Chương 4

Bình yên trở lại với cô sau bao nhiêu năm tháng đi lạc.

Cuộc sống của cô dần ổn định. Cô cũng thích nghi rất nhanh với lối sống hối hả và vội vã của nơi đây. Cô cũng học cách cắm hoa và học rất nhanh và khéo. Chăm chỉ và dọn dẹp cửa hàng luôn sạch sẽ nên chị chủ tiệm rất ưng cô.

Một buổi chiều ngày cuối tuần, chị chủ tiệm hoa cho cô nghỉ một ngày để đi tham quan thành phố cho biết đây biết đó. Chị chủ dễ thương lắm, đấy cũng là một người hiếm hoi tiếp theo mà Diệu Hàm cảm thấy họ tốt với mình.

Tiết trời hôm nay thật đẹp, Diệu Hàm đi bộ ngang qua một toà nhà cao vun vυ"t. Cô tự hỏi: “Không biết đứng trên tầng cao nhất của toà nhà nhìn xuống thì sẽ như thế nào nhỉ ?”

Đúng lúc đó xe của Đình Phong đi tới, vụt ngang qua cô và đi xuống hầm gửi xe. Đình Phong ngồi ở ghế sau, tay lướt ipad. Lúc đi qua cô, có một điều gì đó thôi thúc Đình Phong quay đầu lại, anh nhìn thoáng qua cô. Chợt cảm thấy có điều gì đó quen thuộc. Đúng, anh thấy cô gái vừa rồi rất giống với cô gái anh cứu hôm nọ khi về quê. Nhưng anh lại nghĩ điều đó là không thể.

Diệu Hàm đi bộ loanh quanh khu đó. Cứ mải nhìn mọi thứ nên cô đã đυ.ng phải một người, là Trạch Dương - em họ Đình Phong. Thấy cô xinh xắn nên Trạch Dương giở trò. Anh nói mình bị trẹo chân bắt cô phải đưa anh ta đến bệnh viện. Diệm Hàm đành nghe theo.

Trạch Dương gọi xe cùng cô đi bệnh viện. Nhìn cách Trạch Dương ăn mặc Diệu Hàm đoán anh ta là công tử con nhà giàu, vì vậy nên cô càng sợ, cô sợ không có tiền để đền bù cho anh. Ngồi trên xe Trạch Dương hỏi tên tuổi của cô, tất cả mọi thứ liên quan đến cô nhưng hỏi gì cô cũng không trả lời khiến anh chàng thực sự bất lực. Trạch Dương có tính rất trăng hoa nhưng bản chất không phải là một người xấu. Cuối cùng Trạch Dương hỏi:

- Em có tiền không ?

- Diệu Hàm lắc đầu.

- Vậy em đền cho tôi thế nào đây ?

- Diệu Hàm cũng lắc đầu.

- Em có biết nói không ?

- Diệu Hàm gật gật

- Vậy thì đi chơi với tôi một ngày nhé, coi như là tiền viện phí cho tôi đi. Quyết định vậy đi.

- Tôi không thể !

- Ơn giời, em chịu nói rồi, tôi tưởng em có khuyết điểm không nói được nữa. Tôi không làm gì em đâu, tí nữa tôi có hẹn đi ăn với mấy ông anh trai tôi, tôi muốn em đi cùng. Kiểu gì các anh tôi cũng phải thán phục tôi cho mà xem. Chẳng có cô gái nào là tôi không chinh phục được. Dù xinh hay xấu, giàu hay nghèo, ngoan hay hư thì cũng phải đổ gục trước anh đây. Em đi ăn với tôi một buổi thôi, sau đó coi như không quen biết.

- …

- Tôi thề đó, chỉ đi ăn thôi mà, coi như em cũng giúp tôi đi.

- …

- Im lặng là đồng ý rồi ý.

-

Diệu Hàm có lo sợ nhưng cô cũng đành nghe theo, vì cô không có tiền trả anh ta.

Trạch Dương hẹn Đình Phong và Triều Vũ đến một quán bar có tiếng tăm nhất ở thành phố. Cả ba là anh em họ của nhau. Bà nội Đình Phong chính là bà ngoại của Trạch Dương và Triều Vũ. Cuối tuần nào ba anh em cũng lên lịch ngồi uống với nhau vài ly.

Anh hẹn họ 6 giờ tối có mặt ở quán không được chậm trễ.

Nhưng Trạch Dương lại làu bàu: Kiểu gì ông già Đình Phong cũng đến muộn, riết rồi làm việc quên trời quên đất quên cả cái đứa em này cho mà xem.

