Đình Phong say xỉn ngủ dưới sàn nhà cho tới tận sáng.
Hôm nay cũng có một cuộc họp ở công ty. Mọi người đợi mãi chưa thấy anh tới. Thư ký gọi điện thoại rất nhiều nhưng anh không nghe. Cho tới khi thư ký phải gọi điện về nhà thông báo cho bố mẹ anh.
Đây chính là lần đầu tiên Đình Phong làm việc không theo quy tắc như vậy. Ai nấy đều bàn tán xôn xao.
Cho đến khi bố anh ra mặt đứng lên chủ trì cuộc họp thì mọi chuyện mới yên ổn.
Xong xuôi bố mẹ Đình Phong liên hệ với Trạch Dương và Triều Vũ để hỏi Đình Phong đang ở đâu nhưng anh không đi cùng họ.
Cuối cùng mẹ anh gọi điện cho bà quản gia thì mới biết hôm nọ anh vừa mới từ dưới đó về thành phố.
Nghe xong bà nghĩ ngay đến Diệu Hàm và căn nhà ở ngoại thành.
Mẹ anh gọi lái xe đưa bà về đó ngay lập tức.
Tới nơi, cổng nhà từ hôm qua vẫn không đóng, bước vào nhà thì mùi rượu toả ra nồng nặc. Bà bước vào bếp thì sốc rất với cảnh tượng mình nhìn thấy: Con trai bà nằm bất động trên nền đất với rất nhiều vỏ chai vứt vương vãi xung quanh. Bà bước vội tới gọi anh:
- ĐÌNH PHONG !
- …
- VƯƠNG ĐÌNH PHONG !
Lúc này nghe thấy tiếng gọi, anh lười biếng mở mắt ra nhìn. Anh thấy mẹ anh thì lại tiếp tục nhắm mắt và không đáp lại lấy một lời.
- Đình Phong ! Sao vậy hả con ? Sao lại ra nông nỗi này ?
- …
- Đình Phong, con đứng dậy cho mẹ.
- …
Đình Phong vẫn không hề lên tiếng. Mẹ anh lúc này cảm thấy vô cùng bất lực, bà gọi điện cho Trạch Dương và Triều Vũ đến.
Tầm hơn một tiếng sau cả hai mới có mặt.
Trạch Dương nhìn thấy Đình Phong như vậy thì cực kỳ sốc. Anh bèn lên tiếng:
- Bác, cháu chưa bao giờ chứng kiến anh Đình Phong say. Giờ thấy tận mắt, quả là đáng sợ !
- …
- Vậy giờ phải làm thế nào hả bác ?
Mẹ Đình Phong thở dài đáp lại:
“Hai đứa cho anh vào phòng đi.”
Nhìn thấy con trai mình thảm hại như vậy, mẹ anh lại tiếp tục nghĩ ngay đến Diệu Hàm. Bà nghĩ chắc chắn cô đã nói gì đó với anh. Vì bà nhớ, cuối cuộc nói chuyện hôm bữa Diệu Hàm có nói:
“Cháu sẽ rời ra anh Đình Phong theo yêu cầu của bác. Nhưng sau này sau khi cháu rời đi, cháu mong bác sẽ không hối hận vì những gì mình đã nói ngày hôm nay !”
Nghĩ tới vậy bà càng căm ghét cô, vì theo bà thì chính cô là người làm cho con trai bà ra nông nỗi này, chính là cô muốn bà phải hối hận.
Ngay sau đó, bà đã cho người điều tra xem cô đã đi đâu, làm gì. Bà muốn nắm bắt được tất cả các thông tin về cô.
Sau khi điều tra được rõ nơi Diệu Hàm đang ở, công việc cô đang làm thì bà đã xoá hết các dấu vết có liên quan đến việc tìm kiếm được cô. Vì bà chắc chắn rằng con trai mình sẽ đi tìm bằng được Diệu Hàm.
Đình Phong sau khi tỉnh dậy, anh lại tiếp tục uống. Trạch Dương và Triều Vũ bên cạnh thực sự không dám cản lại, cũng không dám lên tiếng nói điều gì.
Anh uống cho đến khi phải nhập viện.
Tiệp Trân nhìn con trai mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh mà trong lòng giãy đành đạch.
Từ bé Đình Phong chưa bao giờ khiến bà phải lo lắng bất cứ điều gì. Vậy mà giờ đây anh lại vì một người con gái xa lạ mà trở lên như vậy.
Lúc Trạch Dương cởϊ áσ khoác bên ngoài của anh ra thì thấy bức thư Diệu Hàm viết cho Đình Phong. Trạch Dương đọc xong mà chính bản thân anh còn chực rơi nước mắt.
