Thấy anh vừa ngủ vừa mỉm cười khó hiểu, Diệu Hàm lay người anh và gọi:
- Này, anh dậy đi !
- …
- Nàyyyy !
Thế rồi Đình Phong cũng tỉnh giấc. Anh vẫn đang nằm ở ghế sopha.
Đình Phong nhìn cô không chớp mắt, anh chưa nhận thức điều gì đang xảy ra.
Diệu Hàm lại tiếp tục lên tiếng:
- Anh dậy rồi về nhà đi, tôi trễ giờ làm rồi !
- …
- Sao anh còn nằm đó, lần sau anh đừng uống say xỉn rồi tìm đến nhà tôi nữa. Mọi người xung quanh sẽ hiểm lầm.
- …
Thì ra, hạnh phúc đêm qua của anh chỉ là trong giấc mơ.
Đình Phong thẫn thờ ngồi dậy, cài cúc áo rồi tính rời đi. Nhưng anh lại quay lại rồi hỏi cô:
- Em không có gì muốn nói với tôi sao ?
- Nói gì ?
- Một điều gì đó.
- Không có !
- Vậy hả ?
- Ừm …
Đình Phong đành ngậm ngùi rời khỏi nhà Diệu Hàm. Chưa bao giờ anh mong một giấc mơ sẽ trở thành hiện thực đến như vậy.
Diệu Hàm đến công ty, mọi người đều nhìn cô với một ánh mắt rất kỳ lạ. Có người còn lên tiếng nói bóng gió:
“Vẫn còn mặt dày đi làm sao ?”
Diệu Hàm biết người họ ám chỉ là cô, nhưng cô cũng chỉ biết im lặng chịu đựng đi về phía chỗ làm việc của mình. Ngồi xuống thì Diệu Hàm thấy ngay quyết định thôi việc để trên mặt bàn.
Cô mỉm cười, thu dọn đồ đạc và rời đi.
Những chuyện này đối với cô quá quen thuộc rồi. Cô không còn cảm thấy sốc hay bất ngờ vì những điều như vậy nữa.
Cô trở về nhà cất đồ đạc và quyết định đi dạo phố. Cô không muốn ở tịt trong nhà để tâm trạng của mình tệ thêm đi.
Diệu Hàm cứ đi mãi, đi mãi. Cho tới khi cô đi tới Công ty của Đình Phong.
Toà nhà cao nhất thành phố. Vẫn như năm Diệu Hàm mới tới đây, cô cũng ngước lên và nói:
“Cao thật đấy, không biết đứng trên tầng cao nhất của toàn nhà sẽ cảm thấy thế nào nhỉ ?”
Nói xong câu nói này, Diệu Hàm cảm thấy hụt hẫng một chút. Cũng chẳng biết vì sao lại như vậy nữa.
Cô đi như theo trí nhớ của bản thân mà cô chẳng hề hay biết.
Cô tới con phố có cửa hàng hoa trước cô từng làm.
Cái cảm giác quen thuộc đó lại tiếp tục xâm chiếm cô.
Cô tiếp tục đi tới con phố mà ngày xưa cô gặp Trạch Dương.
Và lần này cô lại gặp Trạch Dương một lần nữa.
Trạch Dương nhìn thấy cô mà vô cùng kinh ngạc. Anh tấp xe vào lề đường, kéo kính xuống và gọi:
- Diệu Hàm ! Đúng là em rồi !
- Anh là ai vậy ?
- Hả ? Là sao ?
- Sao anh biết tên tôi !
- Em đùa anh à ?
- Tôi không đùa.
Trạch Dương vội xuống xe, tiến gần đến cô rồi dồn dập hỏi:
- Em sao vậy ? Mấy năm không gặp em quên anh luôn sao ? Em đi đâu mấy năm nay vậy ? Em có biết anh trai anh như phát điên lên vì em không ?
- Anh nói gì tôi không hiểu ?
- Em mất trí nhớ à Diệu Hàm. Dù em quên anh cũng được. Nhưng Đình Phong là ai em vẫn nhớ chứ ? Vương Đình Phong ấy !
- Có !
- Đấy mà, làm anh cứ tưởng …
- Đình Phong là giám đốc công ty đang hợp tác với công ty rồi đang làm. Sao vậy ?
- Em không nhớ thật ?
- Nhớ chuyện gì mới được. Tôi còn không biết anh là ai kia mà.
- Trời ơi Diệu Hàm ơi, em đúng mất trí nhớ thật rồi. Vậy giờ anh xin giới thiệu, anh là Trạch Dương, em trai cưng của người yêu em rất say đắm. Và người đó đó mang tên Vương Đình Phong.
