Tới khi vực dựng lều của bà mẹ kia, cô ta bắt đầu đon đả:
- Có vẻ anh rất yêu chiều vợ nhỉ ?
- Đúng ! Tôi rất yêu cô ấy !
Đình Phong vừa nói vừa quay lại nhìn Diệu Hàm với ánh mắt cực kỳ yêu thương.
- Em tên Đường Nhi, còn anh ?
- Đình Phong !
- Anh có mấy bé rồi.
- …
- Em có một bé gái bằng tuổi Tiểu Bảo nhà anh. Em 23 tuổi. Vì sự cố mà em có bầu khi còn đang đi học. Giờ bố nó rũ bỏ trách nhiệm, em phải nuôi con một mình.
- …
- Nhiều lúc em chỉ ước có một người chăm sóc như anh Đình Phong đây, em sẽ không phải vất vả nữa.
- …
- Nhìn gia đình anh, em ngưỡng mộ lắm. Nhất là vợ anh, em ước mình cũng được yêu thương như thế.
- …
- Chắc anh bận lắm nhỉ, em cũng không thấy anh tham gia các hoạt động mà trường tổ chức cho các con.
- Ừm.
- Anh bận thì không nói, sao vợ anh cũng không dành thời gian tham gia cùng bé, nhiều lúc em thấy Tiểu Bảo Bảo nó tủi thân lắm. Em nghĩ cô ấy có bận thế nào cũng phải bớt chút thời gian cho con chứ.
- Cô ấy cũng rất bận.
- Em cũng bận lắm, nhưng con là trên hết nên em đã bỏ hết công việc để có thể được ở bên con. Mình phải có trách nhiệm với sự trưởng thành từng ngày của con anh ạ. Là người phụ nữ phải chịu hi sinh một chút vì con.
- Ý cô nói vợ tôi vô trách nhiệm ?
- Em không có ý đó, chỉ là …
- Đừng bảo giờ ở trước mặt tôi nói những lời không hay về vợ tôi. Hiểu chứ ?
- À, em xin lỗi vì nói quá nhiều. Nhưng em không có ý gì xấu đâu.
- …
Nhận ra thái độ của anh, Đường Nhi dừng lại không nói thêm gì nữa. Lúc căng lều cô ta cố ý đứng sát vào người Đình Phong, tạo sự va chạm giữa hai cơ thể. Nhưng cô ta lại thảo mai nói:
- Ôi ! Em sơ ý quá, xin lỗi anh nhé.
- …
- Anh giỏi thật đấy, em thấy làm việc gì anh cũng giỏi, anh là mẫu người đàn ông mà em rất thích.
- Rồi sao ?
- À không, em nói vậy thôi. Nhưng nhìn gia đình anh hạnh phúc vậy, nhìn cách anh chăm sóc vợ con anh như vậy, chị em bọn em hâm mộ lắm đó !
- Xong rồi. Tôi về đây.
- Em cảm ơn anh nhiều. Kiểu này khi về thành phố em phải mời anh một bữa cảm ơn mới được !
- Khỏi cần, tôi làm theo lời vợ tôi thôi.
Thế rồi Đình Phong quay đầu đi thẳng về phía Diệu Hàm và Tiểu Bảo Bảo.
Tới nơi, anh thấy Diệu Hàm cứ nhìn mình mãi với ánh mắt rất khó hiểu nên Đình Phong bèn lên tiếng hỏi:
- Sao em nhìn anh không chớp mắt vậy ?
- Không có gì. Mà không có ai, tôi với anh cứ xưng hô như bình thường thôi.
- Sao vậy ? Em ngại à ?
- Tôi thấy không quen.
- Nhưng anh lại quen mất rồi.
- …
- Em sao vậy, sao em cứ nhìn anh với anh mắt đó ?
Diệu Hàm lắc đầu quay đi chỗ khác.
Chả là khi nãy Đình Phong qua dựng trại cho bà mẹ đơn thân kia thì Tiểu Bảo Bảo có nói chuyện với cô:
- Mẹ !
- Ừm, sao con ?
- Mẹ thấy bố con thế nào ?
- Là sao ?
