Chương 9

Sáng hôm sau lúc Diệu Hàm tỉnh dậy thì không thấy Đình Phong đâu nữa. Đặc biệt là cô không ngủ trên ghế sofa mà là trên giường.

Cô vừa mở cửa tiệm, thật sự rất hoảng hốt thì thấy đám côn đồ đêm qua đứng ở trước cổng.

Tên cầm đầu lên tiếng:

“Chúng tôi đến dọn dẹp lại cửa hàng và đền bù thiệt hại !”

Diệu Hàm đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra thì mấy tên đó vào dọn dẹp cửa hàng thật. Xong xuôi tên đại ca để lại một phong bì tiền và đi mất. Diệu Hàm mặc dù rất sợ hãi và bối rối nhưng cô không dám lên tiếng. Dù sao cửa hàng được dọn sạch lại còn được tiền bồi thường là cô đỡ lo rồi.

Diệu Hàm lại tiếp tục liên lạc với chị chủ nhưng vẫn không được. Hoa thì đã nát hết, hàng thì chị chủ không có ở đây để nhập về, gọi điện thì chị tắt máy. Cuối cùng, cô miễn cưỡng đóng cửa tiệm.

Ngồi trong phòng, Diệu Hàm đứng ngồi không yên. Cô chỉ sợ chị chủ xảy ra chuyện gì. Cô quyết định tìm đến địa chỉ nhà chị ở. Cô chỉ biết nhà chị ở gần đây, còn lại cô chưa từng đến bao giờ.

Bên này Đình Phong đang nói chuyện điện thoại với Triều Vũ:

- Xử lý xong cả chưa ?

- Đã xong anh hai tôi ơi, em có như thằng Trạch Dương đâu, mọi chuyện em đã làm thì phải nhanh, gọn, lẹ !

- Ừm.

- Lần đầu tiên em thấy anh nhúng tay vào chuyện của phụ nữ, có phải …

- Nhiều chuyện !

Thế rồi Đình Phong tắt máy. Mẹ Triều Vũ là em gái của bố Đình Phong. Bố Triều Vũ là ông trùm xã hội đen khét tiếng trong nước, các băng đảng lớn nhỏ đều rất ngại va chạm. Ngoài nước cũng phải kính nể ông một phần.

Tối qua Đình Phong đã nhắn tin cho Triều Vũ, mọi chuyện được xử lý hết sức êm đẹp và chẳng để lại chút sơ hở nào.

Đình Phong tay chống cằm, ánh mắt khó đoán nhìn vào khoảng không. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh không biết mình phải làm gì tiếp theo. Không biết phải làm gì để có thể không nghĩ đến cô nữa, không biết phải làm gì để tách cô ra khỏi cuộc đời của mình nữa.

Cô cứ tự nhiên bước vào thế giới của anh, đánh cắp từng mảnh một trái tim của anh.

Đình Phong có chết cũng chưa từng nghĩ rằng chính mình lại rơi vào hoàn cảnh này.

Anh muốn tập trung vào làm việc nhưng không thể, hình ảnh của cô cứ hiện lên trong đầu anh.

Giống như gần 12 năm về trước, anh cũng từng như vậy.

“Tiểu Hàm, nếu một ngày em quay trở lại, em có trách vì anh đã lỡ thích một người khác không ?”

Đấu tranh với cảm xúc của chính mình mãi, cuối cùng, vẫn là như vậy, anh chọn bỏ lỡ người hiện tại để một lòng đợi người mà anh chờ suốt từng ấy năm.

Diệu Hàm tìm đến địa chỉ nhà chị chủ, bấm chuông mãi cũng không thấy ai ra mở cửa. Cô đành ngậm ngùi trở về. Điều cô lo nhất chính là chị gặp chuyện xấu, điều tiếp theo cô lo đấy chính là cuộc đời của mình liệu sẽ đi về đâu.

Tối hôm đó Đình Phong hẹn Trạch Dương và Triều Vũ đi uống vài ly. Thấy Đình Phong hẹn gặp vào ngày thứ, lại còn đến đúng giờ nên Trạch Dương và Triều Vũ vô cùng ngạc nhiên.



Đình Phong là một người mà người khác không dễ đoán được cảm xúc của anh, nhưng hôm nay nhìn biểu hiện của anh lại rất khác, Trạch Dương nói bâng quơ:

- Đại ca của em thất tình à ?

