Chương 18

Cuộc sống cả hai diễn ra êm đềm và hạnh phúc. Ngày ngày anh vẫn đi một quãng đường dài từ thành phố về ngoại thành để có thể được ở bên cạnh cô. Đình Phong ngỏ ý muốn Diệu Hàm về ở căn hộ tại trung tâm thành phố nhưng cô không muốn. Và tất nhiên thì Đình Phong luôn vui vẻ chiều theo ý cô.

Hôm nay là ngày lễ Thất Tịch, Đình Phong lên kế hoạch cho ngày này từ rất lâu rồi.

Anh chở Diệu Hàm về quê anh chơi. Về gần tới nơi, nhìn những biển hiệu của quán xá ven đường Diệu Hàm mới nhớ ra:

- Giờ em mới nhớ là anh đã cứu em khỏi chết đuối, vậy quê anh chính là ở đây sao ?

- Ừm, anh tưởng em nhận ra rồi chứ ?

- Đấy, đầu óc em chán quá. Vậy mà giờ mới nhận ra. Vậy chúng ta cùng quê rồi.

- Ừm.

- Nhưng em chỉ về đó có duy nhất một lần đấy kể từ lúc em cùng mẹ chuyển chỗ ở.

- Ừm. Cũng gần tới nhà mình rồi.

Bác quản gia vừa mở cửa đã thấy rất bất ngờ. Bác hỏi anh:

- Đình Phong ! Hai đứa … ?

- Chúng cháu đang quen nhau.

- Trời đất, sao lại có duyên dữ vậy ?

- Đã là định mệnh của nhau, thì dù có xa cách phương trời nào cũng sẽ gặp lại thôi ạ.

- Vậy thì mừng quá, hai đứa về chơi mấy ngày ?

- Ngày mai chúng cháu quay trở lại thành phố rồi ạ.

- Ừm, vậy để bác vào chuẩn bị cơm nước.

Tối hôm đó Đình Phong dẫn cô đến cây cầu và hỏi:

- Em còn nhớ kỉ niệm ở cây cầu này không ?

- Có chứ, em đã chết hụt ở đây một lần.

- Ừm, còn nhớ kỉ niệm gì khác không ?

- …

Diệu Hàm ngẫm nghĩ mãi, sau cùng mới thú thật:

- Phong à, chính tại cây cầu này em đã gặp người trong mộng đầu tiên của cuộc đời em.

- Vậy hả, trùng hợp nhỉ ?

- Đúng, em rất có duyên với cây cầu này. Không biết, giờ anh ấy sống ra sao nữa, có tốt không nữa ?

- Vậy nếu người ta mà quay về tìm em thì em bỏ anh đi với người ta hả ?

- Không, giờ thì con tim em thuộc về anh rồi.

- Em nhớ lời em vừa nói đấy nhé.

- Vâng. Tất nhiên là em sẽ nhớ rồi. Nhớ mãi mãi.

Đình Phong dẫn cô đến đoạn giữa của cây cầu, chỉ vào những dòng chữ được khắc nhỏ trên thành cầu và nói:

“Em thấy gì không ?”

Cô cúi nhìn đọc những dòng chữ nhỏ:

“24/04/N - Phong Phong - Tiểu Hàm”

“24/04/N+1 - Phong Phong - Tiểu Hàm”



“24/04/N+11 - Phong Phong - Tiểu Hàm”

Diệu Hàm đọc được thì cực kỳ bất ngờ và xúc động. Cô từ từ rơi nước mắt.

Thì ra ngày 24/04 năm nào anh cũng đến đây đợi cô và miệt mài khắc những dòng chữ này, để đến lúc cô quay lại thì cô còn nhận ra anh, nhận ra rằng anh vẫn luôn ở đây chờ đợi một ngày cô quay trở về.

Đến lúc này Đình Phong mới vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau và thủ thỉ vào tai cô những lời ngọt ngào đường mật:

“Tiểu Hàm, anh chính là Phong Phong của em. Anh vẫn luôn đợi em ở đây, trên chính cây cầu này !

Lời hứa năm đó anh không hề quên.

Tiểu Hàm, thực sự anh đã rất nhớ em !”

Cùng lúc này, pháo hoa gần đó bắt đầu bắn rợp trời, cảnh tưởng vô cùng rực rỡ.

Anh ngồi quỳ xuống, lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn trong túi ra đưa đến trước mặt cô, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của cô và dõng dạc nói với giọng nói tràn đầy hi vọng:

“Tiểu Hàm, em lấy anh nhé ?”