- Mẹ có thích bố con không ?
- Sao con lại hỏi thế ?
- Nếu mẹ thích bố con thì mẹ cứ thích đi.
- …
- Con không phải con ruột của bố đâu.
- Hả ?
- Bà nội nhận nuôi con từ khi con còn bé. Không ai nói cho con biết cả, nhưng tình cờ con có nghe vυ" nuôi nói với người ta như vậy. Ông bà nội, bố con vẫn nghĩ là con chưa biết vì con không nói với họ. Con sợ họ biết sẽ đuổi việc vυ" nuôi.
- Tiểu Bảo Bảo, con hiểu chuyện quá !
- Nhưng dù sao, ông bà nội thương con lắm, bố cũng vậy. Hôm nay, con nói cho mẹ biết để mẹ có thích bố thì mẹ hãy cứ thích bố đi.
- …
- Con không sao cả. Con vẫn mong bố sẽ lấy vợ và sinh con. Con sẽ có em. Con sẽ rất vui.
Diệu Hàm không nói gì, chỉ ôm cậu bé vào lòng vỗ về. Cô đã từng ở trong một gia đình không có tình thương của bố mẹ nên cô rất hiểu cảm giác bản thân là người thừa. Nhưng rất may, gia đình anh lại rất yêu thương Tiểu Bảo Bảo. Nếu cậu bé không nói, cô cũng chưa từng nghĩ Tiểu Bảo Bảo chỉ là con nuôi của Đình Phong.
Nhìn cử chỉ yêu thương của anh dành cho cậu bé không khác gì hành động của người bố dành cho con ruột của mình.
Từ lúc biết chuyện, cô cũng bắt đầu nghĩ khác về anh.
Anh không lạnh lùng, kiêu ngạo như cô tưởng.
Đến chiều có rất nhiều hoạt động diễn ra, gia đình Đình Phong đều chơi rất xuất sắc. Được nhiều giải thưởng cao nên Tiểu Bảo Bảo rất vui.
Đêm xuống, tất cả mọi người đều từ chối về khách sạn để ở ngoài khu cắm trại tham gia hoạt động văn nghệ và sẽ ngủ luôn tại lều.
Hôm nay vì hoạt động quá nhiều nên khi đặt lưng xuống một cái thì Tiểu Bảo Bảo đã chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc.
Đình Phong và Diệu Hàm ngồi bên ngoài ngắm trời, ngắm sao. Đình Phong quay sang dịu dàng hỏi cô:
- Mệt không ?
- Cũng bình thường. Vì vui quá nên tôi không thấy mệt.
- Cảm ơn em.
- Không có gì đâu, hôm nay tôi cũng rất vui mà.
- Mọi thứ vẫn ổn chứ ?
- Ý anh hỏi về chuyện gì ?
- Công việc.
- Ừm … Cũng ổn.
- Em vào trong ngủ đi, anh sẽ ở ngoài canh chừng cho hai mẹ con.
- Ừm. Vậy tôi vào đây.
- Ngủ ngon.
- Cảm ơn !
Diệu Hàm vào nằm ôm Tiểu Bảo Bảo. Rất nhanh cô cũng đã vào giấc.
Thấy hai mẹ con ngủ đã say thì Đình Phong mới đi vào. Anh ngồi nhìn hai mẹ con dưới bóng đèn le lói mà cảm giác hạnh phúc lại tiếp tục ùa về. Anh cúi xuống hôn lên trán Tiểu Bảo Bảo một cái, và rồi … anh quay sang đặt lên môi Diệu Hàm một nụ hôn thật sâu.
Kết thúc, anh ngồi nhìn cô rất lâu, anh vén gọn tóc và đắp chăn cho cô.
Anh sang bên cạnh, nằm xuống ôm Tiểu Bảo Bảo vào lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Rất lâu sau Diệu Hàm mới dám cử động. Lúc anh hôn cô, cô biết.
Từ lúc đó tâm trí cô càng thêm rối bời.
Cô không biết mình sẽ đối mặt với anh như thế nào và sẽ làm gì khi nhìn thấy anh trong hoàn cảnh này nữa.