Không gian chuyển qua, cách di phủ gần 200 dặm...
" Ngươi đang làm gì?" Nam tu tức giận nhìn nữ tu đang đè lên người mình.
" Ta làm gì sao? Chỉ là đang sủng hạnh ngươi, không thích sao tiểu sủng vật." Nữ tu uốn éo trên thân thể hắn, ta lại chẳng hề e ngại sờ soạng khắp nơi.
Bùi Đoạn Nam hai mắt sung huyết tức giận muốn ném ra ma nữ.
" Suỵt, ngoan ngoãn một chút, ngươi sẽ rất hưởng thụ." Hồng Hoan nữ tu đặt tay lên môi ra hiệu hắn yên lặng.
Bùi Đoạn Nam thân thể vô sức lực, đan dược, mê hương, sáo âm khống chế thần hồn. Hắn chỉ là một người thể tu, sức lực chính là vũ khí duy nhất.
Hồng Hoan khẽ cười, xoa xoa l*иg ngực cứng rắn của Bùi Đoạn Nam mê hoặc:
" Ta trước nay là một người khó tính, nhưng may mắn ngươi lại đặc biệt hợp mắt ta cho nên không thể không dùng ra chút thủ đoạn."
" Ngươi còn có liêm sỉ hay không?" Bùi Đoạn Nam nói một mạch, giọng điệu nặng nề đánh vào mặt Hồng Hoan.
Còn chưa đợi nàng ta trả lời, hắn đã nói thêm:
" Hợp Hoan tông!"
Hồng Hoan vẽ vòng tròn trên ngực hắn cười duyên:
" Đoán đúng rồi nha, không ngờ ngươi khi sốt ruột lại chẳng còn là một kẻ kiệm lời."
Nhìn nam tu dưới thân càng thêm tức giận, ánh mắt như muốn gϊếŧ chết nàng, Hồng Hoan chống trước ngực nâng lên cằm hắn.
Bùi Đoạn Nam không chịu khống chế nuốt xuống một viên màu đỏ đan dược.
Thân thể lập tức trở lên nóng rực, càng lúc ngọn lửa bên trong càng lớn bao trùm toàn bộ thân thể hắn.
Hồng Hoan bật cười:
" Kiếm được một hang động ẩn nấp như vậy không dễ đâu tiểu sủng vật."
Bùi Đoạn Nam lúc này đầu óc đã không thể minh mẫn, thân thể cứng đờ cũng dần thả lỏng lại.
Hồng Hoan vui vẻ bắt đầu cởi xiêm y bản thân, nàng ta trước nay lại chẳng phải là loại người cẩn thận e rè.
" Chỉ là một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh không ngờ hương vị nguyên dương toả ra lại mỹ diệu như vậy."
Cảm thán xong, Hợp Hoan tông nữ tu liền giống như sói đói bổ nhào vào thân thể nóng hổi của Bùi Đoạn Nam.
Hắn thần trí mê loạn bất giác ôm lấy vật thể mát lạnh đang áp sát. Từ nơi sâu thẳm trong thân thể, nơi đang bị du͙© vọиɠ kiềm giữ chợt bùng lên một chuỗi hơi thở ngắt quãng:
' Tiểu Nam, mau...mau tỉnh lại a...'
Hô, hai mắt đột nhiên có thần, sức lực bùng nổ, tay phải tát mạnh vào khuôn mặt nữ tu đang ở trên thân. Hồng Hoan bất ngờ bị đánh văng ra xa, tấm lưng trần va chạm vào đá nhọn đau đớn.
Nàng ta ứa nước mắt khó khăn bò dậy, thân thể trần chuồng vội vàng muốn chạy đến lấy lại túi trữ vật.
Bùi Đoạn Nam tỉnh táo một khắc vội vàng cướp đi nàng ta đồ vật thất tha thất thuể chạy khỏi động phủ.
Hồng Hoan hai mắt nứt ra quát lớn:
" Khốn khϊếp, ngươi mau quay lại."
Bùi Đoạn Nam nghe thấy âm thanh này chân cùng lúc gia tốc, nước mắt trên mặt bất giác tuôn rơi.
Hắn có sức lực chạy trốn bây giờ hoàn toàn là đang dùng đi sinh mệnh cuối cùng của bà bà hắn. Hoá ra người thân duy nhất trước lúc chết vẫn còn để lại một mảnh hồn phách bảo vệ hắn. Bao nhiêu năm qua bà bà vẫn luôn ở bên Tiểu Nam, Tiểu Nam thật sự nhớ người.
