Trương Tiêu Nhiên nhận lấy: “Cảm ơn.”
“…”
“Em không vào à?”
Tô Cách nghĩ nghĩ rồi đáp: “Tôi đứng ngoài chờ bà ra là được.”
“Ừ…”
“Anh không vào?” Cậu hỏi.
Hắn cười cười bảo: “Anh cũng chờ!”
Anh chờ? Chờ cái gì cơ?
Tô Cách với Trương Tiêu Nhiên chẳng có gì nói với nhau, nhưng mà không thể cứ đứng mắt to trừng mắt nhỏ được, vì thế cậu liền lấy điện thoại ra. Cơ mà đúng lúc sập nguồn, càng khiến không khí thêm phần xấu hổ.
Bà ngoại đi ra, bảo: “Tiểu Cách! Sao còn chưa vào? Ông Trương nói rất nhớ con, muốn gặp con kìa!”
Vì thế Tô Cách đành miễn cưỡng vào nhà, Trương Tiêu Nhiên đắc ý cười theo sau.
Ông Trương tóc hoa râm, nhìn rất hiền lành.
Ông lão nhìn thấy cậu, vẫy vẫy tay: “Ôi cha! Tiểu Cách cũng tới này! Lâu lắm rồi ông không được gặp Tiểu Cách!”
“Đúng vậy, Tiểu Cách ngại người lạ, trên cơ bản rất ít qua lại với mọi người.” Bà ngoại gật đầu.
“Không phải ngại, cần gì phải ngại với ông Trương chứ! Tiêu Nhiên! Con sêm sêm tuổi với Tiểu Cách, làm quen với em đi!”
“Không cần đâu ạ!” Tô Cách còn chưa kịp từ chối thì Trương Tiêu Nhiên đã bắt lấy cổ tay cậu: “Ông nội, ông cứ yên tâm đi ạ! Con sẽ tiếp đón khách thật chu đáo ạ!”
Nói rồi, hắn kéo cậu lên trên gác: “Tiểu Cách, để anh dẫn em thăm phòng anh!”
Bà ngoại cổ vũ: “Đi đi con!”
Tô Cách nghe thế nào cũng thấy không phù hợp lắm, cái gì mà đi thăm phòng?
“Anh… Anh buông tay…” Tô Cách luống cuống muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng lại không ngờ đối phương rất khoẻ, cứ thế một đường bị hắn kéo lên phòng riêng trên tầng hai.
Bị đẩy mạnh vào phòng, cậu có chút tức giận: “Anh làm cái gì vậy?”
Trương Tiêu Nhiên vô tội buông tay, ngồi lên giường nói: “Không có gì cả, anh chỉ muốn kết bạn với em thôi!”
“Kết bạn mà ép buộc như này?”
“Được rồi, anh xin lỗi!”
Rõ ràng là không có thành ý!
Cơ mà người ta đã chủ động trước thì cậu có thể bắt bẻ cái gì đây.
“Ngồi di!” Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nhưng cậu không qua, mà ngồi vào ghế cạnh bàn học.
Trương Tiêu Nhiên nhướn mày hỏi: “Em là Tô Cách?”
“Vâng.”
“Anh là Trương Tiêu Nhiên, còn nhớ anh không?”
Nói thật là cậu quên hết những gì xảy ra hồi nhỏ rồi, vì thế cũng quên luôn Trương Tiêu Nhiên.
Nhìn vẻ mặt của cậu, hắn liền biết người kia không nhớ mình, liền ngượng ngùng cười: “Không sao, chúng ta có thể làm quen lại từ đầu!”
Ai muốn quen anh chứ?! Trong lòng Tô Cách thầm oán.
“Em học trường đại học nào vậy?”
“Trường nghệ thuật Z.”
“Ồ, là học truyền thông hả?”
“Không.”
“Vậy em học chuyên ngành nào?”
“… Diễn xuất…”
“… Em thích nghề đó?”
“Cũng không hẳn.” Tô Cách lắc đầu, chính mình cũng mờ mịt: “Tôi cũng không biết, chỉ là học rồi thì cứ theo vậy thôi.”
“Thật trùng hợp, anh cũng học nghệ thuật Z, chuyên ngành Social Media.”
Tô Cách kinh ngạc nhìn hắn, không trùng hợp như thế chứ!
“Không tin? Anh có thể cho em xem thẻ sinh viên!” Nói xong, hắn liền mở ngăn tủ tìm tìm.
Tô Cách vội vàng ngăn hắn: “Ầy, không cần, không cần, tôi tin!”
Trương Tiêu Nhiên lúc này mới dừng lại, nói: “Đúng rồi, cho anh số điện thoại đi! Về trường anh có thể tìm em chơi!”
“Tôi…” Tô Cách nghĩ ngợi rồi vô cùng hối lỗi nói: “Tôi không nhớ số mình…”
“Vậy sao, vậy em lấy điện thoại nháy cho anh đi, sẽ hiện số!”
“Nhưng nó hết pin rồi…” Đây là lần đầu tiên Tô Cách cảm thấy biết ơn khi điện thoại cạn sạch pin.
“Ừm… Thế anh viết số mình cho em nhé, khi nào sạc điện thoại xong nhớ gọi cho anh!” Trương Tiêu Nhiên nói xong, kiếm một mẩu giấy viết một dãy số, rồi nhét vào tay cậu.
Trước đôi mắt như hổ rình mồi của hắn, cậu đành phải bỏ nó vào túi.
“Không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây…” Tô Cách thực sự không chịu được ánh mắt là lạ hắn nhìn mình.
Trương Tiêu Nhiên bây giờ không ngăn cản, nói: “Ừ, hẹn gặp em! Nhớ gọi cho anh đấy!”
Tô Cách vội vàng ra khỏi phòng, xuống tầng cùng bà ngoại đi về.
Vì hành lý còn ở nhà, nên đêm đó cậu về nhà thu dọn, sáng hôm sau ngồi xe về thành phố H.
Bà Tô có chút luyến tiếc: “Không thể mai mới đi sao, tối rồi còn đi gì nữa?”
“Mẹ à, con nghĩ kỹ thì thấy tốt nhất là nên về sớm một chút.” Tô Cách nói rồi tạm biệt ông bà ngoại, một mình đi tới trạm xe bus của thôn.
Về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm là phải sạc pin cho điện thoại.
Hai người rõ ràng khi ở cạnh nhau thường rất ít nói chuyện, vì sao cứ tách ra là lại nhớ da diết? Như thể chỉ cần anh ở bên cạnh, không cần nói gì, cũng không làm gì thì cậu cũng đủ thỏa mãn?
Mở máy, không có tin tức từ người cậu nhớ.
Cậu chờ cái gì vậy? Người này dù có thế nào cũng sẽ không bao giờ để tâm đến người khác…
Ngón tay cậu không tự giác ấn một dãy số, sau đó nhấn nút gọi.
Từng tiếng “Tút… tút…” vang lên, mãi cho đến lúc có một giọng nữ lạnh lùng nói: “Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”