận được bi thương lớn lao trong lòng nàng. "Hai ngày này mình ăn không ngon, ngủ không yên, mình rất khổ sở, cũng rất sợ. Mình không biết lựa chọn báo án của mình rốt cuộc là đúng hay sai".

Có thể nghe ra đó là một cô gái rất kiên cường, cho dù đối mặt với loại chuyện như vậy nhưng vẫn tận lực khống chế cảm xúc của mình, tuy rằng cực kì bi ai nhưng vẫn duy trì trấn định. Kiều Ỷ Hạ vén mấy sợi tóc ra sau tai, nói: "Niệm Vi, cậu không cần sợ, mình đã dặn dò Bạch Anh và Thương Lục, sẽ để bọn họ bảo vệ cậu an toàn".

"Mình không sao, mình chỉ lo lắng cho cha của mình. Mẹ mình đã mất, em trai lại... Mình không thể lại đánh mất cha mình nữa".

"Cậu yên tâm, tuy rằng bây giờ không có cách nào xác nhận được người kia rốt cuộc có phải là em trai cậu hay không, nhưng bọn mình nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời thích đáng". Ngữ khí của Kiều Ỷ Hạ rất bình thản, vừa an ủi tâm tình của người kia, vừa không đánh mất trọng tâm câu chuyện.

Mới vừa nãy trời còn mưa phùn lắc rắc, vậy mà chỉ qua một cuộc điện thoại thì đã tạnh, Kiều Ỷ Hạ xếp tán dù lại, nhớ lại tình cảnh sáng nay. Đó là cô gái vẫn luôn thích ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, bây giờ lại tóc tai rối tung, bên dưới đôi mắt cất giấu một quầng thâm xanh đậm. Hai người họ là bạn học thời cao trung, nhiều năm qua luôn là bạn tốt của nhau, mà Kiều Ỷ Hạ chưa từng nghĩ rằng hai người họ lại gặp nhau ở nơi làm việc của mình.

Trần Niệm Vi nói, nàng đã hạ quyết tâm rất lớn mới dám báo án, cùng lúc đó nàng cũng sợ sẽ đả thảo kinh xà, nhưng mặt khác nàng lại rất lo lắng cho an nguy của em trai mình. Nhưng sáng nay có lẽ tâm tình của Trần Niệm Vi không quá ổn định, cũng có thể bởi vì ở một nơi như Cục cảnh sát khiến nàng càng thêm khẩn trương, khiến cho một cô gái luôn nhanh mồm nhanh miệng trở nên ấp a ấp úng.

Kiều Ỷ Hạ đột nhiên dừng bước, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, chín giờ mười lăm, cũng may, chắc vẫn còn kịp. Sau đó lập tức bắt một chiếc taxi bên đường, "Chung cư Thanh Nghiên".

Ánh đèn màu vàng ấm áp nhu hòa chiếu lên người Kiều Ỷ Hạ, trong không khí tràn ngập mùi nước hoa nồng đậm, Trần Niệm Vi đem nước trà đã ngâm trong ấm sứ rót vào cái ly đặt trên bàn, ngay bên cạnh Kiều Ỷ Hạ, sau đó lập tức ngồi phía bên kia sofa, hai tay siết chặt, sắc mặt tái nhợt.

"Mình đã tìm cả ngàn lí do để an ủi bản thân, rằng người kia tuyệt đối không phải là em trai mình".

"Mình biết cậu không thích những nơi có bầu không khí ngột ngạt khó chịu". Cho nên sáng nay lúc Thạch Vi muốn giữ nàng lại lấy lời khai, cho dù nàng không có cách nào cự tuyệt nhưng căn bản cũng không thể ăn nói trật tự, Kiều Ỷ Hạ không muốn ép nàng, cho nên liền bảo Thạch Vi để nàng trở về.

Thông thường khi một người ở một nơi áp lực như vậy thì không có cách nào khống chế tư duy của mình, có thể khi ở nhà thì tâm tình Trần Niệm Vi sẽ bình tĩnh hơn một chút, lời khai cũng có giá trị tham khảo hơn.

Hiểu được mục đích Kiều Ỷ Hạ đến đây, Trần Niệm Vi hít sâu một hơi, cau mày nhắm mắt, nói: "Thật ra mười ngày trước mình đã chuyển ra ngoài, là yêu cầu của ba mình. Cậu cũng biết đó, mẹ mình qua đời nhiều năm rồi, sau khi tốt nghiệp đại học mình cũng không đi nơi khác mà lựa chọn tìm việc ở đây, mục đích cũng chính là vì ba mình, mình không muốn để ông cảm thấy cô đơn".

"Thế nhưng dạo gần đây ba mình đột nhiên như biến thành một người khác, trở nên trầm mặc, trở nên nóng nảy hơn".

"Nóng nảy?". Kiều Ỷ Hạ hỏi lại.