' Con phải sống thật tốt'
" Bà Bà..."Âm thanh khàn đặc cất lên, Bùi Đoạn Nam dùng hết sức lực ngã quỵ xuống nền cát.
Thân thể một lần nữa nóng rực mất khống chế khiến hắn hoảng hốt giống như nghe thấy âm thanh của nữ tu Hợp Hoan tông.
Thân thể dễ dàng bị tóm lấy kéo lê trên mặt đất, tai ù ù loáng thoáng nghe thấy những câu mắng chửi:
" Não nương làm xong sẽ trực tiếp gϊếŧ chết ngươi, tiểu tử không biết điều. A ta còn muốn biến ngươi thành con rối ngày ngày hành hạ ngươi..."
Bùi Đoạn Nam hai mắt nhìn trời cao, trong lòng đau khổ sớm đã lấn át thân thể khó chịu, hắn cuối cùng cũng vẫn phải phụ sự kỳ vọng của bà bà...
Hồng Hoan tức giận, mồm miệng liền không dừng được mắng chửi. Quần áo bị Bùi Đoạn Nam cuỗm đi nàng ta cũng không thèm mặc lại. Để thân thể không mảnh vải che thân tự tin ưỡn ngực kéo theo nam tu quay lại động phủ.
Bùi Đoạn Nam tuyệt vọng hai mắt bỗng dưng xuất hiện vài tia sáng xanh lam. Giống như dải lụa đẹp đẽ, mang theo sinh khí mát lạnh ập vào mặt.
" AAA..." Hồng Hoan vội buông ra Bùi Đoạn Nam, ôm lấy khuôn mặt đang chảy máu hét lớn.
" Ta được cứu sao?" Hắn thơ thẩn nằm trên cát, cổ họng khàn đặc thều thào.
Trong đôi mắt hắn bây giờ không có bất kỳ thứ gì, chỉ còn lại bầu trời cao vυ"t cùng với từng dải lụa xanh tung bay trong không khí.
Một giọt thuỷ rơi xuống mặt, lạnh buốt thấm qua làn da độ nhập thân thể đang nóng rực bất kham của hắn.
Bùi Đoạn Nam nuốt một ngụm nước bọt muốn bật dậy. Nhưng chỉ mới vừa cử động nhẹ hắn đã lập tức dừng lại.
Một bóng dáng đột nhiên xen vào cảnh tượng hoa mỹ trước mắt hắn. Nữ tu y phục lam nhạt đạp lên từng dải lụa bay đến trước mặt, nàng đẹp không sao tả xiết, mái tóc đen dài khuôn mặt trắng ngần, đặc biết dưới mắt còn có một chấm đỏ rực. Trái tim lúc này giống như bị hoả thiêu kiến Bùi Đoạn Nam bất giác đặt tay lên ngực.
Tần Xuyên mượn thuỷ thuật đạp lên không trung, nàng không thể giữ thăng bằng quá lâu nhưng để tránh đi đòn tấn công của nữ tu vô liêm sỉ trước mặt vẫn dư dả.
Tần Xuyên đáp xuống nền cát, thuỷ thuật lập tức tan vỡ biến thành cơn mưa tưới đẫm một khu vực.
Hồng Hoan ôm mặt nức nở, máu tươi càng lúc chảy càng nhiều khiến nàng ra hoảng loạn.
" Khốn khϊếp, con đàn bà chết tiệt, ta sẽ băm thây chặt xác ngươi." Vừa nói nàng ta vừa lôi từ túi trữ vật ra một thanh sáo đen đặt lên miệng.
Bùi Đoạn Nam trong trạng thái ngơ ngẩn sau khi được mang theo hàn khí cơn mưa đổ xuống đã tỉnh táo lại vài phần. Thấy ma nữ lôi vũ khí khiến hắn ăn đau ra lần nữa liền lớn giọng nhắc nhở Tần Xuyên:
" Đạo hữu cẩn thận, sáo này có thể mê hoặc thần hồn."
Tần Xuyên sớm đã chú ý đến nam tu này, nghe thấy nhắc nhở liền lập tức phong bế thính lực.
Hồng Hoan cáu giận thổi sáo, âm thanh phát ra lại không thể đến tai đối thủ. Nàng ta hét lớn, lập tức thả ra hai con rối làm từ thi xác.
