Chương 8

Buổi trưa của những ngày sau đó, Tô Mịch thẫn thờ ngồi trên một chiếc ghế trong khuôn viên trường học.

Nơi đây cây cối trãi dài, thật sự rất mát mẻ.

Tuy là buổi trưa nhưng ánh nắng hơi nhạt, lại không khiến da cô phải đổ mồ hôi.

Những ngày gần đây, Tô Mịch đã hạn chế không tới nhà ăn dùng cơm trưa.

Bởi vì cô rất sợ phải nhìn thấy anh.

Từ ngày biết anh cũng yêu thích mình, Tô Mịch luôn cho rằng bản thân là đang nằm mơ, giấc mơ đó vừa khiến cô vui mừng, vừa khiến cô tiếc nuối.

Bây giờ ngồi ở đây, một mình thế này, cô thật sự rất muốn khóc.

Mấy hôm nay dường như ngày nào cô cũng quay về ký túc xá thật trễ, có nhiều khi đợi bọn Tiểu Bạch ngủ say cô mới quay lại.

Cô sợ phải đối mặt với Khải Tư.

Bởi vì mỗi lần nhìn đến nụ cười trên môi cô ấy khi nhắc đến anh là cô lại không chịu nổi.

Khẽ cúi đầu, hay là cô nên tìm một người con trai khác, đặt niềm tin vào đó, biết đâu có như vậy cô sẽ nhanh chóng quên được anh thì sao.

Nghĩ thế, cô liền đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, ý định chỉ có vậy, tìm một người thay thế anh.

Xa xa chợt cô nhìn thấy một chàng trai trong chiếc sơ mi trắng, gương mặt anh ta thật sự rất đẹp , hình như anh ta đang đi lại hướng này, hay nói đúng hơn là đi về phía cô.

Tô Mịch thất thần, người này không phải là mẫu hình tượng mà cô hằng mơ ước đây sao.

Ở anh ta có điều gì đó rất thu hút, như là hố đen vũ trụ, sẽ bất chấp tất cả mà cuốn hết mọi thứ vào bên trong, cho đến khi xung quanh không còn lại chút gì mới thôi.

Nhưng sao gương mặt đó lại giống anh đến vậy, ngay cả cái nhíu mày mà cũng giống hệt như anh.

Khẽ khép mắt lại, như thế nào cô lại mơ tưởng đến anh nữa rồi.

Thế nhưng chàng trai đó lúc này đã đứng trước mặt cô, anh ta nhìn cô, chỉ thấy cô buồn bã quay mặt sang một bên.

Mạc Thiếu Phàm nhíu mày, thật sự không biết nên làm thế nào.

Mấy ngày này, anh không còn nhìn thấy cô nhiều như lúc trước nữa.

Anh có thất vọng, cũng có buồn bã nhưng lớn nhất vẫn là cảm giác nhớ mong về cô.

Mạc Thiếu Phàm thừa biết ở trong lòng cô anh chẳng là gì, thế mà không hiểu sao anh cứ mãi có cảm giác mong chờ với cô như vậy.

Anh muốn có được sự chấp nhận từ cô, anh muốn cô làm bạn gái của anh đến điên lên được.



Tuy lần đó cô đã thẳng thừng từ chối anh nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa thể nào buông bỏ được cô.

Anh muốn thử thêm lần nữa nhưng nếu lần này lại bị từ chối, biết đâu anh sẽ suy nghĩ lại mà buông tha cho cô.

Hình như kể từ hôm anh giúp đưa bạn cô đến phòng y tế, cho đến hôm nay, đã ba ngày trôi qua mà anh vẫn chưa được nhìn thấy cô.

Khiến cho anh thật sự rất nhớ cô.

Hôm nay ở nhà ăn, anh cố đưa mắt tìm kiếm mấy lần cũng không nhìn thấy, cho nên sau đó liền quyết định đi xung quanh tìm cô, may mắn thế nào lại nhìn thấy cô ngồi ở đây, lại chỉ có một mình thế này.

" Anh có thể ngồi bên cạnh em được không ?", Mạc Thiếu Phàm lúc này đang đứng trước mặt cô, hai tay bỏ vào túi quần, chợt mở miệng hỏi.

Tô Mịch ngơ ngác trong giây lát, lại chưa biết phải trả lời thế nào thì anh đã ngồi ngay bên cạnh.

Cô liền liếc mắt nhìn qua, nếu ngay từ đầu anh đã có ý định như vậy, dù cô có đồng ý hay không thì anh cũng sẽ ngồi xuống, vậy thì còn hỏi cô làm gì.

Nhưng Tô Mịch cũng không có ngốc đến nổi mà nói ra những suy nghĩ của mình, rất nhanh cô đã mở miệng , " Đằng kia còn một cái ghế, hay để em lại đó ngồi cũng được ".

Nói rồi cô liền muốn đứng dậy, Mạc Thiếu Phàm nhíu mày, rất nhanh đã khom người, hai cùi chỏ liền tựa lên đầu gối, tư thế này càng khiến anh trở nên bức người, sau đó liền trầm giọng " Nếu em dám đứng dậy, có tin là anh sẽ ngay lập tức hôn em hay không ?"

Nghe vậy Tô Mịch liền bất động, nuốt nuốt nước bọt, anh nói anh muốn hôn cô chỉ vì cô rời đi hay sao.

Quay mặt nhìn qua anh, hình như anh là đang nói thật, vẻ mặt này của anh cô chưa từng thấy bao giờ.

Tô Mịch hồi hộp đến mức hai tay liền níu chặt chiếc quần jean chưa tới mắc cá của mình, cô không dám thở mạnh, bởi vì là sợ anh sẽ phát hiện tâm trạng của cô lúc này.

