Chương 29

Tô Cách giận dữ ném điện thoại xuống giường, hít sâu một hơi, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

————

“Sao cô lại cầm điện thoại của tôi?” Giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên khiến Trần Giai Giai hoảng sợ.

Ả ngẩng đầu, cẩn thận cười: “Vừa rồi điện thoại anh đổ chuông, em định xem một chút.”

Trần Mục Dương cầm lấy điện thoại, màn hình biểu thị cuộc gọi nhỡ: Tô Cách.

“Lần sau đừng tự tiện động vào đồ của người khác.” Nói rồi, anh xoay người đi lên gác.

Chỉ để lại mình Trần Giai Giai ngồi trên sopha, ánh mắt oán hận nhìn theo bóng lưng anh.

Lúc Tô Cách đang gấp quần áo thì di động đột nhiên đổ chuông.

Chạy tới cầm lên xem, là Trần Mục Dương.

Cậu giật nảy mình, không ngờ đối phương gọi lại cho mình. Làm sao bây giờ? Cậu cũng không biết nên nói gì.

Mà người kia vô cùng kiên nhẫn, không hề qua đường đứt gánh, cứ gọi mãi. Tô Cách vẫn là phải chịu thua nhận điện: “Alo?”

“Có chuyện gì?” Người kia tĩnh rành rọt hỏi.

“À? Không…” Tô Cách càng không biết nói sao. Nhớ anh? Chính cậu cũng thấy buồn nôn đây!

“Vừa rồi cậu gọi tôi.” Hôm nay Trần Mục Dương rất tốt bụng giải thích.

“Tôi… tôi bấm nhầm.” Tô Cách biết cái cớ này nghe điêu toa không tưởng.

“Cậu nghĩ tôi bị ngỗ?” Trần Mục Dương một chút cũng không nể nang: “Chuông reo mười hai lần.”

Bây giờ điện thoại cũng có chức năng đếm số lần chuông đổ à?!

“À… Tôi muốn nhắc anh nhớ về đoàn, có cảnh quay đêm.” Tô Cách vắt não suy nghĩ mới kiếm được một câu trả lời bài bản.

“Ừ biết rồi. Mai mấy giờ cậu về?”

“Sáng mai xuất phát, cụ thể thế nào thì tôi chưa mua vé.”

“Mua xong báo tôi.”

Báo anh làm chi?! Tô Cách lập tức tự hỏi, đang do dự xem có nên thắc mắc hay không thì Trần Mục Dương đã cúp điện thoại cái rụp.

Hành động này khiến Tô Cách đang hi vọng rồi lại thất vọng…

Một đêm mộng đẹp, Tô Cách thức dậy, việc đầu tiên là gọi cho mẹ, báo với bà rằng mình chuẩn bị đi xe khách trường, bao giờ có thời gian rảnh sẽ về thăm ông bà.

Bà Tô tuy rằng hơi lưu luyến, nhưng không muốn con trai lo lắng, ra vẻ thoải mái dặn dò: “Ừ, con cứ đi đi, nhớ giữ sức khỏe!”

Các gia đình khác giờ này còn đang tưng bừng đón Tết, chỉ có Tô Cách lẻ loi đứng một mình ở ngã tư đường.

Ngay cả cửa hàng bán đồ ăn sáng cũng không mở cửa, Tô Cách rỗng bụng, cực kỳ đau khổ.

Mùi khoai nướng ngọt thơm đột nhiên bay vào lỗ mũi, Tô Cách hưng phấn nhào tới hàng rong toả hương, có một ông già đang ngồi bên lề đường nướng khoai.

Trong mắt cậu, ông già này đúng là thánh mẫu lấp lánh ánh sáng.

“Ông ơi! Cho cháu một củ!”

“Được!” Ông già thuần thục gắp một củ khoai bỏ vào bao: “Mới ra lò đó, cẩn thận nóng!” rồi đưa cho cậu.

Quả nhiên là rất nóng, Tô Cách suýt chút nữa không cầm được, củ khoai nhảy qua nhảy lại trong tay hai lần mới miễn cưỡng cầm được.

“Cháu trai, sớm vậy mà đi đâu thế?” Ông già tốt bụng hỏi.

“Cháu về trường ạ.”

“Ừ, bây giờ đi học cũng vất vả thật. Người ta ở nhà nghỉ ngơi thì cháu lại phải đến trường. Học cho thật tốt vào, tương lai mới tươi sáng được!” Ông đúng chuẩn người thế hệ trước thích răn dạy hậu bối.

Nhưng mấy lời này có thể ứng nghiệm trên mấy người?

Tô Cách không dừng lại lâu, xoay người kéo hành lý rời khỏi.

Ngồi yên vị trên chuyến xe đường dài về thành phố H, Tô Cách bỏ củ khoai sưởi ấm tay mình nãy giờ ra bóc vỏ bắt đầu gặm.

“Thật trùng hợp! Em cũng về thành phố H à?” Bên tai cậu vang lên giọng nói hình như đã từng nghe được ở đâu.

Vừa quay đầu, gương mặt bẹt lại như có người thiếu nợ của Trương Tiêu Nhiên đột nhiên lù lù xuất hiện khiến trong một giây cậu thật sự muốn hét lên: Có quỷ!!!

“Sao vậy? Rất vui khi gặp được anh?” Tô Cách không ngờ tên này còn có khuynh tướng tự kỷ.

Thấy cậu không có phản ứng, hắn liền nhìn sang vị trí cạnh cậu: “Có ai ngồi chỗ này không?”

“Có!” Tô Cách không hề nghĩ ngợi, trả lời luôn.

“Ồ?” Hắn nhướn mi: “Em quen?”

Tô cách lắc đầu.

Trương Tiêu Nhiên gật gù, ngồi xuống.

“Chỗ của anh hình như không phải ở đây?” Tô Cách ngọ nguậy người.

“Không sao, nếu người ta đến thì anh có thể nhờ người đó đổi cho, chắc người ta không phiền đâu.” Trương Tiêu Nhiên cười cười, lộ hàm răng trắng sáng.

Hắn luôn tự tin như thể mình có thể nắm bắt mọi thứ trong tay. Trong một khắc đó, Tô Cách rốt cuộc biết vì sao mình lại không thích người trước mắt này.

Cậu không thèm nói nữa, quay đầu… tập trung ăn khoai.

“Khoai lang thơm ghê! Anh cũng chưa ăn sáng!”

Không nhìn.

“Anh thực sự rất đói!”

Tiếp tục không nhìn.

“Tô Cách à!” Trương Tiêu Nhiên vỗ vai cậu.

“Làm sao?” Cậu giận dữ quay đầu.

Trương Tiêu Nhiên bị vẻ mặt của cậu làm cho cười to: “Haha… Anh bảo, có thể chia một ít khoai cho anh không?”

Tô Cách chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ: “Anh có thể xuống mua gì đó mà ăn”, dù sao xe cũng chưa chạy.

“Anh chỉ muốn ăn khoai lang thôi…” Hắn cau mày, trông rất tội nghiệp.