Văn án: - Đừng gọi ta là Ngữ Ngưng, ta vốn không phải Ngữ Ngưng, trên đời không tồn tại Ngữ Ngưng nào cả, chỉ trách ta quá ngây thơ, tin vào một kẻ lòng lang dạ sói như ngươi. Nói đến đây nàng khẽ thở dài, ánh mắt lại càng thêm thống khổ, cho dù là vậy, nàng vẫn cố giữ thái độ khoan thai cho đúng với tác phong của một bậc nữ vương, chậm dãi mà nói với hắn: - Trường Sinh, ta hết yêu ngươi rồi. Sau này ta không muốn thấy ngươi nữa. Lần sau gặp lại chúng ta sẽ kẻ còn người vong, người hãy nhớ đấy. Nói rồi nàng quay người rời đi, hắn khẽ hừ lên một tiếng, lạnh lẽo cười, tuy biểu tình vô cảm nhưng trong tâm can lại đang bị ngọn lửa cuồng nộ thiêu đốt, hắn gằn từng chữ như sợ nàng không nghe rõ:
- Nàng hết yêu ta cũng không quan trọng, nàng sẽ không bao giờ thoát khỏi ta được đâu… Tiểu hoa hoa - Miêu tộc - Linh thú của Ngữ Ngưng:
- Trên đời này nếu có kẻ tàn độc hơn cả cầm thú thì kẻ đó chắc chắn là Trần Trường Sinh… nhưng nếu hỏi ai là kẻ nhiệt thành nhất thế gian, thì cũng không ai bì nổi so với trần Trường Sinh. Hoàng Hi Sùng đế - Hiệu tự nhai - Trưởng môn phái Toàn Trân:
- Oán hận nối tiếp nhau thành một vòng luẩn quẩn, kết lại từ đời này sang đời khác, kẻ có dã tâm vừa muốn thiên hạ, lại vừa muốn mĩ nhân, há chẳng phải chuyện hoang đường…