Nhìn anh trai mình quá thảm hại như vậy, Trạch Dương thở dài xót xa. Người anh trai mà anh rất yêu quý, người anh trai mà được tất cả mọi người đều nể phục lại có một ngày phải chịu khuất phục trước tình yêu.
“Anh hai à, em cứ ngỡ là trên đời này không có gì có thể đánh gục được anh.
Haiz …
Đúng là … anh hùng không qua được ải mỹ nhân.”
Trạch Dương tự lẩm bẩm một mình rồi rời khỏi phòng bệnh.
Diệu Hàm bên này cô đã nhanh chóng tìm được một nơi ở mới. Cô đã không còn rụt rè như những ngày mới lên thành phố nữa.
Giờ cô đã cứng cỏi hơn sau những biến cố xảy ra.
Diệu Hàm nhờ khả năng nói tiếng Anh của cô rất chuẩn mà đã thuận lợi xin được vào làm trợ giảng của một trung tâm ngoại ngữ, mặc dù cô chưa hề có một bằng cấp gì.
Mọi thứ mới mẻ đến với cô một cách khá thuận lợi.
Chỉ có điều, đêm nào cô cũng khóc. Khóc vì số phận của chính mình. Khóc vì nhớ anh.
Thà rằng ông trời cứ mang bất hạnh đến cho cô cũng được, cô quen với điều đó rồi. Nhưng ông trời không làm vậy, giữa khoảng trời tối của cuộc đời cô, ông trời đã gửi một vì sao xuống để cho cô bắt đầu hi vọng.
Ông trời đã gửi anh đến để thắp sáng cuộc đời u tối của cô. Cho cô được hạnh phúc, cho cô được yêu thương, cho cô tất cả mọi điều một cách vô điều kiện. Làm cô đắm chìm vào những hạnh phúc mong manh đó mà không nhớ rằng bản thân mình không hề xứng đáng với những điều như vậy.
Nhưng đau đớn nhất chính là tự tay cô dập tắt đi một hi vọng duy nhất của chính mình. Tự tay cô cắt đi sợ dây hạnh phúc mong manh đó trong sự đau khổ đến tột cùng.
Đêm nào cũng vậy, Diệu Hàm cũng khóc rất nhiều rồi mới thϊếp đi vì quá mệt.
Hôm nay là ngày cô đi làm buổi đầu tiên. Lớp học hôm nay hầu hết đều là những bạn bằng tuổi cô hoặc hơn cô một vài tuổi, và đa số đều là sinh viên. Họ học để nâng cao thêm ngoại ngữ. Thấy cô xinh xắn nên con trai trong lớp đều cố tình bắt chuyện. Nhưng Diệu Hàm bản tính đã nhát nên chỉ biết cười cho qua.
Đặc biệt trong lớp có một bạn nam rất để ý đến cô, tên Cao Tuấn. Anh ta là sinh viên năm cuối của một trường đại học có tiếng. Đi học thêm lớp này chính là anh muốn học thêm một ngôn ngữ thứ ba.
Cao Tuấn là sinh viên học giỏi có tiếng trong trường. Các nữ sinh đều rất thích và hâm mộ anh. Họ thường nói với nhau rằng:
“Cao Tuấn mà là một công tử nhà giàu nữa thì anh quá hoàn hảo.”
Cao Tuấn chỉ còn một người chị gái là người thân duy nhất. Nhưng chị anh cũng đã lập gia đình. Cao Tuấn ở một phòng ký túc riêng trong trường. Anh nhận được lời đề nghị của nhà trường về việc sẽ giữ lại anh ở lại để làm giảng viên. Thế nhưng Cao Tuấn chưa đồng ý với đề nghị đó.
Hôm nay lớp Cao Tuấn học là lớp cuối cùng. Lúc ra về Cao Tuấn cố tình đứng ở ngoài cổng đợi cô.
Thấy Diệu Hàm đi ra, Cao Tuấn bèn lên tiếng:
“Cô trợ giảng !”
Diệu Hàm giật mình quay lại:
- Anh gọi tôi ?
- Ừm.
- Cô giáo đi gì về vậy ?
- Anh đừng gọi tôi như vậy, gọi tôi là Diệu Hàm được rồi.
- Ừm. Vậy Diệu Hàm định về nhà thế nào đây ?
- Tôi đi bộ, phòng tôi thuê ngày gần đây.
- Trùng hợp thật tôi cũng đi bộ, đi cùng nhau đi, trường tôi học cũng gần đây.
- Ừm, tuỳ anh thôi.
Diệu Hàm không nói gì, chỉ im lặng bước về phía trước, Cao Tuấn rảo bước theo sau. Vừa đi anh vừa bắt chuyện:
- Diệu Hàm sinh năm mấy ?
- Năm nay tôi 18.