- …

- Hồn vía bay đi đâu cả rồi ?

- …

- Thôi em đùa đấy, sao lại hẹn hai đứa em bất ngờ thế ?

- Thích !

- Này anh, Triều Vũ có kể với em rồi chuyện của anh rồi, có phải anh không vậy ?

- Nhiều chuyện !

Đình Phong liếc nhìn sang Triều Vũ, rồi lại cầm ly rượu vang nhâm nhi. Trạch Dương vẫn không chịu ngớt mồm:

- Ai ? Cô gái đó là ai ? Ai mà siêu cao thủ vậy. Khiến cho anh của em để tâm thì cũng không phải là người tầm thường nha.

- …

Thấy Trạch Dương nói quá nhiều, Triều Vũ thì thầm vào tai anh điều gì đó. Nghe xong Trạch Dương phải thốt lên rằng:

- WOW ! NGAY TỪ ĐẦU EM ĐÃ BIẾT CÔ BÉ ĐÓ KHÔNG HỀ ĐƠN GIẢN RỒI MÀ. BẤT NGỜ, HẾT SỨC BẤT NGỜ !

- …

- Mà nói cho anh biết nhé, bữa em rủ cô ấy đi, không phải vì cô ấy là người yêu em đâu, mà là vì …

- Biết rồi !

- Anh điều tra luôn rồi ấy hả ?

- …

- À em quên mất, có điều gì qua được mắt anh đâu. Vậy hai người tiến đến bước nào rồi ?

- …

- Nắm tay ? Ôm ? Hôn ? Abc ? Hay xyz ?

Đình Phong không trả lời, chỉ liếc nhìn Trạch Dương một cái, nhưng cái tính bát nháo của anh ta không thể dừng lại, Trạch Dương lại hỏi liên hoàn:



- Im lặng thế này chắc chắn là chưa làm gì được em nó rồi đúng không ? Anh có cần em truyền ít kinh nghiệm cho không ? Em đây có thừa ! Có khi em phải xuất bản thành sách “Bí kíp cua gái” mất !

- …

- Chinh phục cô bé đó có vẻ mất kha khá thời gian đấy, nhưng anh yên tâm, không có gì làm khó được Trạch Dương này.

- …

- Để em xem nào. Cô bé đó phải nói là một tờ giấy trắng luôn đấy, nhưng em lại rất thích những cô bé như vậy. Mình dễ uốn nắn. Em hỏi anh nhé ?

- …

- Hai người có gặp nhau thường xuyên không ?

- Không !

- Có nói chuyện hay nhắn tin tán tỉnh thường xuyên không ?

- Không !

- Ủa anh ? Anh có định tiến tới với người ta không vậy ?

- Không có ý định !

- Ơ ? Thế không ý có định thì sao anh phải giúp người ta tận tình thế, anh đâu phải cái người hay để ý đến mấy cái chuyện râu ria này bao giờ đâu. Lạ thật ! Thế là anh bị rảnh à ?

- Im được rồi, uống đi !

Trạch Dương vẫn cứ ngây ngốc mãi, anh định nói thêm gì đó nhưng Triều Vũ phải bịt miệng anh lại.

Thế là, chủ xị thì cứ thẫn thờ ngồi uống rượu một mình, người được mời thì cứ hai em hai bên vui vẻ hết nấc. Chẳng biết ai mới là người đến đây xả stress nữa.

Hôm nay Đình Phong uống rất nhiều, anh cũng khá say.

Về tới phòng, anh nằm ra giường, cầm bức tranh hoa Tử Đằng lên ngắm:

“Tiểu Hàm, anh phải đợi em đến khi nào đây ?”

Đúng lúc đó thì Triều Vũ gọi điện tới:

“Anh Hai, tiệm hoa bị người ta đến xiết nợ, cô bé bị đuổi đi trong đêm nay rồi, em đang cho người đi xử lý, nhưng cô bé kia đi đâu thì bọn em chưa tìm ra ? Khi nào có thông tin em báo lại cho anh ngay !”

Nghe xong Đình Phong bật dậy, anh quên luôn quyết định của chính mình mà vội vã đi tìm cô.

Trong cơn say, người mình luôn nghĩ đến chính là người mình yêu, hoặc chính là người mình muốn quên đi.

Trong trường hợp này, có lẽ … là cả hai.