Mười dặm hoàng tuyền rực đỏ mạn châu sa
Lệ huyết thê lương xa rời thế tục
Tàn niệm mờ ảo hóa sương nhòa…
Tiếng than khóc của nữ yêu u uất, vang xa cả mười dặm hoàng tuyền, không ai biết nàng đã ở đây từ bao giờ, chỉ biết từ khi nàng hiện hữu nơi này, màn sương khói vốn đã ảm đạm nay lại phủ thêm một màu bi thương.
- Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi… - Trong màn đêm mờ ảo, yêu nữ ngước mặt lên thì thầm.
Yêu nữ tóc đỏ như chu sa, gương mặt mĩ lệ luôn phảng phất nét u sầu, lúc này trên khóe môi lại thoáng hiện lên nét cười. Thân thể nàng tan thành một làn khói trắng, hòa vào đám mạn châu sa rực đỏ. Tiếng gió lao xao thổi qua cánh đồng hoa, tựa như than khóc cho cái chết của nàng công chúa nhỏ.
Ở trên tòa lầu cao nhất trong Vương thành gần đó, Nguyên Lãng khẽ lau nước mắt, nói với Ân Giao đang trầm lặng bên cạnh:
- Nàng đi rồi, như vậy đối với nàng mới là chuyện tốt.
Nguyên Lãng u ám đưa ánh mắt nhìn sang Ân Giao, đột nhiên kích động thét lên:
- Ân Giao, ngươi điên rồi. Ngươi đang làm gì vậy. Dừng lại đi, cho dù ngươi có hao tổn hết tu vi, vạn kiếp bất phục để tái sinh nàng một lần nữa, thì kết cục bi thảm này vẫn sẽ lặp lại. Ngươi vẫn cứ chấp mê bất ngộ như vậy ư?
Ân Giao vẫn im lặng, ánh sáng xanh ban đầu chỉ le lói phút chốc trở thành ngọn lửa bùng cháy dữ dội, Nguyên Lãng thấy tình thế đã không thể cứu vãn, hắn chỉ có thể cấp tốc lập một tiên chướng tự bảo vệ mình.
Ngọn lửa xanh thẫm lao vυ"t ra ngoài khoảng không u tối, hướng về phía hoàng tuyền, trong lam hỏa rực cháy có một con giao long khổng lồ đang điên cuồng gầm rú, nó rơi xuống cánh đồng hoa quằn quại đau đớn. Lam hỏa rực cháy thiêu trụi cả mười dặm mạn châu sa, dường như giao long muốn để những đóa mạn châu hoa này bồi táng theo yêu nữ tóc đỏ kiều mị. Lúc này con giao long đã thôi dẫy giụa.
- Ta… làm được rồi… chờ … chờ…
Con Giao Long cố chút hơi tàn muốn nói điều gì đó, nhưng còn chưa kịp nói hết câu, thân thể nó tiêu tán, chỉ còn trơ trọi lại bộ xương trắng, móng vuốt dài nhọn vẫn đang quắp lấy một đóa mạn châu đỏ thẫm.
Hai trăm năm sauTứ Diệp Linh Nhi là ngũ công chúa của gia tộc Tứ Diệp Yêu Hoa, tuy nàng sinh ra ở yêu giới nhưng mang thân phận cao quý, cai quản các loài hoa trên thế gian. Ngày nay yêu tộc suy tàn, thường bị đám tróc yêu sư truy sát ráo riết, tộc Tứ Diệp yêu hoa thân là tộc viễn cổ yêu thần duy nhất còn tồn tại trên thế gian, nhận trách nhiệm cao cả bảo vệ yêu giới, thường xuyên gia tay giúp đỡ các tộc yêu hậu thế đối phó lại với đám người tróc yêu sư. Ngày mai chính là ngày thành thân của tứ tỷ,Tứ Diệp Linh Nhi đã hoàn thành xong nhiệm vụ ứng cứu Miêu Tộc, nàng gấp rút từ Quy Châu trở về Hoàng Thành Cửu U để tham dự đại lễ thành hôn.
Trong căn phòng mờ tối ngập tràn ý xuân nồng nàn, nghe kĩ sẽ thấy một vài tiếng thở gấp thoát ra, đôi tay nam tử đang đặt lên bờ vai trắng nõn của nữ tử nhè nhẹ vuốt ve, đôi môi mỏng của chàng khẽ lướt trên chiếc cổ xinh đẹp kiêu sa của thiếu nữ kiều mị. Vẻ mặt nam tử trầm tĩnh, nhưng hơi thở của chàng càng lúc càng hỗn loạn, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài trầm tĩnh kia. Gương mặt nữ tử lúc này đã ửng hồng, ánh mắt mê dụ nhìn nam nhân trước mắt, nàng càng tiến càng sát, càng lúc càng gần hơn, bất chợt đặt lên bờ môi mỏng hơi nhạt của chàng một nụ hôn ướŧ áŧ, chiếc áo lụa trượt khỏi bờ vai mảnh khảnh rơi xuống nền đất.
- Tứ tỉ, tỉ đâu rồi? Mẫu hậu bảo muội mang hỉ phục đến cho tỉ này. Tỉ xem đi đẹp… - Vừa nói Linh Nhi vừa đẩy cửa bước vào, thấy cảnh triền miên trước mắt Linh Nhi có chút sững người.
Bất chợt thấy có người xông vào, đôi tình nhân luống cuống buông nhau ra. Nữ tử gương mặt ửng hồng, khẽ đưa tay vuốt lại phần tóc mái rối bời, cúi xuống nhặt chiếc áo rơi trên nền đất khoác lên bờ vai trắng ngần, ngại ngùng nói với người vừa mới tới:
- Ngũ muội, muội… ta...