Chap 14 + 15:
Chap 14:
Diệu Hàm đứng bất động nhìn anh và không nói được một lời nào. Tay cô nắm chặt túi bánh. Không thấy cô lên tiếng, Đình Phong lại nói thêm:
- Em đi đâu vào giờ này ?
- Tôi đi làm.
- Đi làm ?
- Đúng, tôi không muốn phải nợ anh.
- Tôi có đòi em ?
- Anh không đòi, nhưng tôi cảm thấy rất áy náy.
- Tại sao người khác giúp em, em không thấy áy náy ? Tôi không được phép giúp em ?
- Không phải.
- Vậy tại sao ?
Đình Phong tiến đến gần cô, mùi rượu nồng nặc. Lúc này cô mới thấy rất nhiều vỏ chai rượu dưới sàn nhà.
“Anh say rồi !”
Diệu Hàm thấy anh cứ tiến tới áp sát vào mình, cô lấy sức đẩy anh ra nhưng không được. Cô vùng vẫy, đẩy anh, đánh anh thậm chí dùng hết sức cắn anh nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Đình Phong ôm cô vào lòng, gục đầu xuống vai cô, giọng anh run lên:
- Diệu Hàm, em đừng đi đâu có được không ?
- …
- Tôi không muốn thấy em đi cùng người khác.
- …
- Tôi không muốn em cười với người khác.
- …
- Tôi càng không muốn … em thích một người khác.
Lúc này, cảm xúc trong cô dâng trào, cô không còn kìm nén được mà nói ra hết tất cả những suy nghĩ trong lòng. Cô vừa nói, vừa khóc, nước mắt cứ thế theo cảm xúc mà tuôn rơi:
“Tôi không đi đâu, anh nuôi tôi được sao ?
Tôi không đi cùng người khác, không cười với người khác, không thích một người khác, vậy anh sẽ thích tôi, sẽ ở bên tôi được sao ?
Đình Phong, anh là người đã có hôn ước, anh nên biết giữ khoảng cách giữa anh và tôi. Anh đừng biến tôi trở thành một người xấu, đừng khiến tôi trở thành người đi phá vỡ hạnh phúc của người khác.
Tôi cố gắng đi làm, cố gắng kiếm tiền để làm gì ? Để có thể sống thật tốt mà không phải dựa dẫm vào một ai khác.
Anh đừng như vậy, đừng làm những hành động khiến tôi ảo tưởng, khiến tôi hi vọng rằng anh thích tôi.
Anh đừng ích kỷ như vậy có được không ? Đừng chỉ biết quan tâm cảm xúc của mình mà không nghĩ người khác sẽ cảm thấy ra sao.
Ở bên cạnh anh từng giây từng phút, tôi cảm thấy dằn vặt từng đấy thời gian. Tôi thấy xấu hổ vì chính mình …”
Diệu Hàm nói tới đây thì phải dừng lại, vì lời nói của cô đã bị chặn bởi bờ môi của anh.
Anh đã phá vỡ mọi rào cản mà cúi xuống hôn cô.
Anh hôn cô.
Là nụ hôn đầu tiên. Đầu tiên của anh và cũng chính là nụ hôn đầu tiên của cô.
Bao nhiêu cảm xúc trong lòng anh đã dồn hết vào nụ hôn đó. Mãnh liệt, dịu dàng, day dứt. Tất cả, tất cả anh trao hết cho cô.
Diệu Hàm lúc đầu cố gắng từ chối anh, nhưng sau cùng, cô cũng phải đổ gục. Cô bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh.
Túi bánh trên tay rơi xuống, cô ôm lấy vòng eo của anh, tham lam tận hưởng phút giây mà sâu thẳm trong lòng cô hằng mong đợi. Cô mặc kệ tất cả.
Rất rất lâu, sau khi cảm nhận Diệu Hàm không còn thở nổi thì anh mới dừng lại. Anh lau nước mắt cho cô, hôn lên trán cô, lên đôi gò má còn đẫm lệ của cô rồi nói rõ từng câu từng chữ:
“Diệu Hàm, Anh thích Em !”
Nghe từng lời anh nói ra, Diệu Hàm một lần nữa bật khóc:
- Em không thể !
- Tại sao ?
- Vì em không thể vì sự ích kỷ của mình mà xen vào chuyện tình cảm của người khác.
