Chương 15

“Tôi đâu có biết nó sẽ phun ra đột ngột thế đâu… tôi chỉ muốn xem sờ thế nào thôi mà…”

Tô Cách không biết rằng một câu này có biết bao nhiêu hàm nghĩa khác, anh nhịn cười hỏi: “Cậu sờ ở đâu?”

“Tôi có sờ chỗ nào đâu, chỉ là…” Tô Cách nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, tự thấy hơi sai sai, vuốt vuốt tay anh: “Tôi mới không sờ linh tinh!”

Một màn vuốt vuốt tay Trần Mục Dương đã bị trợ lý bê cafe vào nhìn thấy hết, cô ta vội vàng buông cafe trong tay: “Trần Suất, cậu sao thế? Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Trần Mục Dương tránh khỏi móng vuốt của cô, thản nhiên đứng lên: “Tôi không sao.”

“Ừ, vậy là tốt rồi.” Trợ lý ngượng ngùng thu tay, bấy giờ mới nhìn thấy khóe mắt phiếm hồng của Tô Cách: “Tô Cách, cậu bị làm sao thế?”

Cậu xấu hổ đáp: “Em không cẩn thận xịt chất lỏng trong bình vào mắt…”

“Đây là gel xịt tóc… cậu xịt lên mắt làm gì?” Trợ lý vừa nhìn đã biết công dụng của cái bình nằm chỏng chơ trên đất.

“Em không biết…”

“Hôm nay cậu phải chụp ảnh, bây giờ mắt đỏ như này thì chụp kiểu gì! Trời ạ! Sao cậu vừa ngốc vừa không cẩn thận như vậy?” Trợ lý dường như đã quên mất thân phận, nổi nóng với cậu.

“Em xin lỗi…” Tô Cách tự biết bản thân mình đuối lý.

“Đủ rồi!” Trần Mục Dương ngắt lời cô ta: “Chị phải biết chị không phải là quản lý mà chỉ là trợ lý thôi. Tình huống hiện tại, người nghĩ biện pháp giải quyết phải là chị.”

Trợ lý bị những lời của anh làm cho ngơ ngác, nửa ngày sau mới tỉnh lại, phẫn nộ đáp: “Được! Bây giờ tôi lập tức đi tìm chủ biên để thương lượng!

Chủ biên đi tới, nhìn con mắt đỏ như mắt thỏ của Tô Cách: “Thế mắt cậu có đau không? Có nhìn được xung quanh không?”

Tuy mắt có chút đau, nhưng cố chịu một chút là được, không thể vì mình mà công việc bị trễ nải:” Em không sao.”

Chủ biên phiền não nói: “Nhưng tình trạng thế này thì hơi khó đấy, mà chúng tôi phải đuổi kịp deadline, hôm nay không shoot hình thì sẽ ảnh hưởng đến lịch xuất bản kì tới.”

Tô Cách nghe người ta nói vậy, vội vàng nói: “Em không sao đâu! Mắt của em chỉ cần cho nghỉ một lát, hẳn là sẽ không còn đỏ nữa!”

Chủ biên nhìn Tô Cách, rồi lại nhìn qua Trần Mục Dương, hai người đích thực là sự lựa chọn tốt nhất, vừa là tiểu thịt tươi lại vừa là couple có tình cảm, có nguyên một dàn shipper đi theo, dễ kí©h thí©ɧ nhiều chị em hủ nữ mua tạp chí.

Đột nhiên, bóng đèn trên đầu cô ta bật sáng, nghĩ một ý vô cùng hay.

Tô Cách cởi trần dưới ánh đèn huỳnh quang, có chút khó chịu.

Trần Mục Dương cũng để trần thân trên, cả nam lẫn nữ đều bị thân hình của anh hấp dẫn, từ rốn đổ lên không có nổi một vết sẹo, như thể ông trời ưu ái cho anh sự mạnh mẽ nhưng không hề quá trớn.

Trần Mục Dương đi tới bên Tô Cách, nhìn đáy mắt cậu lập lòe sự kinh ngạc khiến đáy lòng anh thoáng vui.

“Tô Cách, cậu phải ôm Trần Mục Dương từ đằng sau, mắt nhìn xuống dưới, cố gắng thể hiện nét ưu thương rồi chậm rãi chảy nước mắt.” Thợ chụp một bên hướng dẫn Tô Cách, một bên chỉnh máy ảnh.

Trần Mục Dương đưa lưng về phía cậu, Tô Cách đi lên, nhìn bở lưng dày rộng rắn chắc của người kia, ánh mắt không hiểu sao cứ dán chặt vào đó.

Cậu chậm rãi vươn tay, ôm lấy thắt lưng anh, Tô Cách để ngực mình dán vào tấm lưng ấm áp. Trần Mục Dương là người lạnh lùng nhưng lưng anh quả thật dày rộng và ấm áp vô cùng, khiến cậu cảm giác rất an tâm, không muốn xa rời.

Ngờ đâu nhịp tim cậu tăng đột ngột, truyền sang người nào đó. Bí mật nho nhỏ chẳng ai biết lại dần bị người ấy tìm ra… Mà có lẽ chính cậu cũng chẳng phát giác, chờ đến khi nhận ra thì tim đập nhanh càng nhanh thì cũng là lúc gì đó chậm rãi lên men…

“Tốt lắm! Chính là như thế! Ánh mắt cứ đau thương như vậy đi!” Thợ chụp một bên tách tách chụp ảnh, một bên động viên.

Tô Cách đột nhiên thấy mắt rất đau, nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt, rơi ngày càng nhiều khiến cậu không thể khống chế nổi.

“Đúng rồi! Chính là cảm giác này!” gã tưởng cậu tìm được cảm giác nên khóc nên bất chấp địa hình, lăn lộn trên đất tìm góc đẹp nhất.

Cuối cùng cũng nghe được tiếng kết thúc, Tô Cách buông Trần Mục Dương, ngẩng đầu lên muốn cản dòng chảy. Anh nghe cậu cứ sụt sịt mãi liền mất kiên nhẫn xoay người

Tô Cách ngửa đầu, mắt vẫn còn đỏ, khóe mắt chảy xuống vài giọt nước.

“Cậu sao thế?”

“Tôi không biết, nước mắt cứ rơi mãi…” Giọng cậu còn mang theo chút nức nở: “Ngừng cũng không ngừng được…” Đã thế mắt còn đau kinh khủng.

Trần Mục Dương một mặt bình tĩnh, một bên khoác áo lên người Tô Cách, thuận tiện dùng khăn tay lau mắt cho cậu.

Tô Cách cầm lấy khăn tay đặt lên hai mắt, nhưng mắt bị vật lạ đυ.ng vào lại càng thêm đau: “Không được! Đau quá!”

Trần Mục Dương mặc áo sơ mi, kéo tay cậu đi ngoài, còn không nể nang mắng mỏ: “Tốt nhất là đau chết cậu đi!”