Đình Phong đang làm việc thì thư ký mang vào cho anh một bưu phẩm mà không hiện địa chỉ gửi đến.
Khi anh mở ra, những thứ anh nhìn thấy khiến anh quá bất ngờ.
Bên trong hộp, chính là ảnh của Diệu Hàm. Nhưng lại là ảnh cô đang vui vẻ khoác tay một người đàn ông khác, nhìn cô có vẻ đang rất hạnh phúc.
Đình Phong ngay lập tức cho người điều tra ra địa điểm mà Diệu Hàm chụp trong tấm ảnh là ở đâu.
Cuối cùng, anh cũng tìm ra.
Cuối cùng, anh tìm được cô rồi.
Thế nhưng, Đình Phong lại cảm thất không vui như những gì anh từng nghĩ. Anh thấy buồn lắm, vì rốt cuộc … cô đã ở bên một người khác rồi. Đến cuối cùng, người nặng lòng lại chính là một mình anh.
Mặc dù vậy, nhưng Đình Phong đã bay đến thành phố nơi cô đang ở ngay sau đó. Điều duy nhất anh mong muốn lúc này chính là được nhìn thấy cô. Nhìn thấy cô bằng da bằng thịt.
Đình Phong hỏi thăm đến địa chỉ toà chung cư cô đang ở nhưng anh lại không có can đảm đi vào. Anh chỉ ngồi ở tiệm cà phê gần đó và đợi. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình mất tự tin hơn bây giờ.
Anh đợi, đợi cho đến khi trời sập tối. Anh cũng chẳng biết, đây là ly cà phê thứ mấy anh gọi.
Mấy cô nhân viên và khách xung quanh ai đi qua cũng cứ ngây ngất nhìn anh mãi.
Đình Phong không hề biết dáng vẻ hiện tại của anh có thể làm rung động biết bao trái tim cô gái khi mà họ vô tình nhìn thấy anh.
Cuối cùng, anh vẫn là không gặp được cô. Đình Phong đành trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Phòng anh ở nằm ở tầng cao nhất của toàn nhà. Từ đây có thể ngắm được toàn bộ thành phố mà cô đang ở.
Trong lòng anh bắt đầu cảm thấy yêu thích nơi này, có lẽ … vì ở đó có cô.
Sáng hôm sau anh lại tiếp tục ngồi ở vị trí đó, tại quán cà phê đó đợi cô.
Và rồi anh đã đợi được.
Diệu Hàm khoác tay Cao Tuấn bước ra từ sảnh toà nhà chung cư cô ở. Nhìn cô vô cùng vui vẻ.
Nhưng nụ cười ấy của cô như những vết dao sắc nhọn cứa thật mạnh vào trái tim anh.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô anh như chết đứng. Trái tim anh miễn cưỡng đập lên từng nhịp, thực sự rất đau đớn. Cảm giác này, chẳng biết có ai hiểu thấu được không ?
Trời buổi đêm ở đây hơi se lạnh, Cao Tuấn ghé sát vào tai nói với Diệu Hàm:
- Trời hơi lạnh, em đợi anh ở đây, anh lên lấy áo khoác cho em.
- Vâng.
Thấy Diệu Hàm ngồi ngây ngốc một mình, Đình Phong bước từng bước nặng nề đi tới.
Anh đến đứng trước mặt cô, nhưng không thấy cô có bất cứ một phản ứng gì.
Anh quỳ gối xuống ngồi đối diện trước mặt cô, lúc này Diệu Hàm thấy bóng người ngồi trước mặt mình thì mới lên tiếng:
“Xin lỗi, mắt tôi hơi kém, nếu tôi có ngồi cản đường thì xin thứ lỗi.”
Cô nói xong vẫn không thấy bóng người đó di chuyển, cô lại tiếp tục:
“Xin lỗi, mắt tôi không nhìn rõ …”
Chưa kịp nói hết, cô đã bị anh ôm chặt lấy. Bị ôm bất ngờ, cô không tránh khỏi hoảng loạn, cô ra sức vùng vẫy trong lòng anh. Nhưng không có cách nào thoát ra nổi. Người ngoài nhìn vào thì họ chỉ thấy anh và cô giống một cặp đôi yêu nhau đang giận dỗi nhau nên cũng chẳng có một ai dám vào hoà giải.