- Anh chưa từng nói thích ai ngoài em.
- …
- Tin anh !
- …
- Diệu Hàm, anh thích em, anh rất thích em.
- Vậy còn vợ sắp cưới của anh ?
- Trước khi gặp em, anh chưa từng có ý định sẽ cưới ai.
- Tức là …
- Không có vị hôn thê nào ở đây cả.
- …
Nghe xong, Diệu Hàm càng ôm anh chặt hơn. Cô vùi mặt vào l*иg ngực của anh rồi nói nhỏ:
- Phong, em thích anh !
- Anh không nghe rõ.
- Em nói một lần thôi.
- Nói lại một lần nữa.
- Không.
- Nếu em không nói, anh sẽ lại hôn em.
- Phong, em thích anh.
Đình Phong nghe xong câu nói đó mà rộn ràng đến mức không còn tự chủ được, anh lại cúi xuống xâm chiếm bờ môi của cô.
Cả hai dây dưa rất lâu rồi mới chịu rời ra.
Diệu Hàm đánh yêu vào ngực anh một cái, nũng nịu nói:
- Em nói rồi, tại sao anh còn hôn em.
- Anh đâu có nói là sẽ không hôn em đâu.
- Anh …
- Anh làm sao ?
- Biếи ŧɦái ?
- Em cướp nụ hôn đầu của anh, chẳng phải em cũng biếи ŧɦái đấy sao.
- Em đâu có cướp !
- Như vậy, chính là cướp.
- Được rồi, anh bỏ em ra đi.
- Không.
- Anh ôm em thế này, em sắp không thở nổi rồi.
- Anh hô hấp cho em. Nói mới nhớ, ngày anh cứu em, anh cũng từng hôn em rồi.
- Nói anh biếи ŧɦái đúng không sai mà, nhân lúc người ta không phản kháng lại được mà làm điều xấu xa.
- Vậy anh nguyện làm tên biếи ŧɦái của em.
- Được rồi được rồi, anh ra ghế ngồi đi, em đi pha nước giải rượu.
- Không cần, lấy em để giải rượu đi.
- Hết nói nổi anh. Ra ghế ngồi nhanh, em không nói lần hai đâu !
Đình Phong đành ngoan ngoãn ra ghế ngồi đợi.
*Đấy, nóc nhà nói gì cũng phải nghe !*
Diệu Hàm vào bếp pha một cốc nước giải rượu cho anh. Uống xong Đình Phong lại nhân cơ hội ôm lấy cô vào lòng và thủ thỉ:
- Một tuần không gặp, anh rất nhớ em.
- Ông giám đốc đó bắt anh làm nhiều việc quá à ? Tên xấu xa … nếu em gặp ông ta, em sẽ cho ông ta một trận. Mà em dặn anh rồi, tránh xa ông ta một chút, ông ta thích đàn ông đó anh không nhớ sao ?
Đình Phong nghe xong mà mặt mày xám xịt lại, không đáp lại nổi một câu nào.
- Thôi, muộn rồi, anh vào phòng ngủ đi.
- Ôm em ngủ được không ?
- Không, anh đi vào đi, nhanh lên, nhìn anh mệt mỏi lắm rồi đấy.
Đình Phong đành ngậm ngùi ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ.
5 giờ sáng hôm sau.
Diệu Hàm vì quá khát nên thức dậy ra bếp lấy nước uống. Cô vừa mở cửa phòng thì đã thấy Đình Phong khoanh tay ngồi ở phòng khách, mặt mũi không mấy dễ chịu. Diệu Hàm ngạc nhiên hỏi:
- Anh không ngủ hả ?
- …
- Anh lại không hài lòng gì sao ?
- Anh không ngủ được ?
- Sao vậy ?
- Vì nhớ em ! Nhớ em đến mức không ngủ nổi.
- Vậy ý là anh đang bắt đền em đấy à ?
- Ừ.
- Thế giờ em phải làm sao ?
- Qua ôm anh một lúc, một lúc thôi !
- Không !
- Năn nỉ !
- Anh hoá trẻ con từ khi nào vậy ?
- Từ lúc gặp em.
Diệu Hàm miễn cưỡng đi tới sà vào lòng anh, Đình Phong cứ thế ôm cô nằm trên sofa, ngủ một giấc ngon lành tới sáng.