Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Từ Diễn Thành Thật

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tô Cách nhịn không được oán thầm, nếu đã tính cả thù lao, thì cậu chắc vô cùng bèo đi? Nhưng cậu không dám thật sự nói ra, tổng bộ của Khốc Ưu đặt tại thành phố H, bởi vậy cậu cười trong đau khổ nghiêm túc chuẩn bị lăn qua đó.

Không ngờ khi đi tới bến tàu hỏa, cậu nhìn thấy một người cao ngất đi ra khỏi quán cafe bên đường. Tô Cách tập trung nhìn qua, không phải Trần Mục Dương đó sao?

Cậu nhìn thấy anh đứng bên một chiếc xe màu trắng đỗ ven đường, chuẩn bị ngồi vào trong, Tô Cách không hề nghĩ ngợi chạy tới, mở cửa ghế phó lái ngồi an vị.

Trần Mục Dương nhướn mi nhìn cái người đột nhiên xông đến, thật ra anh cũng hơi thấy hoảng, nhưng anh lập tức hoàn hồn khi nhận ra đó là Tô Cách, chuẩn bị nghe cậu lải nhải.

Tô Cách nhìn Trần Mục Dương, ngây ngô cười hai tiếng: “Hi! Thật là trùng hợp! Chúng ta đi cùng đường thì anh cho tôi quá giang nhớ!”

“Muốn quá giang không dễ đến thế đâu.” Trần Mục Dương nhìn phía trước, ngón tay thon dài vỗ vỗ vô lăng.

“Hả?” Tô Cách nghĩ, chẳng lẽ anh bắt cậu trả tiền xe? “Anh cũng đến chỗ Khốc Ưu mà, đằng nào cũng tiện đường, ngại cái gì chứ?”

“Nhưng tôi chính là ngại đấy.”

“Anh…”

Tô Cách nghĩ mình đã leo lên xe thì không thể bị đuổi xuống, giờ này mà đi tàu thì sẽ phải chen lấn xô đẩy với một đống người, có khi còn bị đè ép thành con cá khô, cho nên ngồi xe Trần Mục Dương là tốt nhất!

Hạ quyết tâm, Tô Cách lập tức đổi thành bộ mặt tươi cười: “Trần Suất! Đừng như vậy mà, nói thế nào thì trong phim chúng ta cũng là couple, chẳng lẽ anh không thấy hai ta nên tận dụng thời gian bồi dưỡng tình cảm sao?”

Trần Suất là cách các fans trên mạng gọi anh.

Trần Mục Dương trông có vẻ hứng thú quay đầu lại: “Cậu chắc chắn muốn cùng tôi bồi dưỡng tình cảm?”

Tô Cách cả kinh, chợt nhớ ra anh từng thừa nhận mình là gay, cậu cảm thấy hàm súc trong câu nói của mình có chút đen tối, đành dựa đầu vào cửa sổ: “Anh, anh đừng nghĩ linh tinh đó, ý tôi là bồi dưỡng cảm tình nhân vật thôi!”

Trần Mục Dương cười nhạo một tiếng: “Vậy tôi cái gì cũng chưa nói.”

Nói rồi, anh khởi động xe, chậm rãi lái về phía trước.

Tô Cách chán đến chết thò đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài, hai bên đường toàn bộ đều là nhà lầu san sát, lui tới lui đi hai bên đường toàn người với người vội vàng chuyển động.

Còn Tô Cách cũng dần dần thấy buồn ngủ, dẫu sao cậu vẫn là người bình thường, chỉ qua mấy phút, mấy giây lắc lắc là đủ ngáp ngáp.

Bạn học Tô Cách từ sáng sớm đã lục cục ra khỏi nhà, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn ngủ, ngáp một cái định nghỉ ngơi trong chốc lát, không ngờ chỉ nhắm mắt một tẹo là ngủ say luôn.

Trần Mục Dương chăm chú lái xe, nghe thấy hô hấp đều đều của người bên cạnh, ánh mắt đột nhiên lộ ra nét dịu dàng hiếm gặp.

Lúc Tô Cách tỉnh lại, Trần Mục Dương đang dừng xe.

Cậu xoa xoa mắt: “Tới rồi sao?”

Anh không đáp, đỗ xe ngay ngắn liền mở cửa đi xuống. Tô Cách vội vàng xuống theo, trước mắt chính là tòa nhà Khốc Ưu chọn làm trụ sở.

Đi vào thang máy lên tầng mười bảy, nơi đặt văn phòng của mạng Khốc Ưu.

Trần Mục Dương vừa xuất hiện liền hấp dẫn được vô số ánh mắt của các nhân viên đang làm việc.

“Trần Suất! Cậu tới rồi!”

Okay, chưa gì đã có một fan rồi…

Tô Cách không thể không cảm thán trước sức hút quá kinh khủng của ai kia.

Mà nhân viên nữ kia như đã đoán trước là sẽ bỏ qua Tô Cách, đi lên hùng hổ muốn víu lấy ống tay áo Trần Mục Dương, nhưng bị anh tế nhị tránh thoát: “Xin chào, chúng tôi tới thu chương trình.”

Nữ nhân viên xấu hổ vì không ăn được đậu hủ, đành chậm rãi thu móng vuốt: “Vậy hai cậu đi theo tôi.”

Tô Cách đi theo anh, cô nhân viên kia dẫn hai người đến khu quay phim: “Đại Hữu! Trần Mục Dương với… đến rồi!”

Xem ra cô ta ngay cả tên của Tô Cách là gì cũng không biết…

Người đàn ông được gọi là Đại Hữu đứng lên, vươn tay tới chỗ Trần Mục Dương và Tô Cách: “Chào các cậu! Tôi là MC của chương trình ‘Vòng quay thần tượng’!”

Trần Mục Dương đứng nguyên đó, không có ý định muốn bắt tay với y. Tô Cách vội vàng đưa tay qua đáp lại, giúp Đại Hữu giải vây: “Chào anh! Em là Tô Cách, còn đây là Trần Mục Dương!”

Đại Hữu tuy gọi là Đại Hữu nhưng lại không to, ngoại hình quả thật… rất quyến rũ.

Đúng thế! Đây là từ mà Tô Cách dùng để hình dung về y.

Y cao tầm tầm cậu, da rất trắng, mắt to, mắt hai mí, tóc chắc phải dùng rất nhiều gel mới có thể đứng vững không xô lệch đi. Ngón trỏ y đưa ra ngoắc ngoắc Trần Mục Dương, rõ ràng hứng thú với anh hơn cậu nhiều.

Tô Cách thức thời sờ sờ mũi, không nói thêm cái gì nữa.

Đại Hữu nhìn ra phía sau Trần Mục Dương: “Cậu không đi cùng trợ lý à? Vậy muốn tạo hình thế nào, hay tôi cho cậu mượn thợ trang điểm của mình.”
« Chương TrướcChương Tiếp »