Chương 14

Trong lòng Phạm Thiên thầm kêu đáng tiếc , lựu đạn này bộc phát ra , uy lực đều không có vấn đề gì , thậm chí có thể đủ gây sát thương chí mạng cho hai con yêu tộc đang đi tuần này . Chỉ là tốc độ ném của hắn lại quá chậm , căn bản không thể tạo đủ sát thương cho nó , Phạm Thiên đột nhiên lao về phía 2 tên yêu tộc , thời khắc này , hắn cực kỳ tỉnh táo . Hỗn Nguyên tâm Pháp của hắn vận chuyển toàn thân , loại tâm pháp thượng thừa nội công này làm hắn tiến vào cảnh giới tâm tĩnh như mặt nước .

-Nhân loại , chết đi .

Mở miệng rắn của mình ra , 1 tên yêu tộc có ý định đem đầu của Phạm Thiên ra nhai nát . Tay phải vừa lộn , một trái lựu đạn được rút chốt đã nằm trong lòng bàn tay , ném vào mồm của hắn , yêu tộc có chút chưa nhận ra cái gì được ném vào .

Ầm .

Éc xì...ì.

Bằng chiếc mồm bị xé toạc ra bởi quả lựu đạn , tên yêu tộc kêu la thảm thiết .

Vô luận là tốc độ hay lực lượng của 2 tên yêu tộc , bây giờ đều không phải là thứ Phạm Thiên có khả năng chống lại , mắt nhìn chiếc đầu rắn phác tới , chân Phạm Thiên đạp Ám Ảnh Thiên Sát Bộ , thân thể có chút nhoáng lên , đã bước sang ngang ba mét , tiến về phía tên còn lại . Phạm Thiên biết , đối với mình mà nói , cơ hội chỉ có một lần , nếu không thành công , vậy , tên yêu tộc còn lại tuyệt đối sẽ không sơ ý đối mặt chính diện một lần nữa .

Thời khắc mấu chốt quyết định thật nhanh , nhân lúc tên còn lại có chút ngơ ngác vì bất ngờ cộng thêm quán tính của hắn do đang lao tới , Phạm Thiên mang tất cả công lực Hỗn Nguyên tâm pháp của mình toàn bộ vận hành hết mức có thể , lòng bàn tay hắn từ lúc nào đã cầm thêm vài trái lựu đạn mới , dưới tác dụng của Ám Ảnh Thiên Sát Bộ lại biến hoá một phương vị .

Tốc độ của Phạm hiện giờ vẫn không được nhanh , tên yêu tộc rất nhanh chóng nhìn ra hướng di chuyển của hắn , một đạo quang ảnh di chuyển tránh ra khỏi hắn , chỉ để lại vài trái lựu đạn lẳng lặng đợi ở nơi này , ngay trong nháy mắt , thân rắn hơn hai mét cơ hồ nháy mắt cứng ngắt một chút , những trái lựu đạn nổ ra như thiên la địa võng bao vây không lối thoát lấy hắn .

Ầm ầm ....

Sau khi dính toàn bộ sát thương do những trái lựu đạn đem lại , thân thể của hắn kịch liệt rung động , trong nhất thời , trên mặt đường bằng bê tông bị thân thể của nó đào qua đều bị nứt rạn ra , khoảng hơn 1 phút mới dừng lại mà chết đi .

Hắn bước đến chỗ tên yêu tộc bị hắn ném một quả lựu đạn vào mồm , hiện tại nó vẫn đang nằm giãy trên mặt đất , chỗ mà thân thể cứng rắn của nó đi qua , bất luận là mặt đường hay những chiếc xe bên đường , đều như là bị long quyển quyền phong tẩy lễ .

Sau khi kết liễu tên yêu tộc bằng cách lấy súng bắn nát đầu , đI về hướng chiếc xe đẩy , Phạm Thiên nhìn vào thùng xe , thấy hai đứa nhóc Hiên Vũ và Khang Vĩ đang ngồi co rúm , chúng đang rất sợ hãi , nhưng lại lấy hai bàn tay của mình bịt chặt lại để không lộ ra tiếng khóc .



-Các em không sao cả chứ !?!

Lúc này 2 đứa nhóc mới để ý Phạm Thiên hắn đã đứng đây .

-Anh Thiên !!!

Hiên Vũ lập tức bật dậy ôm chầm lấy Phạm , Khang Vĩ cũng đứng dậy nhưng lại chần chừ , gương mặt tỏ vẻ như cũng muốn ôm lấy hai người nhưng lại không dám , Phạm Thiên nhìn thấy cũng cười một cái và xoa đầu hắn , Khang Vĩ có cơ thể khá to so với những đứa trẻ bình thường , cũng vì mà nó hay bị những đứa trẻ khác trêu ghẹo , làm hắn trở nên khó khăn hơn trong việc hoà đồng với người khác , nhưng Hiên Vũ lại rất thích chơi với hắn , nhớ có lần Khang Vĩ hắn bị những đứa trẻ khác trêu , Hiên Vũ cùng Khang Vĩ đã đánh nhau với chúng , còn kéo thêm cả mình vào nữa chứ , Phạm Thiên giờ nghĩ lại đã có chút xấu hổ .

-Bọn quái vật đi rồi à anh Thiên

-Bọn chúng không đáng sợ đến vậy đâu , ngay cả khi anh không có áo giáp mà cũng có thể thắng chúng đây này !

Phạm Thiên cười nói , trấn an bọn trẻ .

" Nói vậy thôi chứ , 2 tên này chắc chỉ là hạng tép riu nên mới có thể dễ ăn như vậy , lựu đạn cũng đã sử dụng kha khá rồi , ban nãy chiến đấu đã gây động tĩnh khá lớn , phải nhanh chóng rời khỏi đây ."

Vừa suy nghĩ , Phạm Thiên vừa kéo xe mang theo Hiên Vũ và Khang Vĩ rời khỏi đây .

" Kể ra đây là cuộc chiến thật sự đầu tiên của mình từ lúc bước vào thế giới này nhỉ !?! " ( nếu không tính các cuộc đánh nhau với lũ trẻ con kia :v )

-Này !!!

Lúc này từ đâu văng ra tiếng kêu gọi bọn hắn , mặc dù không cảm nhận sát ý nhưng hắn vẫn cảnh giác mà giơ súng về phía hướng giọng nói , lúc nhìn kỹ , Phạm Thiên có chút ngẫn người .