Trần Niệm Vi gật đầu: "Ba bữa cơm trong nhà đều do mình nấu, vốn dĩ khẩu vị của ông rất nặng, thích ăn đồ mặn đồ cay. Nhưng không biết vì sao mà ông đột nhiên không thích ăn cay nữa, lúc ăn cơm sẽ ăn vài món rau xanh thanh đạm, có lúc mình gắp món khác cho ông thì ông sẽ tức giận, đập đũa xuống bàn. Nhưng dù vậy thì cũng không chịu nói một câu nào".

"Công việc của chú xảy ra chuyện gì không vừa lòng sao?". Kiều Ỷ Hạ đã từng gặp cha của Trần Niệm Vi - Trần An Hòa, trong ấn tượng của cô thì Trần An Hòa là một thân sĩ nho nhã, thân hình cao lớn, bác học đa tài, là một bác sĩ tâm lí có danh tiếng ở thành phố này. Nghe lời kể của Trần Niệm Vi thì giống như Trần An Hòa gặp phải đả kích tinh thần, mà ông thân là bác sĩ tâm lí lại đột nhiên xảy ra thay đổi này thì đúng là rất kì lạ.

"Mình không biết". Giọng nói của Trần Niệm Vi hơi nghẹn ngào: "Trước đó rõ ràng tâm tình của ba vẫn rất tốt, vẫn luôn nói có tin vui, mình hỏi ông thì ông không chịu nói cho mình biết. Thế nhưng ngày hôm sau ông đi một ngày một đêm không về, mình sợ quấy rầy công việc của ông nên cũng không dám gọi điện thoại. Chờ đến lúc ông về nhà thì giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác".

Kiều Ỷ Hạ nhìn Trần Niệm Vi cúi đầu nhìn mặt đất, thử thăm dò hỏi: "Chú ấy đi ngủ rồi?".

"Từ khi em trai và bảo mẫu mất tích thì mình liền dọn về đây. Mình cảm giác cả căn nhà đều tràn ngập không khí nguy hiểm, mình không thể để cho người thân duy nhất của mình xảy ra chuyện gì được".

Hai chữ bảo mẫu này thu hút sự chú ý của Kiều Ỷ Hạ, sáng nay khi Trần Niệm Vi đi báo án chỉ nhắc đến em trai, chưa từng đề cập đến bảo mẫu. Ngay lúc Kiều Ỷ Hạ muốn hỏi thêm thì Trần Niệm Vi đột nhiên nhỏ giọng khóc nức nở, nước mắt lăn dọc hai má, nàng hơi cúi thấp người, hai tay ôm gương mặt tràn đầy nước mắt. Kiều Ỷ Hạ đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai nàng, an ủi vài câu. Cô có thể hiểu được tâm trạng của Trần Niệm Vi, mẹ mất sớm, em trai mất tích, tinh thần của cha thì lại bất thường, so với những cô gái cùng tuổi thì nàng bất hạnh hơn rất nhiều.

Xuất phát từ tình bạn, Kiều Ỷ Hạ biết mình không thể hỏi thêm nữa, hơn nữa đã quá khuya rồi, Kiều Ỷ Hạ chỉ dặn nàng nghỉ ngơi sớm rồi rời đi. Lúc quay về nhà thì đã gần mười một giờ. Thu nhập của Kiều Ỷ Hạ không thấp, khu nhà đương nhiên là cao cấp, thang máy lên đến tầng mười một, đèn báo hiệu tắt đi, cô theo thói quen quẹo trái, chuẩn bị mở cửa đi vào, ai ngờ lại va phải một người trong bóng đêm.

"Mẹ ơi!!".

Người hét lên không phải là Kiều Ỷ Hạ mà là người bị cô va phải. Vốn dĩ Kiều Ỷ Hạ không sợ, nhưng lại bị tiếng hét này làm giật mình một chút, cũng may tiếng hét đủ lớn, làm cho đèn bốn phía sáng lên khiến cô có thể nhìn rõ người trước mặt, nếu không có thể cô đã trực tiếp cho người này một đấm rồi.

"Đội trưởng Thạch?". Kiều Ỷ Hạ khẽ nhíu mày hỏi.

"Không phải chứ, em đi đâu vậy, anh gọi cho em cả chục cuộc điện thoại mà em không nghe cái nào, anh còn tưởng em gặp chuyện không may. Thật là, giờ này mới về, làm anh chờ đến ngủ gục luôn". Thạch Vi hiển nhiên còn chưa hoàn hồn, lúc nói xong còn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Kiều Ỷ Hạ vô ý thức lấy di động ra, lúc này mới phát hiện bản thân không cẩn thận đã chỉnh về chế độ im lặng, chẳng qua khi cô nhận được điện thoại của Trần Niệm Vi là chín giờ mười phút, lúc đó không phát hiện cuộc gọi nhỡ nào, cho nên hẳn là Thạch Vi gọi cho cô là lúc sau đó. Thạch Vi thấy cô không nói lời nào, lại tiếp tục bảo: "Mau, không có chuyện gì là tốt rồi, mau mở cửa đi, có việc cần nói với em đây".

-----------

Lời tác giả: lần đầu tiên viết thể loại trinh thám, nếu như không đạt được mong muốn thì xin hãy thông cảm. Đa tạ.