Tối hôm đó, sau khi bị Đình Phong dày vò suốt mấy tiếng đồng hồ, cô lén lút vào nhà vệ sinh uống thuốc ngừa thai. Sau đó quay về chui vào chăn và nằm ôm lấy anh:
- Vợ vừa làm gì vậy ?
- Không có …
- Cuối tuần mình đi hẹn hò nhé ?
- Đi đâu ạ ?
- Đến một nơi bí mật. Mà thuốc bổ anh mua em uống đều vào nhé. Sẽ rất tốt cho em.
- Vâng …
Cuối tuần anh đưa cô về ngôi nhà Hoa Tử Đằng ở bên ngoài thành, hoa vẫn được anh thuê người chăm sóc và nở rực rỡ quanh năm.
Ngôi nhà lúc nào cũng đẹp tựa như được vẽ trong một câu chuyện cổ tích vậy.
Đồ đạc trong nhà anh vẫn giữ nguyên vẹn kể từ lúc cô đi. Không thay đổi một chút nào.
Tới nơi, Diệu Hàm vừa nhìn thấy những dàn hoa tím rực một góc trời mà đã phải thốt lên rằng:
- Trời ơi, đẹp quá. Đình Phong, anh trồng hả ?
- Ừm, tất cả anh đều làm là vì em.
- Sao anh biết em thích nhất hoa tử đằng vậy ?
- Có điều gì về em mà anh không biết đâu, em thấy chồng em có giỏi không ?
- Cảm ơn anh, cảm ơn chồng em, em vui lắm …
Bước vào trong nhà, cảm giác quen thuộc nơi cô bỗng chốc ùa về. Diệu Hàm không thể lý giải được vì sao đây là lần đầu tiên cô đến đây lại có thể thông thuộc từng khu vực trong nhà như vậy.
Cô đi ra vườn, cái xích đu màu trắng dưới dàn hoa tử đằng làm cô cực kỳ xao xuyến. Một cảm giác rất khó tả trong lòng.
Cô ngồi xuống và bắt đầu đung đưa, cảnh tượng này hình như cô đã từng gặp ở đâu đó. Cô nghĩ, có thể là trong giấc mơ thường ngày của cô.
- Vợ thích không ?
- Thích, thích lắm.
- Vậy sau này tuần nào anh cũng đưa em về đây chơi, được chứ ?
- Vâng.
Đình Phong dừng xích đu lại và ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nhìn cô rất lâu, nửa anh muốn cô nhớ lại mình đã từng yêu cô như thế nào. Nửa anh lại không muốn cô nhớ lại, anh sợ khi cô nhớ thì một lần nữa cô lại quyết định rời bỏ anh.
Cứ như hiện tại cũng tốt, cô đã là vợ anh, cô đã thuộc về anh, cô không còn nhớ những ký ức đau buồn kia nữa.
Tối hôm đó thời tiết rất mát mẻ, sao mọc lấp lánh sáng kín trời. Trong vườn đom đóm thi nhau bay lập loè, mùi thơm dễ chịu từ các loài hoa toả ra khắp vườn, tất cả nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Dưới dàn hoa tử đằng đang nở rộ đó, tại chiếc xích đu tình yêu đó, anh đã quỳ xuống, đưa nhẫn ra và cầu hôn cô:
- Diệu Hàm, lấy anh nhé ?
- Mình đăng ký kết hôn rồi, em là vợ anh rồi còn gì nữa.
- Nhưng em chưa nói đồng ý lấy anh.
- Được, em đồng ý. Em đồng ý lấy anh - Đình Phong.
Khoảnh khắc anh đeo nhẫn vào cho cô, kí ức trong cô lại tiếp tục ùa về từng mảnh vụn vỡ.
Nhưng tất cả lại bị nhạt nhoà đi vì nụ hôn sâu lắng của anh.
Anh hôn cô, hôn cô cực kỳ nồng cháy.
Anh bế cô về phòng ngủ … và làm những điều anh đang rất khao khát muốn làm.
Hai cơ thể cứ quấn quýt lấy nhau mãi không rời, càng ngày anh càng cảm thấy không thể sống thiếu cô, cô cũng vậy … càng ngày cô càng yêu anh, yêu anh nhiều hơn cô nghĩ.
Đã là định mệnh của nhau, dù có đi muôn phương trời rồi cũng sẽ gặp lại. Dù có đau thế nào cũng vẫn sẽ yêu.
Như số phận đã sắp đặt, Đình Phong và Diệu Hàm mãi là một cặp uyên ương mà đến ông trời cũng không nỡ tách rời họ.
Chỉ là ... duyên nghiệp sẽ để họ đến với nhau theo con đường nào mà thôi.