Vậy mà Trạch Dương đoán đúng thật. Anh và Triều Vũ đúng 6 giờ có mặt tại quán. Mỗi người đều dẫn theo một cô em mới ra mắt. Còn Đình Phong thì chưa thấy tăm hơi.

Diệu Hàm lần đầu tiên trong đời đi vào bar nên cảm thấy sợ và lạc lõng. Cô ngồi im một góc quan sát mọi người xung quanh.

Triều Vũ nhìn Diệu Hàm rồi nói thầm với Trạch Dương:



- Em này ở đâu ra đây ?

- Anh thấy được không ?

- Được đấy, ăn mặc nhìn hơi quê mùa nhưng nếu lên đồ một cái là 10 điểm.

Đến gần 7 giờ tối thì Đình Phong mới xuất hiện, Trạch Dương than thở:

“Anh già của em ơi, anh lúc nào cũng bắt hai thằng em này phải đợi. Đợi đến mòn mỏi.”

Đình Phong cứ thế ngồi xuống, cầm ly rượu lên uống cạn một hơi. Anh thoải mái tựa người ra ghế. Các động tác rất đỗi bình thường nhưng toả ra một khí chất hơn người.

Thấy Đình Phong đến ngồi một mình, một cô gái ăn mặc sεメy tiến đến mời rượu. Chưa kịp ngồi xuống sát bên cạnh anh thì cô ta đã bị Trạch Dương ngăn lại:

“Em gái, ông anh của tôi không thích đàn bà, em là người mới đúng không ?

Chỉ có người mới thì mới chưa biết danh ông anh của tôi thôi.”

Cô gái biết ý, đứng lên và đi mất.

Từ lúc anh vào, Diệu Hàm ngồi ở một góc nhìn anh không rời mắt. Diệu Hàm cảm thấy rất quen nhưng không biết từng gặp ở đâu.

Trạch Dương sau khi xử lý cô cái kia thì quay ra định giới thiệu Diệu Hàm. Chưa kịp nói gì thì bạn gái cũ của anh tới làm loạn. Cô ta tiến đến tát thẳng vào mặt Trạch Dương một cái và chửi ầm ĩ:

“Ngày hôm qua anh còn đi chơi với tôi, ngày hôm nay anh đã tay trong tay với người khác. Đâu, con đó đâu ?”

Nhìn thấy Diệu Hàm ngồi một mình ở trong góc, cô ta lao vào đánh tới tập. Diệu Hàm không biết chuyện gì đang xảy ra nên chỉ biết ngồi im chịu trận.

Trạch Dương và Triều Vũ phải can mãi mới được. Lúc hai người họ kéo cô gái hung hãn kia rời đi, lúc này Đình Phong mới nhìn thấy rõ mặt cô. Và lúc này anh cũng nhận ra, cô chính là cô gái mà anh cứu ngày nọ. Đình Phong nhìn cô không ngừng mắt, anh quan sát cô rất kỹ.

Diệu Hàm cảm thấy quá nhiều người nhìn mình, cô cúi đầu xấu hổ chạy ra khỏi quán bar. Chẳng hiểu vì điều xui khiến mà Đình Phong lại đứng lên đi theo phía sau cô.

Ra khỏi quán, Diệu Hàm ngồi sụp xuống một góc và khóc, cô cứ nghĩ, cuộc đời mình sẽ được bình yên, vậy mà đâu có ngờ.

Đình Phong cứ đứng từ xa nhìn cô.

Trước cổng quán bar có mấy thanh niên say rượu tiến đến trêu trọc cô. Đình Phong mất bình tĩnh, anh đi thật nhanh tới nắm tay cô kéo đi.

Bị kéo đi bất ngờ, Diều Hàm giật tay cô khỏi tay anh và hét lớn:

“Anh là ai, anh có nhầm người không ?”

Lúc này Đình Phong nhìn rõ những vết cào trên mặt cô, không kìm được lòng mà quát lên:

- BỊ NGƯỜI TA ĐÁNH MÀ KHÔNG BIẾT ĐÁNH LẠI À, CÔ CÓ BIẾT BẢO VỆ BẢN THÂN MÌNH KHÔNG VẬY ?”

- Anh là ai, sao anh quát tôi ?

- TÔI LÀ AI CÓ QUAN TRỌNG BẰNG VIỆC CÔ BỊ ĐÁNH THẾ NÀO KHÔNG ?

Đến lúc mặt đối mặt thế này, Diệu Hàm nhận ra anh chính là người đi cùng với nhóm Trạch Dương. Cô im lặng không nói gì, quay người tính rời đi.

