Chương 18

“Vâng.” Cậu gật đầu.

“Cậu học trường nào?”

“Dạ trường Z.”

“Thật sao? Tôi cũng từ Z mà ra này, mới tốt nghiệp năm nay liền được tuyển làm MC thực tập của Khốc Ưu.”

“À thế ạ…”

Cứ thế cứ thế, hai người tìm được chủ đề, bắt đầu tán gẫu qua lại.

“Đúng rồi! Trần Mục Dương cùng khóa với anh đúng không?”

“Trần Mục Dương? Anh không biết người này!” Jason suy nghĩ, hình như không có ấn tượng với cái tên này.

Tô Cách chợt thấy một quyển tạp chí trên bàn trang điểm, ảnh bìa chính là cậu cùng Trần Mục Dương, đã thế còn là tấm cậu ôm lưng hắn, nước mắt lưng tròng.

Cầm tạp chí, Tô Cách mặt dày chỉ chỉ.

Jason liếc mắt liền nhận ra Tô Cách: “Đây là cậu hả, còn tên này là ai, đẹp trai phết!”

“… Anh ấy là Trần Mục Dương.”

“Hả?” Jason cẩn thận nhìn chàng điển trai trên ảnh bìa: “Không thể nào, đẹp trai thế này anh nhất định không thể quên! Cậu chắn chắn hắn là sinh viên trường mình?”

Tô Cách định mở miệng, đột nhiên nhớ ra lần trước hỏi Trần Mục Dương có phải sinh viên trường Z hay không, anh không phủ nhận nhưng mà cũng không thừa nhận…

Tô Cách đột nhiên cảm thấy anh là con người rất bí ẩn, cứ tưởng rằng đã có thể bước vào cuộc sống của anh, nhưng thực ra cậu chẳng biết gì hết.

Jason buông tạp chí, thấy Tô Cách đần mặt suy nghĩ, liền phất phất tay: “Hey! Cậu sao thế?”

Cậu lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Không có sao ạ!”

Chương trình chính thức được quay, Jason dẫn dắt rất chuyên nghiệp, còn Tô Cách trước đó đã học thuộc kịch bản, chỉ cần phối hợp với Jackson điểm qua tin tức giải trí, ca sĩ nào giải nghệ, ai bắt đầu sự nghiệp, thậm chí còn tràn sang J-pop, K-pop với các ca khúc mới ra mắt cùng dẫn đầu.

Tô Cách không cảm thấy hứng thú cho lắm, nên phần lớn thời lượng chỉ tung hứng theo Jason. Cách hắn dẫn dắt cũng giống với tính cách, rất hài hước, thân thiện.

Quay xong, Jason nói với cậu: “Chúng ta cùng đi ăn tối đi, để đàn anh mời người em!”

Cậu nghĩ ngợi rồi gật đầu: “Sao em lại dám mặt dày để đàn anh mời được j?”

Jason đeo cặp, còn tiện tay cầm giúp Tô Cách: “Được rồi, đừng cãi anh! Chúng ta cũng là người cùng ngành mà, khi có cơ hội lại cho cậu mời!”

Hắn lái xe đưa Tô Cách đến một nhà hàng, sau khi đỗ xe tử tế, tùy tiện kề vai bá cổ cậu.

“Anh nói cậu nghe, hôm nay số cậu hơi bị xuân đấy! Nhà hàng này anh đặt bàn từ rất lâu rồi, mãi mới xí được chỗ, mà không kiếm được ai đi chung nên mời cậu luôn đó!” Hắn thẳng thắn nói.

Tô Cách là đứa nhóc thần kinh thô, vẫn gật gù rất bình thường: “Vâng vâng!”

Nói xong câu đó, cậu đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi vào nhà hàng, vừa lướt qua đã không thấy đâu nữa.

Tô Cách xoa xoa mắt, chắc là mình nhìn lầm rồi.

Hai người không có phòng riêng, nên phục vụ dẫn Tô Cách với Jason ngồi bàn ngoài sảnh lớn.

Jason lật xem thực đơn: “Cậu có thể ăn cay không? Món cay Tứ Xuyên của nhà hàng này khá là chuẩn vị.”

“Em ăn được ạ!” Khách tùy chủ liền, Tô Cách rất hiểu đạo lý này.

Hắn hưng trí bừng bừng gọi đồ ăn, Tô Cách vừa nghe thấy ếch bung tương ớt, canh cá nấu cay đầy một sắc đỏ, bàng quang nhịn không được đầy ứ: “Em vào toilet chút!”

Từ WC đi ra, đi qua một góc nhà hàng, Tô Cách nhìn thấy một người núp trong bóng tối, dựa lưng vào tường hút thuốc.

Cậu không hiểu vì sao trong đầu lại nhảy ra hình ảnh người nào đó, đi lên trước vài bước. Bấy giờ cậu mới nhìn rõ mặt người ta, đẹp trai, khí chất, rất bình thản trong làn khói như có như không.

Trần Mục Dương nhìn qua… thấy Tô Cách, khóe miệng trào phúng nở nụ cười, cầm thuốc lên rít một hơi, lạnh lùng ngó cậu.

“Trần Mục Dương…” Cậu gọi thành tiếng.

“Sao? Rất bất ngờ khi gặp tôi?” Giọng nói của anh rất lãnh đạm.

“Không phải, tôi chỉ cảm thấy… trùng hợp ghê.” Tiếng nói của cậu trở nên gượng gạo.

“Không ngờ là bị tôi bắt gặp cảnh ôm ôm ấp ấp đàn ông?”

Hóa ra chiếc bóng cậu vừa nãy là anh ư.

“Không phải đâu, đó là đàn anh của tôi…”

“Khỏi cần nói, bây giờ tôi không muốn uống cafe.”

Uống cafe? Ý của anh là, chuyện của cậu với người ta anh không quan tâm, không muốn nghe cậu giải thích? Cậu khiến anh ngứa mắt nên muốn bỏ đi?

“Phải, là tôi vô duyên đi giải thích quan hệ của chúng tôi cho anh nghe. Đâu như anh, ngay cả mình là sinh viên trường nào cũng không muốn cho tôi biết.” Tô Cách mặt đỏ bừng, chậm rãi nói: “Thật xin lỗi, quấy rầy rồi.”

Trần Mục Dương nghe cậu nói rồi nhìn người quay lưng bước đi, cả người bất động, mặc thuốc lá còn đỏ lửa kẹp trên ngón tay. Mãi một lúc sau anh mới bình tĩnh lại, mặt lạnh tắt thuốc rồi xoay người đi vào một gian ghế lô.

Jason thấy Tô Cách đi mãi mới về, có chút oán giận hỏi: “Sao lâu thế, chân cậu gặp nạn hả?”

“Cái gì ạ?”

“Ở công ty tôi có một gã đi WC bao giờ cũng phải vào phòng cuối cùng, nói cái gì mà để bảo vệ * á! Đều là đàn ông với nhau, tôi có anh có, còn phải giả bộ làm sang cái gì! Kết quả có một lần gã ta đi xong, không cẩn thận mắc chân vào cầu tiêu mà không rút ra được. Mọi người ở ngoài dài cổ chờ gã ra làm chương trình, còn gã thì ở trong WC hăng say chiến đấu với cầu tiêu, nghĩ lại buồn cười lắm!” Jason đúng là một tên thích buôn dưa, lấy chuyện công ty đi bêu xấu khiến Tô Cách thật muốn đội quần thay.