Đau đớn hay vui vẻ, dễ dàng hay chông gai, tất cả mọi điều đều không ai có thể tự ý thay đổi được.
…
Sáng sớm hôm nay Diệu Hàm cảm thấy rất khó chịu, cô cứ nghĩ là do bị anh hành hạ suốt cả đêm qua mà khiến cô trở lên như vậy.
Cô đứng trong nhà vệ sinh suốt một tiếng đồng hồ, vì cứ đi ra ngoài cô lại cảm thấy buồn nôn.
Cho đến khi anh phải đập cửa gọi cô mới chịu đi ra.
Hôm nay Đình Phong chuẩn bị đồ ăn sáng, anh làm món mà cô thích nhất nhưng cô cũng không thể nuốt nổi.
Đình Phong ngồi ngẫm nghĩ, anh tính ngày hàng tháng “bà dì” cô ghé thăm thì thấy đã chậm mất một tuần.
Đình Phong mỉm cười lưu manh. Anh biết cô sẽ mua thuốc ngừa thai, nên anh đã lén lút đổi thuốc đó sang thuốc bổ mà cô uống hàng ngày.
Cao thủ sẽ gặp cao thủ, cô làm sao mà qua mắt anh được chứ.
Đình Phong lại giả vờ tỏ ra rất lo lắng, anh nói với cô:
“Hôm nay nghỉ làm, anh đưa em đi bệnh viện khám.”
Diệu Hàm không hề có kinh nghiệm cho việc mang thai, vì những ký ức trước đó cô đã quên sạch. Nên cô không hề biết đây là những dấu hiệu đầu của việc có em bé.
Đình Phong đưa Diệu Hàm đi khám, đúng như kế hoạch đã tính toán kỹ lưỡng của anh, cô đã có thai thật.
Diệu Hàm nghe bác sĩ nói mà kinh ngạc vô cùng, cô uống thuốc tránh thai hàng ngày, làm sao có thể ? Hàng tá những câu hỏi nảy ra trong đầu cô.
Đình Phong bên này vui như mở cờ trong bụng, nhưng anh vẫn cố không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Lúc trên xe trở về nhà, Diệu Hàm trầm tư suy nghĩ. Cô vừa vui nhưng cũng vừa lo lắng. Cô chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ, và cô không biết mình uống thuốc tránh thai hàng ngày như vậy có ảnh hưởng gì đến con không.
Đình Phong biết cô đang nghĩ gì, anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
- Vợ thích con trai hay con gái ?
- …
- Em không muốn có con à ? Em mà cứ như vậy sau này có sinh ra sẽ cau có và khó tính đấy.
- Không phải, em đang lo lắng thôi. Em uống thuốc tránh thai hàng ngày, sao lại có được nhỉ, mà có thì con mình sau này có ảnh hưởng gì không ?
- Thì ra em giấu anh uống thuốc à ? Nhưng em thấy không, con đã vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách để đến bên chúng ta. Nên sau này con sẽ là một người xuất chúng. Em yên tâm, con mình sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh.
- Em lo lắm.
- Yên tâm, anh đọc nhiều tài liệu về việc này rồi.
- …
- 30 tuổi, giờ anh mới có đứa con đầu tiên. Mình phải đi ăn mừng thôi.
Nghe tới từ “ăn” mà cô lại thấy buồn nôn không chịu được.
Mang bầu lần này cô nghén rất nặng từ những ngày đầu tiên.
Lúc trước, khi cô mang thai Tiểu Bảo Bảo cô không bị nghén nhiều, có lẽ Tiểu Bảo Bảo khi còn trong bụng đã biết hoàn cảnh của mẹ nên đã rất ngoan.
Còn bây giờ cô đã có anh lo lắng, bảo vệ rất chu đáo, con biết cô có thế nũng nịu với chồng nên mới hư như vậy ^^.
Hôm nay Cao Tuấn được ra tù sau bao nhiêu ngày bị tạm giam vì tội cố ý cưỡng bức người khác.
Đình Phong có ý sẽ kiện bỏ tù anh, nhưng Diệu Hàm đã xin cho Cao Tuấn, vì dù sao cô cũng chịu ơn anh rất nhiều.
Ra ngoài, Đình Phong khiến cho Cao Tuấn thân bại danh liệt. Anh mất việc, mất đi thu nhập đang rất cao của mình. Đã thế, anh đi xin việc ở đâu người ta cũng không muốn nhận.
Cao Tuấn bắt đầu ôm mối hận lớn. Anh ta quyết một ngày sẽ trả thù được Đình Phong. Khiến cho anh khổ sở, sống không bằng chết.