- Vậy ít tuổi hơn anh rồi. Em học trường nào vậy, ngoại ngữ của em rất tốt đấy !
- Tôi không đi học.
- Ồ. Mà có vẻ như em không phải người ở đây ?
- Ừm, tôi mới chuyển tới cách đây không lâu.
- Em ở một mình hả ?
- Sao anh không hỏi tôi về bài vở mà lại hỏi những câu này vậy ?
- Vì thứ anh muốn hiểu là em, không phải bài tập.
- …
- Em còn độc thân chứ ?
- Tôi sẽ không trả lời những câu hỏi ngoài lề.
- Em không trả lời, tôi sẽ đi theo em cho tới khi em chịu trả lời thì thôi.
- …
Cao Tuấn đi theo cô cho tới khi cô về tới phòng thì mới quay đầu lại.
Ngày nào cũng vậy, Cao Tuấn đều lẽo đẽo đi theo cô và hỏi cô thật nhiều điều. Nhưng thứ nhận lại được chỉ là sự lạnh lùng của cô. Nhưng cô càng như vậy, anh càng thích cô.
…
Vậy là 10 ngày Đình Phong không tới công ty, mọi thứ bây giờ rất rối loạn.
Trạch Dương và Triều Vũ ngày nào cũng tới thăm anh và động viên anh. Nhưng Đình Phong vẫn không ăn uống và nói một câu nào. Chỉ ôm bức tranh cô vẽ vào lòng rồi khóc.
Trạch Dương đến lúc này đã không còn chịu nổi khi thấy anh mình như vậy, anh nổi giận nói lớn tiếng với Đình Phong, đây cũng chính là lần đầu tiên anh dám làm như vậy:
“Anh Hai, em nghĩ khuỵ luỵ như thế này sau khi chia tay chỉ có trên phim thôi, mà em thấy chẳng có một người đàn ông nào mà thảm hại như anh cả.
Anh có phải là đàn ông không ? Sao yếu đuối quá vậy ?
Đình Phong oai phong lẫm liệt trước kia đâu rồi, tảng băng vĩnh cửu đâu rồi ? Anh tỉnh táo lại ngay cho em, anh còn như thế này thì không ai cứu nổi anh đâu.
Đến cái người bỏ rơi anh nhìn thấy anh như vậy họ cũng chỉ thấy phát sợ anh mà thôi.
Anh cứ như vậy thì đừng mong họ sẽ quay lại với anh ?”
Mặc dù Trạch Dương nói rất nhiều, nhưng Đình Phong vẫn không hề lên tiếng đáp lại.
Sáng hôm sau Trạch Dương lại đến nhà anh như thường lệ. Vừa vào phòng Trạch Dương đã ngửi thấy mùi nước hoa thơm thoang thoảng. Cả căn phòng tràn ngập ánh nắng chứ không u ám tối tăm như mọi ngày. Trạch Dương càng bất ngờ hơn khi thấy anh trong bộ âu phục lịch sự, khí chất toả ra ngời ngời.
- Anh hai, anh tỉnh táo lại rồi à ?
- …
- Trời ơi, thế này mới đúng là anh chứ, thế này mới xứng đáng làm anh của em chứ ?
- …
- Tuyệt vời, em rất thích điều này.
Hôm nay Đình Phong đến công ty, tất cả nhân viên thấy anh thì đều khép nép lo sợ. Bây giờ, nhìn anh không giống một “Tảng băng vĩnh cửu” nữa, mà chính là một “Tảng băng vĩnh cửu lãnh khốc, vô tình”.
Kể từ khi anh bắt đầu quay trở lại, anh không còn về nhà thêm một lần nào nữa.
Hôm nay là ngày thứ 5 cô không thấy bà dì hàng tháng đến. Cô nghĩ ra điều gì đó rồi vội ra tiệm thuốc mua que thử thai. Đúng như những gì cô nghĩ trong đầu … cô đã có thai.
Diệu Hàm nửa vui mừng, nửa sợ hãi.
Vui mừng vì điều duy nhất còn xót lại giữa cô và anh chính là đứa bé này, còn sợ hãi là vì cô sẽ không biết tương lai mẹ con cô sẽ sống như thế nào nữa.
Nghĩ tới đây, nhưng rồi lại nghĩ đến con, Diệu Hàm càng cảm thấy quyết tâm hơn. Cô sẽ cố gắng thật nhiều để con của cô được chào đời một cách đầy đủ nhất.
Diệu Hàm từ khi biết mình có bầu thì cô đi làm chăm chỉ hơn, tăng ca dạy lên nhiều hơn. Cô phải tiết kiệm thật nhiều tiền cho đến lúc cô sinh em bé. Rất may mắn một điều là cô không hề bị ốm nghén như mọi người.
…