Diệu Hàm đứng nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi. Chẳng hiểu tâm tư trong cô thế nào mà khiến cô lại xúc động đến vậy.

Cô không để anh đợi lâu, rất nhanh đã gật đầu và mỉm cười thật hạnh phúc.

Nhưng đâu ai biết, sâu thẳm trong nụ cười đó chính là bi thương.

Đình Phong đeo nhẫn cho cô, hôn lên bàn tay nhỏ bé đang run lên của cô.

Anh đứng dậy, cúi đầu xuống và đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi của cô. Nụ hôn chứa đựng bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu hạnh phúc và bao nhiêu chờ mong của anh.

Trên bầu trời, pháo hoa vẫn tiếp tục được bắn toả ra, đẹp đến nao nức.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc sẽ cầu hôn cô như thế nào. Và cuối cùng anh chọn ở ngay trên cây cầu này.

Vì anh muốn nơi đầu tiên cũng chính là nơi kết thúc cho tình yêu của anh và cô. Kết thúc chính là một kết thúc hạnh phúc.

Từ lúc được cầu hôn cho đến khi trở về nhà. Diệu Hàm không nói một lời nào cả. Đình Phong cảm thấy rất lạ, nhưng anh lại không dám lên tiếng hỏi cô.

Nằm trong vòng tay anh, lúc này Diệu Hàm mới chịu nói:

- Phong, anh có tin vào duyên phận không ?

- Có, nhất là duyên phận giữa anh và em. Em chính là định mệnh của cuộc đời anh.

- Ừm. Vậy đã là định mệnh, thì lạc nhau đến nhiều lần anh vẫn sẽ tìm ra em sao ?

- Chắc chắn rồi. Nhưng tại sao em lại hỏi vậy ?

- À, vì em thấy mọi chuyện giữa hai chúng mình nó trùng hợp quá thôi.

- Ừm. Chính anh cũng không thể ngờ tới.

- Phong !

- Ừm …

- Anh muốn có con không ?



- Vừa có vừa không ?

- Tại sao ?

- Vì anh muốn có con nhưng lại sợ có con rồi em sẽ yêu con nhiều hơn. Còn anh sẽ bị ra rìa.

- Ai lại đi ghen tỵ với con nít như vậy.

- Nó cướp vợ anh, sao anh không được tỵ chứ.

- Phong …

- Anh đây !

- Em muốn có con với anh !

- Bây giờ hả ?

- Ừm. Ngay bây giờ !

- Em nghĩ kỹ chưa ?

- *Diệu Hàm gật đầu*

- Em sẽ không hối hận ?

- Không hối hận !

Đình Phong nghe xong thì mỉm cười, anh bắt đầu cúi cuống hôn cô, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt. Lưu lại dấu vết trên khắp cơ thể cô.

Đình Phong muốn giữ lần đầu tiên của cả hai cho đến lúc anh chính thức cưới cô về làm vợ.

Bên cạnh cô anh đã phải kiềm chế du͙© vọиɠ của mình rất rất nhiều lần.

Nhưng có lẽ hôm nay … anh đành phá lệ rồi.

- Bảo bối, em sẵn sàng chưa ?

- *Diệu Hàm ngượng ngùng gật đầu.*

- Anh bắt đầu nhé ?

- Ừmmm.

- Chịu khó một chút nha ?

Rất lâu sau …

Đình Phong hạnh phúc nhìn người con gái mình yêu vì quá mệt mà nằm thϊếp đi trong vòng tay mình. Anh dịu dàng hôn lên trán cô và thì thầm nói:

“Diệu Hàm, anh yêu em … rất rất yêu em !”

Một đêm đó Đình Phong tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần để nhìn Diệu Hàm.

Tự nhiên trong lòng anh dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Anh cứ sợ khi mình tỉnh giấc sẽ không còn nhìn thấy cô nữa.

Sáng sớm hôm sau, Diệu Hàm miễn cưỡng mở mắt thức dậy, cô vẫn thấy anh ôm lấy cô. Chưa kịp di chuyển gì thì anh đã lên tiếng:

- Bảo bối, em có mệt không ?

- Mệt …

- Anh xin lỗi.

- …

- Bảo bối !

- Dạ …

- Mình đi đăng ký kết hôn nhé ?

- Bây giờ ạ ?

- Ừm, bây giờ.

- Khi nào có thời gian thì mình đi cũng được mà. Chẳng phải hôm nay anh nói phải về thành phố họp gấp sao.

