Bạch Mộng Tử và mẹ mình sống nương tựa lẫn nhau, cha cô đã mất từ khi cô 7 tuổi, mà ông là bị người sát hại, cô là người chứng kiến hết thảy, khiến trong lòng cô như có một bóng ma, một nỗi hận thù ấp ủ.
Mẹ mang bệnh, cô chật vật mưu sinh, cho tới năm 28 tuổi, nhận nhiệm vụ truy nã ông trùm buôn ma tuý, trong lúc làm nhiệm vụ cô phát hiện tên đó là kẻ đã gϊếŧ chết ba mình ngày xưa. Sẽ thế nào nếu Bạch Mộng Tử biết người mình yêu lại là kẻ thù gϊếŧ cha mình?
Trích đoạn:
" Tôi là người mang trong mình đầy rẫy những tội ác không thể rửa sạch. Còn em, em là Tử Đằng xinh đẹp, trong sáng cho nên tôi không muốn em nhuốm bất cứ vết nhơ nào."
" Tử Đằng xinh đẹp, em là chấp niệm cả đời tôi không dám mơ tưởng đến, em là bảo bối trời ban, người như tôi hoàn toàn không xứng."
" Hoá ra, tôi luôn là con cờ hoàn hảo trong tay anh, anh tự mình đặt ra một cái bẫy rồi tự mình kéo hết những người không liên quan vào cái bẫy đó, anh lấy tôi ra để làm mồi nhử để trốn thoát tội ác mà anh đã gây ra. Kình Nguỵ, anh còn độc ác đến mức nào nữa?"