- …
- Em có biết em tự nhiên mất tích làm anh trai anh sống dở chết dở không. Em đã đi đâu vậy ?
- Anh nói dối tôi à, tôi không quen anh và cũng không thân thiết với giám đốc Phong,
- Ừm, em tính phủi hết trách nhiệm à ? Em làm anh trai anh ra nông nỗi này mà em vô trách nhiệm vậy hả em gái. Em làm anh trai anh yêu em say đắm rồi em bỏ rơi anh ấy và đi biệt tăm. Làm anh ấy đau khổ sống không bằng chết đấy em có biết không ?
- Tôi không biết, tôi không quan tâm, chào anh.
Thế rồi Diệu Hàm đi thẳng và bắt vội một chiếc tãi, cô lên xe trở về nhà.
Trên đường cô suy nghĩ nhiều lắm, chính là nghĩ về lời nói vừa rồi của Trạch Dương. Hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu cô:
Cô và Đình Phong từng yêu nhau sao ?
Cô từng bỏ rơi anh ấy sao ?
Cô tệ như vậy sao ?
Cô nghĩ đến đêm qua, lúc anh nằm ở sofa, cô nói cô thích anh là thật, cô hôn anh cũng là thật. Chỉ không thật ở chỗ là anh biết điều cô làm và đáp lại tình cảm của cô. Hôm qua, anh chính là say xỉn nằm một chỗ và không biết gì.
Cuối cùng, Diệu Hàm ở trong nhà nguyên ngày. Cô lại bắt đầu lên mạng tìm một công việc mới.
Tới tối, Diệu Hàm đang tính vào trong bếp nấu mì thì Đình Phong tìm đến.
Diệu Hàm không định mở cửa cho anh nhưng Đình Phong nói mang quà của Tiểu Bảo Bảo qua nên cô mới chịu mở cửa.
Vừa vào tới phòng Đình Phong đã bị Diệu Hàm chặn lại ở ngoài. Diệu Hàm nói:
- Anh đưa quà cho tôi rồi về luôn đi.
- Em không mời tôi được một cốc nước sao. Tôi khát.
- Dưới tầng có siêu thị, anh xuống đó mua.
- Nhưng tôi không có tiền.
- Giám đốc mà giả nghèo giả khổ à.
- Tôi nói thật đó, em có thể khám xét tôi.
Vừa nói Đình Phong vừa dơ hai tay, vươn người về phía Diệu Hàm tỏ ý muốn được cô khám xét.
“Anh đừng dở trò. Được rồi, anh đợi ở đây đi, tôi vào lấy tiền lẻ cho anh đi mua nước.”
Diệu Hàm vào phòng lấy tiền, nhân cơ hội Đình Phong tự ý đi vào, anh nhìn lướt qua thấy màn hình máy tính của cô, anh biết cô đang đi tìm một công việc mới.
Đình Phong thản nhiên ngồi tựa ra ghế và nhắm mắt lại.
- Này, anh lại tính ngủ ở đây à ?
- …
- Dậy đi, này anh !
- Tôi ngủ một lát.
- Anh về nhà anh đi. Ở đây không có chỗ cho anh ngủ đâu.
- Em im lặng một chút.
Diệu Hàm tức giận tính kéo tay anh đứng dậy. Nhưng cuối cùng lại ngược với chủ ý của cô, cô bị anh kéo ngồi vào lòng mình.
- Này, anh đừng có làm bừa. Đây là nhà tôi.
- Chẳng phải tôi nói em im lặng rồi sao.
- Anh vô lý vừa thôi, nhà tôi thì tôi muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói chứ.
- Em không im lặng thì em đừng trách tôi.
- Anh định làm gì ?
- Làm cái tôi muốn làm.
- …
- Sao không nói gì nữa ?
- Được rồi, tôi sẽ im lặng, giờ anh buông tôi ra. Tôi sẽ cho anh ngủ ở đây một lát.
- Giờ tôi lại thay đổi ý định, tôi muốn ôm em ngủ. Chỉ một lát thôi.
- Này anh, anh vừa phải thôi.
Vừa nói Diệu Hàm vừa tìm cách thoát khỏi anh. Đình Phong chỉ bình tĩnh ôm chặt cô rồi nói rất ôn nhu:
“Đừng quậy !”
Diệu Hàm tìm đủ mọi cách để thoát ra. Nhưng chỉ sau một câu nói của anh thì cô không còn dám nhúc nhích:
“Em còn quậy nữa, tôi sẽ làm em phải hối hận !”
Diệu Hàm cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn tựa vào l*иg ngực anh. Một lúc sau cô nghe tiếng anh thở đều mới dám cử động.
