Kiêu Mi Mi đến bên cạnh cô cất giọng dịu dàng còn trưng thêm bộ mặt lo lắng giả tạo
- Chị, chị không sao chứ? Sao lại ra nông nỗi này?
TB nhìn cô ta lòng thầm khinh bỉ cảm thán
- Wao, diễn đạt thật, cô ta mà không đi đóng phim thì thật uổng phí.
Nghĩ là vậy nhưng cô vẫn cất giọng lạnh lùng và xa cách
- Kiêu tiểu thư, chắc cô nhận nhầm người rồi. Ở đây ai là chị của cô vậy chứ? Mà nếu có thì chắc cũng đã tổn thọ chết lâu rồi.
Kiêu Mi Mi nghe cô nói vậy thì vô cùng tức giận nhưng đôi mắt thì lại bắt đầu ngập nước
- Hức, tại sao chị lại nói như vậy cơ chứ? Em, em chỉ muốn đến thăm chị thôi mà.
- Ồ, vậy sao? Vậy thì đa tạ Kiêu tiểu thư đây đã quan tâm, nhưng tôi không dám nhận đâu vì tôi sợ mình sẽ phải chết sớm mất
TB cất giọng mỉa mai và cũng không quên cười khinh một cái.
- Cô quá đáng vừa thôi, Mi Mi chỉ muốn hỏi thăm cô thôi mà.
Nãy giờ hai nam chính đứng xem màng kịch chị em tình cảm cũng đã lên tiếng vì một lí do rất đơn giản là Mi Mi của họ đã khóc. Và người lên tiếng chính là vị bác sĩ tài ba của chúng ta.
Anh ta nói xong còn đến ôm nữ chính nói những câu tình cảm sướt mướt đến nổi da gà
- Em đừng quam tâm cô ta làm gì, em đã có lòng tốt mà cô ta không biết nhận lại còn mắng em thì em cứ mặc kệ cô ta đi.
Kiêu Mi Mi nghe hắn nói vậy thì vô cùng đắc ý đưa ánh mắt khiêu khích về phía cô nhưng lại cất giọng giả tạo nói
- Nhưng dù sao đây cũng là chị của em mà. Em, em...
- Em đừng cứ nghĩ cho người khác như vậy, cô ta không đáng đâu
- Nhưng mà...
- Thôi, em về phòng làm việc của anh đợi đi
- Vâng ạ
Đợi cô ta đi khuất thì Dương Tuấn Khải mới lạnh lùng quay lại nhìn cô cất giọng khinh bỉ cùng chán nghét
- Không ngờ cô vẫn còn sống. Tôi cứ nghĩ cô đã bị thú dữ phanh thây trong rừng rồi chứ.
TB nghe hắn ta nói như vậy thì nhếch mép cười
- Vậy thì chắc phải làm anh thất vọng rồi.
- Coi như cô lớn mạng đi, nhưng nếu cô còn dám đụng đến Mi Mi thì chắc chắn tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết
- Được thôi, nhưng anh cũng nên quản cô ta cho tốt. Đừng để cô ta đi cắn người lung tung nếu không tôi cũng không khách khí đâu.
Dương Tuấn Khải nghe cô nói vậy thì vô cùng tức giận lớn tiếng quát
- Ý cô như vậy là sao hả?
- Thì ý tôi là vậy đó
- Cô...cô...
- Đi thôi Khải
Cuối cùng thì MK im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.
Tuấn Khải nghe MK nói vậy thì khó hiểu hỏi
- Hôm nay cậu sao vậy Kết?
Chính MK cũng không hiểu hôm nay anh bị làm sao nữa. Có một điều gì đó ở TB làm cho anh cảm thấy rất quen thuộc khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghe Tuấn Khải sỉ nhục TB như vậy (xía, em gái mi mà mi không quen mới lạ).
- Không có gì, bây giờ mình có việc bận
MK tìm đại một lí do để có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt chứ anh đã sớm không còn chịu nổi khi nghe Tuấn Khải mắng TB dù anh không biết lí do tại sao anh lại như vậy.
- Được rồi, đi thôi
TB nhìn hai người rời đi thì cười nhạt, cô đến bên cửa sổ ngồi suy tư chuyện gì đó rồi quyết định sẽ đi dạo một vòng tham quan bệnh viện mà không biết rằng nhiều điều thú vị đang chờ đón mình.
. O. O. O. O. O. O. O. O.
Mỏi tay quá. Định cho 2 nam 9 lên sàn thui nhưng suy đi nghĩ lại quyết định cho nữ 9 lên lun.
SEE YOU SOON^_~