“Không, không phải lỗi của cậu, là tôi thích xen vào việc của ngươi khác.” Nói xong, anh đứng lên.
Tô Cách kích động, bất chấp tất cả ôm lấy đùi đối phương: “Sao lại là anh xen vào chuyện của tôi chứ! Tôi chính là muốn anh quản, nếu anh không quản thì ai quản đây!”
Những lời này vừa phun ra, các staffs đều nhìn về phía hai người. Tô Cách ý thức được mấy câu mình nói, ngây ngốc ngẩn ra đấy, quên cả thu tay về.
Cuối cùng vẫn là Trần Mục Dương ho khan một tiếng: “Cậu buông ra đã.”
“Ừ…” Cậu buông đùi anh, cố gắng trấn định cầm bút lên, nhìn quyển sách trước mắt.
Trần Mục Dương lại ngồi xuống. Tô Cách trộm liếc anh, ngón tay thon dài của anh chỉ vào một đề bài: “Nghe được chưa, tôi sẽ giảng lại lần nữa, sau đó đưa đề cho cậu làm thử. Nếu không làm được, thì nghĩ xem mình sẽ chết kiểu gì đi.”
“Hả?” Tô Cách nhìn sườn mặt của anh, biết người nào đó không nói giỡn, đành phải nhanh chóng nâng sách lên nghiêm túc đọc.
Cứ như vậy, Tô Cách thành công vượt qua mấy môn phụ.
Còn bài chuyên ngành, sinh viên năm đầu phải học kiến thức căn bản. Tô Cách cảm thấy mình không vững cho lắm, may mà vừa vặn trót lọt, thế cũng đủ cậu vừa lòng rồi.
Khoảng thời gian này là kỳ nghỉ đông, đoàn làm phim bắt đầu đuổi tiến độ. Trên cơ bản liên tục quay phim mấy ngày mấy đêm, Tô Cách đã nhập mình vào cuộc sống của Lâm Lạc, hiểu rõ được con người của Lâm Lạc.
Tết âm lịch thật nhanh đã đến, đoàn làm phim cố gắng nhồi thêm mấy cảnh nữa mới thả mọi người về nhà để ăn tết.
Nên hai ngày này, tất cả các thành viên gần như là ăn ngủ ở trường quay. Bởi vì kinh tế eo hẹp, nên chỉ sắp xếp được một cái giường lớn, nếu ai mệt thì ra đó ngủ, còn không thì trực tiếp ngủ ngồi trên ghế.
Ngay cả Trần Mục Dương cũng không đủ tinh lực cho hai ngày này, lúc nghỉ ngơi cũng không đọc sách mà đắp một cái chăn mỏng, nằm trên ghế nghỉ ngơi.
Tô Cách đi qua, ngồi cạnh Trần Mục Dương, cậu vừa diễn xong cảnh với bạn cùng phòng. Bây giờ không cần làm gì, có thể chợp mắt một lát.
Nhắm mắt được một hời, cậu liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Đang ngủ rất ngon thì trước mắt cậu có một bàn tay phẩy phẩy: “Tô Cách! Dậy dậy! Đến lượt cậu rồi!”
Tô Cách mơ màng mở mắt, chỉ thấy một đôi mắt đen nhìn mình chằm chằm. Cậu sững sờ ngây ra trong vài giây, tự cảm thấy không đúng lắm, sao đôi mắt kia lại gần quá vậy?
Cơ mà sau đó lại nhìn móng vuốt của mình đang ôm lấy tay Trần Mục Dương, đầu gác lên vai anh ngủ. Bao nhiêu ngái ngủ còn dư bay đi hết, cậu lập tức buông móng vuốt ra, cào cào lại tóc.
Vẻ mặt của Trần Mục Dương như thể trái đất vẫn quay đều, chậm rãi ngồi thẳng dậy: “Mau đi rửa mặt, rửa hết gỉ mắt đi.”
Tô Cách vội vàng xoa xoa hai mắt, thợ trang điểm đi tới dặm lại phấn cho hai người.
Cơ mà cả hai đều không biết, hình ảnh dựa vào nhau ngủ ban nãy đã sớm bị mấy cô nàng hủ nữ chụp lại, thậm chí còn đăng lên tài khoản Weibo của “Ái tình” nữa cơ…
Lúc Tô Cách mở Weibo, đột nhiên thấy tài khoản của mình như bị chọc tiết, vô cùng nhiều bình luận.
Lúc cậu mở ra xem, hoá ra là ảnh chụp cậu dựa vào Trần Mục Dương ngủ ngon hành lành. Tư thế của hai người trông vô cùng thân thiết, làm cho chính bản thân Tô Cách không nhịn được phải hoài nghi thật sự là quan hệ giữa mình với anh tốt đến thế cơ à?
Lại nhìn bình luận phía dưới, một đống ngôn ngữ ngoài hành tinh.
[Ăn nho ngại bỏ vỏ: Trời ơi! Không thể nói được cái gì! Như vậy trắng trợn rắc đường! Cẩu độc thân như chúng tui sống thế nào được?]
[Đại miêu thích vùi dập cẩu: Cẩu độc thân cũng là cẩu! Xin hãy đối đãi tử tế với động vật! Như thế là đủ biết ơn rổi!]
[Trần Mục Dương là onlylove: Được rồi, chỉ có Cách Cách mới khiến chúng tôi đồng ý! Phải đối xử thật tốt với Trần Suất của chúng tôi nha!]
[Đinh dinh đang đang: Có tiền hay không thế? Đợt tết này hãy mang Trần Suất về nhà chịu trách nhiệm nha!]
Đôi khi Tô Cách không thể không bội phục cách não họ họt động, quả thực chính là có thể phá đảo thể giới ảo mà!
“Tô Cách! Đạo diễn gọi cậu kìa!” Tô Cách còn đang chúi đầu vào lướt mạng thì bị trợ lý gọi.
Tô Cách đứng dậy đi qua, nụ cười tủm tỉm trên mặt đạo diễn khiến hồi chuông cảnh báo trong lòng cậu reo lên, cái mặt này là đang ủ mưu đây…
Tần Mục Dương đứng bên cạnh cậu. Tô Cách quay đầu nhìn anh, không khỏi nhớ cái ảnh kia, mặt lập tức đỏ bừng.
Trần Mục Dương liếc mắt nhìn cậu, phun lời vàng ngọc: “Ngốc.”
“Tô Cách à, là một diễn viên chuyên nghiệp thì phải hi sinh thân mình, tạo phúc cho nhân loại đúng không?” Y cười ha hả bảo.
Cậu thấy y nói có chút khoa trương: “Tạo phúc nhân loại thì hơi quá đi?”
“Sao lại không thể…”
“Có rắm mau thả.” Trần Mục Dương rất không kiên nhẫn.