Mẹ và Tần Tử Cầm dường như không nghĩ rằng tôi đã tỉnh dậy. Mặc dù ánh đèn lờ mờ, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ sắc mặt xanh tái của họ.
Mẹ tôi liền nở một nụ cười đạo đức giả và hỏi tôi rằng: “ Tử Thích vết thương của con thế nào rồi có cần đến bệnh viện không con?”
Nếu như là trước đây thì chắc chắn tôi sẽ rất cảm động, nhưng giờ đây trái tim của tôi đã lạnh giá hơn cả mùa đông.
Tần Tử Cầm nhìn vẻ mặt thờ ở của tôi và tất nhiên là cô ấy biết rằng tôi đã nghe thấy hết nội dung cuộc đối thoại, cô ấy nói với mẹ rằng: “ Thôi mẹ đừng diễn nữa, vừa nghe là biết con chó hoang này đã biết hết mọi chuyện xảy ra rồi, đồ chó hoang!”.
Tôi nghe thấy Tần Tử Cầm gọi tôi một cách rất thuận miệng, tôi liền nhận ra biệt danh này chắc chắn rằng đã được họ gọi quen từ lâu. “Chó hoang?” Tôi cố nhịn đau bước đến ghế sofa và ngồi xuống, cố tình nói câu: “Chó hoang cũng có bốn phần trăm cổ phần?”.
Quả nhiên sau khi tôi nói xong, mẹ tôi liền hiểu ngay ý của tôi là gì rồi hét lớn: “Tần Tử Thích! Cái nhà họ Tần này nuôi cô ba năm trời, số cổ phần đấy cô vốn dĩ phải dùng để hiếu kính chúng tôi mới đúng!”
Tôi ngồi đó, cảm thấy thật nực cười khi họ cố gắng dồn bao nhiêu công sức để nghĩ ra cái kế hoạch chu toàn này chỉ vì một chút cổ phần đó, không nhịn nổi nên tôi cười một tiếng, mẹ tôi hỏi rằng: “Cô cười cái gì?”
Ồ đúng rồi giờ gọi bà ấy là mẹ có vẻ không hợp lý lắm.
Họ tên của bà là Phàn Ngọc, còn tên của bố tôi là Tần Chiêu Dân.
Tôi nhìn bà Phàn Ngọc cố nén nụ cười lại và nói rằng: “Thực ratrước khi có sự việc này xảy ra, đối với tôi tình thân là quan trọng hơn tất cả. Nếu như các người hỏi tôi, tôi nhất định không ngần ngại mà đồng ý chuyển cổ phần cho các người, nhưng giờ sự việc đã xảy ra như vậy thì mọi thứ sẽ khác.”
Bọn họ tưởng rằng tôi cũng giống như họ coi trọng tiền bạc hơn là tình thân.
Nhưng lại không biết rằng, trong lòng của tôi thứ quan trọng nhất đó chính là tình thân.
Nhưng giờ đây mọi thứ đều mất hết rồi.
“ Cô...” Phàn Ngọc thật không ngờ.
Tần Tử Cầm nghe như vậy kéo tay bà Phàn Ngọc mà nói rằng: “Mẹ, lên lầu đi! Có gì để con nói chuyện với cô ta.”
Tôi cũng đoán ra được Tần Tử Cầm định nói cái gì với tôi.
Nhưng giờ có nói cái gì cũng đều vô ích.
Sau khi Phàn Ngọc lên lầu, cô ta nhẹ nhàng ngồi bên cạnh tôi rồi nở nụ cười và nói với tôi rằng: “Em gái à, vềviệc này đều là do bố mẹ nghĩ ra ngay, ngay từ lúc đầu chị đã không đồng ý rồi.”
Tối nay tôi đã thức tỉnh sau một giấc mơ dài, không thể để họ lừa một lần nữa.
Sau đó Tần Tử Cầm dù kéo tôi lại và miễn cưỡng nói những lời giả lả với tôi, nhưng tôi cũng chỉ là ngồi nghe vậy thôi.
Sau khi nghe gần hết, tôi đứng dậy đi ra khỏi cửa.
Nhìn thấy bộ dạng quyết tâm của tôi, Tần Tử Cầm không thể nào nhẫn nại được nữa kéo tôi lại và hét lên: “Tần Tử Thích! Cô là một con chó được nuôi trong nhà chúng tôi! Chúng tôi cho cô ăn cho cô uống, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu.” Đây mới chính là cái bộ mặt thật sự của cô ta.
Tôi quay người nhìn thấy Tần Tử Cầm trong bộ dạng tức giận, tôi nói với cô ta rằng: “ Thật là muốn cho Kỷ Trạch Diên xem bộ dạng hiện tại của cô.” Cô ta cười nhạt không hề cảm thấy sợ hãi mà nói rằng: “Cô không có cơ hội đó đâu, Kỷ Trạch Diên giờ đã là chồng tôi rồi! Còn cô chẳng là cái thá gì cả.” Tôi nhìn cô ấy mà cảm thấy tiếc cho Kỷ Trạch Diên.
Một người đàn ông ưu tú như vậy mà lại đi lấy Tần Tử Cầm. Thật thiệt thòi cho anh ấy quá.
Có lẽ là ma xui quỷ khiến khiến tôi mở miệng ra nói rằng: “Có một việc tôi bắt buộc phải nói. Trong thỏa thuận của đám cưới, tôi dùng dấu vân tay của mình để hoàn thành, chỉ cần tôi nói ra điều này thì cái bản thỏa thuận đó coi như là không có một chút giá trị nào.”
Tần Tử Cầm ngây người ra.
Cô ta chưa kịp nói gì thì tôi liền nói tiếp: “Cho nên mối quan hệ của cô và Kỷ Trạch Diên vẫn chưa phải là vợ chồng, chúng ta là đối thủ cạnh tranh công bằng” Dứt lời, tôi nhân lúc cô ta đang bất thần thảtay ra, tôi liền quay lưng rời đi.
Cố nhịn đau lại cố gắng chạy ra ngoài mặc cho Tần Tử Cầm chửi phía sau: “Tiện nhân, đồ không biết xấu hổ” Tôi cũng không quay đầu lại.