Tần Xuyên hai tay kết ấn, hàng trăm trâm thuỷ hình thành lao vun vυ"t đến con rối. Ban nãy nhân lúc nữ tu kia mải mê mắng chửi nàng đã có thể thành công dùng ra pháp thuật tương tự tấn công đến nàng ta. Ai ngờ người này lại vừa lúc hất mặt hả hê cho nên dung nhan mới bị huỷ thành như vậy.
Pháp thuật dày đặc bao trùm hai con rối nhưng chúng căn bản không biết đau đớn. Cho dù làn da bị tàn phá cũng không giảm bớt tốc độ lao đến.
Tần Xuyên tránh ra xa, lôi ra một thanh kiếm đón nhận con rối tấn công. Đám thi xác này xương cốt cứng rắn vô cùng, kiếm trong tay nàng dùng ra lực đạo lớn nhất cũng không thể chặt đứt.
Hơn nữa Tần Xuyên vai trái còn ăn đau khó khăn trở mình tránh khỏi bàn tay tiến xát đầu mình.
" Thuỷ tiễn, thành." Dứt lời linh khí khởi động, năm mũi tên thuỷ lao đến đang vồ đến con rối.
" Phá." Lập tức thuỷ hệ phát thuật nổ tung, tia nước bắn tung toé trong không khí.
Hai con rối cũng bị phát thuật kíp nổ gây thương hại đến không nhẹ.
Tần Xuyên nhân lúc này lách mình tránh khỏi, lao băng băng đến nữ tu Hồng Hoan.
Bắt giặc bắt kẻ cầm đầu, nàng không có tâm sức đánh nhau với hai xác chết.
Hồng Hoan thấy Tần Xuyên đánh đến liền đen mặt, vội tung ra phòng ngự bảo vận đón đỡ nàng thuỷ kiếm.
Tần Xuyên thu kiếm, ngửi thấy hương hoa thoang thoảng trong không khí liền lập tức phong bế thêm khứu giác. Nhưng chỉ vỏn vẹn một chút như vậy nàng đầu óc đã bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Mắt hoa đi nhìn đối thủ biến ra móng tay dài muốn đâm đến khuôn mặt nàng.
Keng!
Kiếm trên tay kịp lúc chặn lại móng tay kịch độc, Tần Xuyên nuốt vào một ngụm huyết sau đó nhanh chóng lùi ra sau. Nàng đã cắn lưỡi giúp mình tỉnh táo một chút, hiện giờ nàng đã trúng độc, tình thế trước mắt không nên chủ quan ham chiến.
Nhìn nam tu nằm rạp ở một bên, Tần Xuyên đột nhiên cảm thấy không đáng.
" Tinh thần trượng nghĩa vẫn quá dư thừa."
Hồng Hoan mặc kệ dòng suy nghĩ của Tần Xuyên, tiếp tục chỉ huy con rối tiến lên tấn công. Bản thân nàng ta lại lôi ra hắc sáo tiếp tục thổi.
Tần Xuyên nuốt xuống giải độc đan, cảm nhận hoa mắt đã giảm, nàng liền tiếp tục tránh né con rối tấn công nữ tu.
Mười chiêu liên tiếp qua, hai bên đều không thể làm gì nhau, chỉ có Hồng Hoan bất cẩn lại bị xẻ thêm một đường trước ngực. Dung nhan huỷ, ngay cả thứ nàng ta lấy làm tự hào là bộ ngực cũng bị thương vì vậy kẻ mất đi lý chí đầu tiên đã không cần đoán.
Hồng Hoan ném ra ba cục đá màu đen sau đó liền nhìn đối thủ hung ác cười.
Tần Xuyên cảnh giác tránh xa đồ vật mới được ném ra, một lát vẫn không thấy có động tĩnh mới bình tĩnh đối diện đối thủ.
Hồng Hoan xấu xí khuôn mặt liên tục lẩm bẩm niệm chú, dần dần ba cục đá từ từ nứt vỡ.
Tần Xuyên cảnh giác cho nên chưa tiếp tục tấn công, nữ tu này cổ quái chiêu thức quá nhiều, nàng căn bản không thể đề phòng hết.
Lúc này từ thân ba cục đá đột nhiên mọc ra trồi non, rất nhanh chúng liền phát triển. Màu vàng rực rỡ lộ ra, Tần Xuyên để cẩn thận đã phong bế hết giác quan, chỉ để lại thị lực quan sát tình hình.
