Chương 7

Sau khi phế 2 tay của hắn , Phạm lấy kiếm đâm xuyên đùi chân phải hắn cắm chặt xuống đất .

-ƯAaaa....

Cố gắng trong vô vọng , 2 tay bị phế , chân phải cũng mất cảm giác .

Cắn cắn chặt răng , hắn cố gắng tập trung tinh thần đến chỗ hắn cứu viện . Bộ dạng hắn bây giờ giống như một con côn trùng đang giãy chết .

Thấy hắn đã ngừng la , Phạm tiếp tục rút cây kiếm lên và đâm qua cái chân còn lại của hắn .

-AAaa....nhanh

Gào lên thúc những chiến binh của hắn , dù biết những chiến binh của hắn có nhanh hay không đều do hắn hắn tập trung tinh thần điều khiển mà phát huy sức mạnh .

Rất nhanh những chiến binh đó đã xuất hiện , trực tiếp dùng chiêu mạnh nhất vào Phạm .

Ầm , đùng !!!

Đánh xuống nhưng vẫn không có cảm giác đánh trúng hắn , Trì Thượng thông qua đôi mắt của các chiến binh chỉ nhớ hắn nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương sau đó như biến mất .

-Đây là hy vọng cuối cùng của ngươi sao ?

Khẽ nói vào tai của một chiến binh của hắn , quay đầu lại

""Ơ , tại sao tư thế nhìn của chiến binh này lại kỳ lạ thế ? ""

Không phải chiến binh ấy kỳ lạ mà đầu của nó đã bị chém phăng đi mất .

Lúc này hắn nhìn lại các chiến binh khác của hắn . Từng là những chiến binh mạnh nhất thời đại của mình còn được tăng hơn 20% sức mạnh , giờ đây lại bị chém gϊếŧ gần như không chút phản kháng !

Trì Thượng gần như muốn khóc mất rồi !

Sau khi giải quyết xong đám chiến binh xác sống hắn bước đến chỗ con quái nhân đã bị chặt hết 2 tay , phế 2 chân , đuôi , cánh chỉ kiếm vào cổ và nói :

-Làm sao mà ngươi có thể gϊếŧ được sư phụ ta và nếu gϊếŧ được chắn chắn ngươi sẽ không bỏ qua thi thể của sư phụ ta , sẽ không đợi đến lúc này mới lấy ra ?

-Hahah...

Trì Thượng cười không ra tiếng .

Phạm mất kiên nhẫn , đâm một nhát vào bụng hắn .

-Ưaaa...

Hắn biết cả hai không còn nhiều thời gian nữa rồi !



Nở một nụ cười và nói

-Xuống Hoàng Tuyền mà hỏi hắn đi , ta sẽ chờ ngươi ở đó !

Biết hắn sẽ thà chết cũng không trả lời những câu hỏi của mình , Phạm cũng không chần chừ cắt bay đầu hắn .

Gã gục xuống đất , hắn bây bay giờ gần như dầu cạn đèn cắt rồi .

-Hộc hộc ....

Hắn cố gắng bò đến cái xác của Trì Thiên , lục lọi để tìm một vật gì đó .

""Thấy rồi ""

Là viên ngọc Bích Lân Xà Hoàng

Hắn vui mừng , nhanh chóng khoanh chân lại cố gắng vận chuyển khí đưa độc vào trong viên ngọc .

-Waaa...

"" Không xong rồi , chất độc đã lan ra khắp cơ thể , bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng đẩy một ít độc "" .

-Hahah...sư phụ , con sắp gặp lại người rồi .

Sau khi đẩy 1 ít độc và được viên ngọc Bích Lân Xà Hoàng điều hoà độc trong cơ thể , hắn có thể miễn cưỡng đứng lên , đi đến nhặt những mảnh vỡ của thanh kiếm bị gãy kia .

Thanh kiếm bị gãy này tên Thiên Ân , do chính hắn đặt tên , nghĩa là mang ân của Thiên , cây kiếm này được Thiên tặng vào sinh nhật thứ 10 của hắn nhưng hắn không nói rõ lấy từ đâu , đã theo hắn hơn 10 năm . Khả năng nhận chủ thông qua ấn ký linh hồn , chỉ khi nào linh hồn bị diệt mất kiếm mới hư , có thể thay đổi kích thước và thuộc tính dựa theo chủ nhân của nó .

Còn thanh kiếm còn lại của hắn tên Hạo Hiên là thanh kiếm mà Thiên đã sử dụng trước khi chết ,có nghĩa Quang Minh Lạc Lỗi , hắn đã dùng chính thanh kiếm này để kết liễu Trì Thượng báo thù Thiên .

Sau khi hoàn thành cho những mảnh vỡ ghép lại với kiếm , phục hồi lại như ban đầu , cắm thanh Hạo Hiên xuống đất , quỳ xuống trước thanh kiếm đó như thể là sư phụ của mình , nở 1 nụ cười trên môi và nói .

-Không gì có thể gϊếŧ được ta , Người có thể gϊếŧ ta chỉ có thể chính ta !!!

Nói xong , lấy thanh Thiên Ân đâm vào tim mình để tự kết liễu chính mình .

Nở một nụ cười mãn nguyện trên môi mà chết ""Phạm , người đàn ông mạnh nhất thế giới đã chết "" !!!

Nhưng sự thật bên trong thâm tâm hắn lại có chút không cam lòng .

Khoảng thời gian sau , những người của một vài gia tộc đi đến bãi chiến trường .

-Ôi , thật khủng khϊếp nơi này đã rốt cuộc đã xảy ra những gì ?

-Đây là liên minh đó , sao có thể bị thảm sát như vậy chứ ?



Giọng của một vài đệ tử của các gia tộc đi thì thầm với nhau

-Suỵt , đừng ồn , nhanh chóng tản ra mà làm những nhiệm vụ của mình đi !

Một người có vẻ như khá có địa vị trong nhóm đệ tử nói .

-Vâng

Bọn đệ tử đó không hề khoa trương , rất nhiều xác chết chất như núi ở đây , cách chết này của bọn họ có thể hiện rõ lên rằng họ bị gϊếŧ mà gần như không thể kháng cự .

-Đã tìm thấy xác của họ rồi !!!

Giọng nói của một nhóm đệ tử la lên .

- Đi , chúng ta qua đó xem

Đám người có vẻ là đám gia chủ của gia tộc nhỏ nào đó nói .

Đi đến nơi xảy ra trận chiến của Trì Thượng và Phạm diễn ra .

Các gia chủ cũng không nhịn được bàn tán với nhau

-Đây chắc chắn là một trận chiến lưỡng bại cầu thương .

-Đúng vậy

-Không nếu như vậy thì tại sao thanh Thiên Ân của hắn lại tự đâm hắn

......

-Đó là vì hắn muốn tự kết liễu hắn !!!

Một giọng nói vang lên

-Liễu gia chủ

-Liễu gia chủ....

Đây có lẽ là người mạnh nhất trong đám gia chủ ở đây nên thái độ của các gia chủ khác cũng cung kính hẳn .

-Có lẽ Trì Thượng đã hoàn toàn bị áp chế ở phút cuối cùng và bị gϊếŧ còn Phạm..Hắn có lẽ trúng độc của Bích Lân Xà Hoàng !!

-Độc Bích Lân Xà Hoàng !?!

Đám gia chủ giật mình .