Thiên Bình khẽ nhíu mày chậm rãi mở mắt nhưng trước mắt cô chỉ thấy một màu trắng toát.
Từ trần nhà đến các bức tường rồi cả cái giường cô đang nằm tất cả đều là một màu trắng.
Cô đảo mắt về phía bên cạnh thì thấy nào là máy đo nhịp tim, rồi thuốc, kim tiêm để đầy trên chiếc bàn cạnh giường cô nằm.
Từ những thứ đó cô có thể chắc chắn rằng mình đang ở bệnh viện.
Nhưng tại sao chứ? Rõ ràng cô nhớ lúc đó mình đã nhận được một viên đạn xuyên tim mà? Xác xuất sống sót còn chưa tới 0,001%, vậy tại sao cô có thể sống được chứ?
Đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng cô bật mở và bước vào là một người đàn ông và một người phụ nữ.
Nhưng đó không phải điều đặc biệt mà điều đặc biệt là...