Bất ngờ Diệu Hàm cảm thấy một sự ấm áp truyền đến từ phía sau, cô quay đầu lại, là Đình Phong choàng áo khoác của mình cho cô, giờ Diệu Hàm mới nhớ là áo khoác mình để quên ở quán bar. Cô chưa kịp nói gì, Đình Phong đã lên tiếng:



- Nếu cô không muốn chết rét thì mặc đi, nhà ở đâu tôi đưa về ?

- Tôi không muốn dính dáng đến mấy người nữa.

Nói rồi cô lấy áo quăng trả về phía anh. Lần đầu tiên có người dám chống đối lại mình, Đình Phong cảm thấy rất khó chịu. Anh cầm áo lại một lần nữa khoác lên người cô, cô lại một lần nữa vứt trả lại. Đình Phong không còn kiên nhẫn, anh choàng áo vào người cô và ôm chặt lấy cô. Diệu Hàm ra sức vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi vòng tay to lớn vững chắc của anh được.

Vật lộn một hồi, Diệu Hàm cảm thấy không thể xoay chuyển tình thế, cô đành sử dụng chiêu cuối cùng, cô há thật to và cắn thật mạnh vào bả vai của anh. Đình Phong không vì thế mà bỏ tay ra, ngược lại anh còn ôm cô chặt hơn. Đình Phong vẫn bình tĩnh và nhả nhẹ từng chữ một:

“Cô còn quậy nữa là tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu !”

Diệu Hàm nghe xong câu đó thì đột ngột nhả bả vai của anh ra, ngoan ngoãn đứng im trong vòng tay anh. Đúng lúc đó Trạch Dương tìm đến hớt hải nói:

“Cô bé có sao không ? Chết tiệt thật !”

Lúc này anh mới định hình lại, anh thấy Đình Phong đang ôm cô. Trạch Dương mắt chữ a mồm chứ ô. Nhưng cũng tự bịt miệng mình lại và không dám nói gì.

Đình Phong lúc đấy mới chịu buông tay và lên tiếng:

- Để tôi đưa cô về !

- Tôi không khiến anh.

- Cô dám !

- Có gì mà tôi không dám, anh là ai mà tôi phải đi theo anh !

- Sao lúc bị người khác bắt nạt cô không trả treo như thế này đi. Có lẽ tôi nhìn nhầm, cô cũng không hiền lành như tôi tưởng.

- Dù tôi có thế nào cũng hơn anh, đồ biếи ŧɦái !

- …

Đình Phong đứng im, mặt tối sầm lại. Trạch Dương đứng bên cạnh chứng kiến, lần đầu tiên anh thấy anh trai mình nói nhiều với người lạ như vậy, lại còn phải chịu thua người ta, Trạch Dương cười thầm trong bụng nhưng cũng giả bộ lên tiếng giảng giải:

- Thôi được, vậy để anh đưa em về, coi như chuộc lỗi với em.

- Được, ít ra, mặt anh không đáng ghét như anh ta.

Trạch Dương hớn hở đi lấy xe và chở Diệu Hàm về nhà, trên xe Trạch Dương nói với cô:

- Cô bé lợi hại thật đấy, dám đấu lại với ông già nhà anh, lợi hại … lợi hại ! Từ trước đến nay, anh chưa từng thấy ai dám chống đối lại ông già đó đâu. Em là người đầu tiên đấy !

- …

- Bị thằng em nẫng tay trên, chắc ông già đang cay cú anh lắm đây, haha. Đáng đời lắm. Cảm ơn cô bé, hôm nay anh rất vui. À mà cũng xin lỗi em vì sự cố hôm nay. Em cầm ít tiền mua thuốc bôi vào vết thương nhé. Tránh để lại sẹo.

- Thôi không sao ạ, tôi cũng bị nhẹ không cần anh đền bù đâu. Coi như chúng ta hoà nhau.

- Em đã nói vậy thì anh không đôi co nữa. Thế này nhé, em cầm lấy danh thϊếp của anh. Có việc gì cần giúp thì cứ gọi nhé.

- Cảm ơn !

Diệu Hàm về tới phòng, giờ cô mới phát hiện ra mình vẫn còn mặc áo khoác của anh. Mùi thơm nam tính nhè nhẹ toả ra khắp phòng. Diệu Hàm quyết định sẽ không trả lại chiếc áo này, vì cô không muốn dây dưa với mấy người họ nữa. Cô muốn sống thật bình yên mà thôi. Thế nhưng Diệu Hàm vẫn mang đi giặt thật sạch chiếc áo đó rồi cất kỹ vào trong tủ.

Cuộc sống lại cứ trôi qua êm đềm như vậy. Không còn bất hạnh, không còn buồn đau. Anh cũng không gặp lại cô kể từ ngày đó.