" Nhưng tại sao Thiếu Phàm sư huynh lại muốn ngồi ở đây ", lúc này cô đã ngơ ngác hỏi lại, cô thật sự khó hiểu về chuyện này.

Cứ tưởng lần trước, sau khi cô lớn mật từ chối anh, anh sẽ vì chuyện đó mà không muốn nhìn đến cô nữa rồi chứ, sao bây giờ anh lại...

Mạc Thiếu Phàm nhìn cô hồi lâu, anh không muốn lập tức trả lời mà chỉ muốn ngắm nhìn cô một chút, gương mặt nhỏ nhắn của cô dưới ánh mặt trời hình như có chút ửng đỏ, anh muốn đưa tay chạm lấy, lại sợ cô bỏ chạy nên đành nhếch môi cười khổ.

Lát sau anh mới chậm rãi lên tiếng, " Tại sao Mịch Mịch lại từ chối anh ?"

Tô Mịch lập tức ngẩn người vì câu hỏi đó của anh, chẳng lẽ bởi vì muốn biết được nguyên nhân cho nên anh mới không ngần ngại mà đến đây tìm cô.

Cô cúi đầu, không dám nhìn đến anh nữa, cô sợ anh sẽ phát hiện ra cô là đang nói dối, Tô Mịch biết những người như anh nhất định sẽ rất thông minh và nhạy bén.

" Chỉ là em tự cảm thấy bản thân em và Thiếu Phàm sư huynh thật sự không thích hợp ", cô từ tốn nói ra, khiến anh liền khó chịu, lập tức gằn giọng, " Như thế nào mới gọi là thích hợp ?"

Theo suy nghĩ của Mạc Thiếu Phàm anh, nếu thích một người, chắc chắn không thể xem trọng vẻ bề ngoài của họ, lại càng không nên để ý đến bối cảnh cùng gia thế.

Anh muốn có cô, từ ngay lần gặp đầu tiên anh đã muốn vậy, đến bây giờ vẫn không thay đổi, hà cớ gì anh phải kìm chế bản thân mình chứ.

Lần đó cô từ chối anh, thật sự khiến cho anh rất hụt hẫng.

Ngày ngày đêm đêm cứ bức bối trong lòng, hôm nay gặp lại, cô cũng khiến anh một lần nữa đau lòng.



Tay cô se se phần vải trên chiếc quần jean màu xanh nhạt, đến nổi cô còn cảm nhận được sức nóng đang lan tỏa dưới những ngón tay.

" Em...em không biết, chỉ là em cảm thấy giữa sư huynh và em có nhiều điểm rất khác biệt, cho nên...cho nên..."

Tô Mịch ngập ngừng, đến lời nói cũng không thông, cô gấp đến độ nói gần như khóc.

Bị anh tra hỏi kiểu này thật chẳng khác nào cảnh sát điều tra tội phạm.

Bình thường cô rất can đảm không hiểu sao hiện tại lại giống như một con rùa rụt cổ, chỉ biết trốn trong chiếc mai dày cộm thế này.

Tô Mịch thật sự rất muốn nói cho anh biết, nguyên nhân thật sự mà cô từ chối anh, đó là do nhìn thấy bạn thân của cô đem lòng yêu thích anh cho nên cô mới đối với anh như vậy.

Nhưng cô không thể nói ra, có chết cũng phải im lặng về chuyện này.

Lập tức một cảm giác vô cùng khó chịu dâng lên trong lòng, Tô Mịch liền cúi đầu thút thít.

Anh nhíu mày, nghĩ cũng không nghĩ cô cứ thế sẽ khóc trước mặt anh, anh có đau lòng, cũng có tự trách.

Như thế nào lại khiến cô khóc thế này.

Anh chợt ngồi thẳng dậy, một bàn tay khẽ đưa lên nhẹ nhàng chạm lấy gương mặt cô.

Ngón tay tay cũng dịu dàng mà lau đi những giọt nước mắt trên đó.

Nhìn cô hồi lâu anh chợt mở miệng, " Nếu Mịch Mịch đã không yêu thích anh thì thôi, anh không ép em nữa...", trong mắt anh hình như toàn là tiếc nuối, lại nói tiếp, " Nhưng xin Mịch Mịch hãy để cho anh được nhìn thấy em có được không, xem anh như một người bạn cũng được..."

Bởi vì anh không muốn làm khó cô nữa, nếu cô đã không có tình ý với anh, thôi thì từ nay anh đành buông bỏ cô vậy.

Để cô đi tìm một người con trai khác thích hợp với cô hơn.

Tình yêu này có gọi là cao thượng hay không.

Trong khoảnh khắc cô nghiêng mặt nhìn qua anh, nắng chợt tắt, những đám mây trên bầu trời cũng tụ lại, không có cơn mưa nào kéo đến, chỉ có một vài giọt nước mắt tràn ra.

Bọn họ nhìn nhau, trong một khung cảnh đầy thơ mộng, nhưng ở đâu đó, từ tận sâu trái tim, là cả một sự tiếc nuối dành cho đối phương.

Năm thứ nhất của Tô Mịch thật sự đã trãi qua nhẹ nhàng như thế, có đau lòng nhưng cũng có hạnh phúc.

Cô yêu thích anh nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu chấp nhận nhường anh cho người khác.

Có phải cô đã đánh mất anh vì sự ngu ngốc của mình hay không.

Tô Mịch khẽ mỉm cười, vì dù sao cô cũng biết được người nam thần mà cô yêu thích cũng có đem cô đặt ở trong lòng, lại còn sâu đậm đến như vậy.

Cô thích anh, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ mãi như vậy...