Diệu Hàm vừa tính nhấc nhẹ tay anh ra thì anh lại lên tiếng:
“Ngoan !”
Cô thở dài bất lực.
Vẫn tư thế đó, anh ngồi tựa ra ghế và ôm cô vào lòng mình. Diệu Hàm nghe rõ nhịp đập của trái tim anh.
Tim cô cũng bắt đầu đập loạn nhịp. Cô nghĩ lại chuyện ban sáng, Trạch Dương nói anh từng yêu cô rất sâu đậm.
Đúng là thi thoảng có một quãng trí nhớ trước đây của cô xuất hiện thoáng qua nhưng cô lại cảm thấy rất mơ hồ.
Cô không biết kí ức đó có liên quan đến anh không.
Cô cũng rất thắc mắc, tại sao mình uống thuốc đều đặn mà trí nhớ càng ngày càng kém.
Nghĩ mãi cho tới khi cô cũng thϊếp đi.
Lúc tỉnh dậy cô vẫn nằm trong vòng tay anh, bụng cô bắt đầu reo lên.
Đình Phong nghe thấy thì bật cười:
- Em đói hả ?
- Thì tôi định nấu mì ăn thì anh tới đó. Từ tối chưa được cái gì vào bụng cả.
- Em muốn ăn gì ?
- Anh nấu chắc ?
- Ừm.
- Vậy tôi thèm cơm ăn với sườn kho.
- Em ngồi đợi tôi chút. Đồ có trong tủ lạnh chứ ?
- Ừm, có.
Một lúc sau thì mâm cơm được bày ra, Diệu Hàm từng thấy anh nấu ăn vào ngày đi dã ngoại với Tiểu Bảo Bảo. Nhưng hôm nay cô mới được thưởng thức. Diệu Hàm khen tấm tắc:
- Bữa Tiểu Bảo Bảo khen anh nấu ngon lắm, thế mà đúng thật. Anh đi học nấu ăn hả ?
- Ừm.
- Vậy anh thích nấu ăn lắm đúng không ?
- Tôi không thích nấu ăn, nhưng tôi thích nấu cho người mà tôi yêu. Tôi muốn nấu cho người đó những món ăn ngon nhất.
- Ồ, vậy chắc hẳn anh rất yêu người đó nhỉ ?
Đình Phong nhìn thẳng vào mắt Diệu Hàm và trả lời:
- Ừm, rất yêu. Nhưng người đó thì quên tôi rồi.
- Ồ, vậy hả.
- Ngon không ?
- Ngon chứ.
- Vậy ăn nhiều một chút.
- Cảm ơn anh vì bữa ăn nhé.
- Cảm ơn không à ?
- Anh muốn gì ?
- Muốn ngủ lại đây tối nay, coi như đấy là lời cảm ơn.
- Không được !
- Em không có sự lựa chọn nào khác đâu. Giờ thì ăn đi !
- Sao anh ngang ngược vậy, chẳng trách người ta quên anh, thì cũng đúng thôi, ai mà thích cho nổi !
Đình Phong mặt tối sầm lại, anh kéo ghế, đứng dậy và đi về phía cô.
Anh xoay ghế cô ngược lại để cô ngồi đối diện với mình. Anh cúi xuống sát mặt cô rồi cảnh cáo:
- Em nhắc lại lời em vừa nói cho tôi xem.
- Thì đúng là anh rất ngang ngược, tôi …
- *Chụt* - Đình Phong cúi xuống hôn cô.
- Này !
- *Chụt*
- Anh …
- *Chụt*
- Đồ …
Đình Phong bắt đầu không cưỡng lại được, anh hôn cô rất mạnh bạo, không cho cô phản kháng một chút nào. Anh muốn thực hiện nụ hôn mà trong giấc mơ anh mơ thấy đêm qua.
Sau khi anh rời đi, Diệu Hàm chỉ dám nói thỏ thẻ:
- Ai cho phép anh hôn tôi ?
- Tôi. Tôi cho phép mình được hôn em.
- Sao anh …
- Sao tôi làm sao ?
- Không …
- Em có biết tôi đang rất muốn em không. Vậy nên em đừng có quậy !
- …
Diệu Hàm nghe xong câu nói đó thì im bặt. Quay ghế lại và ăn rất ngon lành.
Tối Đình Phong ngủ lại đó, trên giường của cô, ôm cô ngủ.
Diệu Hàm cũng không phản kháng lại một chút nào.
Phần vì cô sợ, phần vì có lẽ sâu thẳm trong lòng - Chính cô cũng muốn vậy.