- Không có cuộc họp nào gấp bằng chuyện này. Anh muốn em có một danh phận đàng hoàng khi ở bên cạnh anh.

- Em không vội mà. Để hôm nào anh rảnh, mình đi đăng ký rồi đi hẹn hò luôn. Được không anh ?

- Ừm, vậy anh nghe em.

- Phong à !

- Anh nghe đây bảo bối.

- Em yêu anh !

- Anh cũng yêu em, rất yêu em.

- Anh sẽ là người đàn ông đầu tiên, cũng sẽ là người đàn ông cuối cùng mà em yêu.

- Em cũng chính là người con gái duy nhất mà anh yêu. Mãi mãi là duy nhất. Mãi mãi không đổi thay !

Diệu Hàm nghĩ gì trong đầu nhưng không nói ra, nước mắt cô trực trào ra nhưng cô phải cố kìm nén lại.

Về tới căn nhà Hoa Tử Đằng. Diệu Hàm vẫn hơi mệt nên vào phòng nghỉ ngơi. Đình Phong tính đi mua đồ ăn thì bị Diệu Hàm cản lại:

- Phong, anh có thể nấu cho em ăn một bữa không ?

- Điều gì anh cũng có thể làm cho em, nhưng nấu ăn thì … anh dở lắm.

- Không sao, em muốn ăn.

- Vậy được, em chờ anh chút.

Đình Phong cố gắng lắm thì nấu được hai, ba món. Thế nhưng món nào cũng có vấn đề. Thấy Diệu Hàm miễn cưỡng ăn Đình Phong cản lại:

- Tiểu Hàm … nếu không ổn thì em đừng cố, anh sẽ đi mua đồ khác về cho em.

- Không sao, em sẽ ăn hết. Không sao mà.

- Lần sau anh sẽ cố gắng hơn.

- Được …

Ăn uống xong Đình Phong dọn dẹp để Diệu Hàm được nghỉ ngơi.

Diệu Hàm nằm trên giường, trong lòng nặng trĩu.

Sáng hôm sau Đình Phong hôn tạm biệt cô để di chuyển đến công ty, trước khi đi anh có dặn dò cô:

- Trưa em không phải nấu cơm, anh đặt đồ về cho em rồi. Cục cưng cứ nghỉ ngơi cho khoẻ. Tối anh về với em.

- Dạ.

- Anh sẽ rất nhớ em.



- Phong …

- Ừm, sao vậy ?

- Ôm em đi.

Đình Phong vui vẻ ôm lấy cô, anh nâng niu cô như bảo bối cực kỳ quan trọng của cuộc đời mình vậy.

Diệu Hàm ôm chặt anh rất lâu, ngửi mùi hương trên cơ thể nam tính của anh.

Thấy cô lưu luyến mãi không rời mình, Đình Phong dịu dàng nói:

- Anh ở nhà với bảo bối nhé ? Không đi làm nữa.

- Thế thì lấy đâu tiền nuôi em bây giờ.

- Em khinh thường chồng của em quá rồi đấy.

- …

- Để vợ anh bớt hoang mang, anh đã để thẻ của anh ở nhà cho em thoải mái dùng rồi.

- Ừm, không sợ em tiêu hết của anh sao ?

- Sợ vợ anh không có sức để tiêu hết thôi. Vả lại, của anh cũng chính là của em.

- Thôi, anh đi làm đi, muộn rồi đó.

- Vợ …

- Em đây …

- Yêu vợ …

Sau những chiếc hôn dài tạm biệt. Sau khi nhìn xe của anh đi khuất, cô mới bắt đầu rơi nước mắt.

Ngày mẹ anh gọi cho cô, cô đã quyết định sẽ phải rời xa anh rồi. Thật sự ở bên cạnh anh, cô cảm thấy quá áp lực vì khoảng cách cả hai quá lớn.

Dù cho tình yêu của anh dành cho cô nhiều cỡ nào cũng không xoá đi được sự tự ti trong cô.

Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cô không muốn vì cô mà anh phải khó xử. Không muốn vì cô mà anh phải chống đối lại gia đình, không muốn vì cô mà sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng.

Vì vậy, Diệu Hàm quyết định ra đi.

Với cô, khoảng thời gian cô hạnh phúc ở bên anh chính là ưu ái rất lớn mà ông trời đã ban tặng cho cô.

