Chương 2: Hai năm sau...
Hai năm không phải là một thời gian dài nhưng nó đủ làm một con người thay đổi... Các nàng đã xuyên đến nơi cổ đại này được hai năm. Mọi thứ thay đổi qua nhanh, thật khiến người ta phản ứng không kịp. Tử Tố đứng trên lầu cao ngắm nhìn khung cảnh trốn kinh thành phồn hoa. Nàng vận một thân tử y, tà y bay phấp phới, đến thần tiên cũng không khỏi kinh thán một phen.
- Tiểu thư, Tử Linh tiểu thư muốn gặp cô - từ phía cửa bước vào một cô nương, nàng kính cẩn cúi người trước Tử Tố. Nàng là Cẩm Xuyên
- Ừ! em đi làm việc của mình đi!
Tử Tố xoay người rời đi. Đến trước một căn phòng, nàng dừng bước, đẩy của đi vào trong. Đập vào mắt nào là khung cảnh mờ ảo, xuyên qua những dải lụa mỏng nàng có thể lờ mờ nhìn thấy thân ảnh nữ nhân quyến rũ tựa trên tháp thượng. Ánh mắt Tử Tố có chút ảm đạm, thở dài trong lòng.
- Gọi tớ đến có chuyện gì?
- Cũng không có gì, chỉ là muốn đưa cho cậu một và thứ!- Tử Linh nhẹ giọng nói, hơi thở của nàng mang theo men rượu có thể khiến bất cứ tên đàn ông nào cũng phải gục ngã. - À.. còn nữa, đây là thu chi tháng này của Cẩm Xuân lâu và một số tửu lâu của ta trong kinh thành.- Tử Linh ném cho nàng một xấp giấy rồi tiếp tục trở lại với thú vui của nàng ấy.
Tử Tố cũng không nói nhiều, tiến lại bàn trà bên cạnh, không khách khí đạt mông ngồi xuống lật từng xấp giấy xem xét. Trong hai năm qua, công việc của nàng, sự nghiệp của nàng lại phải xây dựng lại một lần nữa, một lần nữa tiến lên... Cẩm Xuân lâu là một minh chứng, không kể các tửu lâu khách điếm lớn nhỏ khác. Cẩm Xuân lâu là một thanh lâu do nàng lập nên, từ khi nó được lập nên khách nhân kéo đến ngày một nhiều, vinh dự nhân được danh hiệu ‘thiên đường của những tên đàn ông’
Hiện tại thân phận Tử Linh cũng không tầm thường, trở thành kẻ dụng độc xuất thần nhập quỷ, Độc Vương nổi danh trên giang hồ, người người đều phải kinh sợ. Lăng và Văn Ca cũng không có ở đây, hai người họ cũng chỉ ở cạnh nàng cùng Tử Linh được nửa năm rồi rời đi, hưởng thụ cuộc sống khoái hoạt của bản thân. Thi thoảng cũng sẽ viết thư gửi về cho các nàng. Thật là rất nhớ hai người họ a!