Theo cảm nhận của cô thì đây chính là thân hinh của một người đàn ông, nên cô đã lên tiếng quát mắng:
- Anh là ai ? Anh có bị khùng không ? Sao anh ôm tôi ?
- Diệu Hàm, anh rất nhớ em … thực sự anh rất nhớ em.
Nghe thấy giọng nói của anh gọi tên mình, ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh, cảm nhận được vòng tay của anh, tự nhiên Diệu Hàm thấy rất đau trong lòng, nhưng cô không biết vì sao cô lại bị như vậy. Cô ngừng vùng vẫy, đứng bất động trong lòng anh và cố nhớ ra điều gì đó rất mơ hồ.
Đình Phong ôm cô nhẹ nhàng hơn, cúi đầu hôn lên mái tóc của cô, dịu dàng thì thầm bên tai cô:
- Về với anh được không em ?
- …
- Xin em, đừng bỏ anh …
Đình Phong vừa nói xong câu đó thì bị một lực rất mạnh kéo ra và ăn ngay một cú đấm trời giáng của Cao Tuấn. Cao Tuấn gào lên:
“Mày là thằng nào ?”
Đình Phong lau đi vết máu trên môi, bình tĩnh đáp lại lời Cao Tuấn:
- Anh là ai mà được phép đánh tôi ?
- Tao là người yêu người mày vừa ôm đấy.
- Còn tôi, Vương Đình Phong - chồng Cao Diệu Hàm.
Nghe xong tên anh Cao Tuấn cảm thấy chột dạ. Hôm bữa dọn dẹp đồ cho cô anh có thấy một chiếc nhẫn, phía bên trong khắc tên của hai người. Chính là Đình Phong và Diệu Hàm.
Thế nhưng, Cao Tuấn biết Diệu Hàm không còn nhớ gì về chiếc nhẫn đó nữa, không còn nhớ đến ai tên Vương Đình Phong cả nên Cao Tuấn mạnh dạn hỏi Diệu Hàm:
- Em quen ai tên vậy không ?
- Không ạ ! Em không quen anh ta.
Diệu Hàm quả quyết trả lời.
Cao Tuấn nghe xong càng cảm thấy đắc ý:
“Anh nghe thấy chưa, chính cô ấy nói ra đấy nhé. Giờ thì xin nhường đường !”
Đình Phong rất đau lòng khi phải chứng kiến người con gái mình yêu đến điên cuồng phủ nhận mối quan hệ của cả hai.
Anh trở về khách sạn, trong đầu không ngừng nghĩ đến cô. Vì quá mất bình tĩnh nên anh đã bỏ qua những điểm bất thường của cô.
Giờ nghĩ lại, anh chắc chắn Diệu Hàm đã xảy ra chuyện gì đó. Vì mắt cô có vẻ không nhìn rõ, và thái độ của cô đối với anh cũng giống hệt như đối với một người lạ.
Mà anh thì biết rõ, Diệu Hàm là người không giỏi giấu cảm xúc.
Ngày hôm sau anh lại tiếp tục đến tìm cô. Anh còn tìm lên tận căn hộ cô đang ở.
Diệu Hàm nghe thấy tiếng bấm chuông thì thấy lạ, Cao Tuấn có mật khẩu vào nhà mà, với lại anh không hay về giờ này.
Tiếng chuông vẫn kêu lên inh ỏi, cô đành miễn cưỡng lên tiếng:
“Ai vậy ?”
Nhưng không thấy tiếng trả lời, chỉ thấy tiếng chuông cửa không ngừng kêu lên. Diệu Hàm lấy hết can đảm ra mở cửa.
Đình Phong không nói gì, anh lách người và nghiễm nhiên đi vào trong.
Diệu Hàm hét lên:
- Ai đó ?
- Chồng em.
- Lại là anh. Sao anh biết … nhà tôi ?
- Vì tôi là chồng em.
- Anh có bị khùng không ? Tôi không quen anh.
- Thật sự, em không nhớ tôi sao ?
- Không quen, không nhớ !
- Vậy thì … tôi sẽ làm em nhớ ra tôi !