"Phá" thấy đổi thủ không ngừng niệm chú, nàng quyết tâm tiên hạ thủ vi cường. Xoáy nước lặng lẽ hiện ra, thổi quét đến nhân loại đang thi pháp.
Thuỷ trải qua ba hòn đá bỗng dưng bị ngăn lại, thuỷ nhanh chóng bị nuốt hết. Tần Xuyên bàng hàng lập tức dừng thi pháp.
Hồng Hoan ha ha cười lớn:
" Thuỷ hệ nữ tu, mau nạp mạng."
Dứt lời, ba hòn đá bắt đầu bành trướng, nụ hoa màu vàng cũng theo đó héo rũ. Nhìn đồ vật đang lớn dần, Tần Xuyên mộng bức mở lên vô số lá chắn phòng ngự.
" Chẳng nhẽ thứ này sẽ phát nổ?" Nàng lẩm bẩm.
Lúc này, đang yếu ớt nằm một bên Bùi Đoạn Nam đột nhiên dồn lực hét lớn:
" Hắc sen mông. Phát nổ là khi bán kính mười dặm kịch độc biến thành sương mù xuyên qua toàn bộ pháp bảo phòng ngự thấm vào da thịt. Đạo hữu mau chạy...."
Tần Xuyên nghe được liền trầm mặt, ba bước dồn thành một xách lên Bùi Đoạn Nam vội vàng chạy trốn.
" Kẻ điên, nàng ta lại muốn đồng quy vu tận với ta!"
" Không, trồng ra hắc sen mông người sẽ không sợ bị phản phệ, bởi vì cây mẫu ắt sẽ luôn ở bên mình..." Bùi Đoạn Nam khó nhọc cất tiếng.
" Ngươi không nói sớm..." Tần Xuyên đột ngột dừng lại, bực mình chuyển hướng quay lại.
" Phạm vi phát nổ lớn như vậy, ta có mười cái chân cũng chạy không nổi."
Bùi Đoạn Nam đỏ mặt không dám đáp lời.
Hồng Hoan thấy Tần Xuyên quay lại liền giống như mèo vờn chuột, ngươi truy ta chạy.
Nhìn hắc sen mông đã bắt đầu có dấu hiện nứt da, Tần Xuyên tức giận ném ra một tấm lệnh bài, nhanh chóng lớp lá chắn xanh bao bọc lấy hai người.
Bùm...bùm...bùm...
Liên tiếp những cú nổ khiến nền cát rung động, sương mù mang theo cát bụi cuốn sạch đồ vật trong phạm vi mười dặm.
" Khụ khụ." Tần Xuyên nôn ra máu, cổ họng dường như có cát lẫn vào khiến nàng khó chịu ho không ngừng. Cũng may có lệnh bài sư phụ giao cho nếu không lần này e rằng nàng đã nằm xuống.
Thả xuống Bùi Đoạn Nam, Tần Xuyên không chần chờ lao nhanh đến bóng dáng đã dừng lại.
Hồng Hoan cho dù có cây mẫu bên người nhưng một lần ném ra ba viên hạt giống khiến nàng ta cũng có chút bị thương nhẹ.
Đến khi phát hiện Tần Xuyên đâm đến sau lưng mới chợt giật mình tránh khỏi.
Kiếm tước đi nửa bên tóc cùng vành tai phải, Hồng Hoan ngã quỵ trên đất ôm tai hét lớn:
" Khốn khϊếp, đám Bắc vực các ngươi đều là một lũ hung ác tột cùng."
Tần Xuyên thấy đã chiếm lợi thế liền ném ra thuỷ hệ thuật vây lấy nữ tu Hồng Hoan.
Kiếm thuận thế đề trước cổ người này, nàng cất tiếng hỏi:
" Ngươi là Nam vực người?"
Hồng Hoan ôm mặt không đáp, nàng lại không thiếu kiên nhẫn tiếp tục hỏi:
" Tại sao ngươi lại muốn da^ʍ ô Tư Không môn người?"
Hồng Hoan nghe vậy bật cười:
" Da^ʍ ô hắn? Ha ha một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, được ta để ý chính là phúc phần của hắn..."
Tần Xuyên lắc đầu đáp:
" Tiến vào bí cảnh ngươi chắc hẳn đã sớm chuẩn bị tinh thần."