Cho dù thời gian có ngắn ngủi, thì cô cũng cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

Diệu Hàm đã đặt vé đi đến tỉnh khác sinh sống. Cô đã dùng số tiền lương tiết kiệm còn lại của mình để đặt rất nhiều vé xe. Cô sẽ chuyển rất nhiều chuyến để có thể đi đến được đích cuối cùng.

Vì cô biết, nếu cô không làm như vậy, anh chắc chắn sẽ tìm thấy cô.



Đình Phong đang tính tạm dừng công việc để gọi cho Diệu Hàm, hỏi xem cô đã ăn trưa chưa, thì đúng lúc đó nhân viên giao đồ ăn gọi đến. Họ báo bấm chuông không thấy có ai ra mở cửa, gọi điện thoại thì cô tắt máy.

Đình Phong bấm gọi điện cho cô nhưng số máy không liên lạc được. Có một dự cảm gì đó chẳng lành, anh vội lái xe trở về nhà.

Trên đường đi anh liên tục gọi cho cô nhưng vẫn không được.

Thật ra Đình Phong cảm thấy từ hôm qua Diệu Hàm đã rất khác, nhưng anh cứ nghĩ là do cô mệt nên cũng không nghĩ gì nhiều.

Về tới nhà, khi mở cửa ra, cảm giác đầu tiên là trống trải. Bên trong yên lặng đến mức anh cảm thấy sợ, anh sợ điều anh suy nghĩ trong đầu sẽ thành sự thật.

- Vợ ơi … - *Đình Phong cất tiếng gọi*

- …

- Tiểu Hàm …

- …

- Vợ ơi, anh về rồi …

- …

- Vợ ơi … em lên tiếng đi …

Những tiếng gọi trong bất lực và vô vọng anh không hề được đáp lại.

Đình Phong đi vào phòng ngủ. Mọi thứ trong phòng được xếp gọn gàng, ngăn nắp. Theo sự điều khiển của suy nghĩ, anh tiến tới mở tủ quần áo ra thì thấy trống không.

Đình Phong lúc này thực sự đã mất hết bình tĩnh, anh tiếp tục cầm điện thoại lên gọi cho cô, nhưng kết quả thì vẫn vậy, vẫn là không thể liên lạc được.

Anh ngồi gục xuống giường, đầu óc rối bời không biết phải làm gì tiếp theo.

Rồi anh thấy một bức tranh cô để lại ở đầu giường, một bức tranh vẽ Hoa Tử Đằng màu tím. Đằng sau cô còn viết vài dòng cho anh:

“Đình Phong - Xin lỗi anh !

Lúc anh đọc được thì có lẽ là em đã đến được nơi cần đến rồi.

Anh đừng tìm em nhé !

Thật sự em đã nghĩ rất rất nhiều thì mới đưa ra được quyết định này.

Ở bên anh, em cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vậy nên em quyết định rời đi.

Anh đừng tìm em nhé !

Em biết anh sẽ buồn trong một khoảng thời gian, nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Anh và em quá khác biệt, vậy nên em cảm thấy áp lực khi ở bên cạnh anh. Nên em thấy mình ra đi là đúng đắn.

Anh đừng tìm em nhé !

Em cũng đoán được ngôi nhà này anh xây là vì em. Cảm ơn anh vì đã luôn dành tìm cảm cho em. Nhưng chúng ta không cùng thể giới, không thể ở bên nhau.

Có lẽ quyết định này của em là phù hợp nhất. Hãy tìm một người tốt hơn em và sống thật hạnh phúc.

Anh đừng tìm em nhé !

Xin lỗi anh _ Phong Phong !”

Đình Phong như chết đi nửa cuộc đời. Giây phút ấy, anh cảm thấy anh không còn là anh nữa.

Đình Phong nằm gục xuống giường, ôm lấy chiếc gối còn vương mùi của cô vào lòng.

Cứ như vậy, lặng lẽ rơi nước mắt.

Nhìn anh bây giờ, vô cùng đáng thương và thảm hại.

Đình Phong cứ nằm như vậy cho đến khi màn đêm buông xuống.

Anh tỉnh dậy, đi xuống bếp lấy vài chai rượu, anh đã uống rất nhiều, rất nhiều. Uống cho đến khi anh không còn tỉnh táo được nữa.

Vừa uống, anh vừa nhắc đi nhắc lại đúng một câu duy nhất rằng:

“Bảo bối … Vợ ơi … Tiểu Hàm à, anh đợi em 12 năm rồi, giờ anh còn phải đợi thêm bao nhiêu năm nữa thì em mới quay về bên anh đây ?”