6 giờ sáng hôm sau:
Diều Hàm tỉnh dậy thì thấy anh ngủ quên ngay bên cạnh giường bệnh của mình, tay anh cầm chặt lấy tay cô không buông.
Diệu Hàm im lặng ngắm nhìn anh. Cô tự hỏi chính mình: “Tại sao anh lại tốt với cô như vậy ?”.
“Giây phút này, có thể kéo dài mãi được không ?”.
Ngày hôm qua khi nghe mẹ anh nói anh đã có vị hôn thê cô đã tự thắc mắc rằng tại sao cô lại khó chịu như vậy.
Cho đến lúc anh im lặng rời khỏi bệnh viện, cô phải thú thật với chính mình rằng “Cô đã thích anh”.
Con người này, bên ngoài thì luôn tỏ ra khô khan và lạnh lùng, nhưng đâu có ai ngờ được, anh lại đối xử dịu dàng với cô như vậy. Nên cô chẳng hề hay biết, mình thích anh tự lúc nào.
Trong cô cảm thấy hụt hẫng và mất mát. Vì lúc cô nhận ra tình cảm của mình thì cũng là lúc cô biết: Anh mãi mãi không thể dành cho cô.
Diệu Hàm rút tay ra một cách nhẹ nhàng để tránh làm anh tỉnh giấc.
Diệu Hàm đưa tay sờ nhẹ lên toàn bộ gương mặt anh, tự độc thoại với chính mình:
“Có thể cho em ích kỷ nốt ngày hôm nay được không ?
Có thể cho em bên anh nốt ngày hôm nay được không ?
Từ ngày mai, em sẽ không đến làm phiền anh nữa.
Đáng nhẽ, em không nên xuất hiện trong cuộc đời của anh.
Nếu một ngày không còn nhìn thấy nhau nữa, anh sẽ quên em đúng không … Đình Phong ?
Đúng, anh hãy quên em đi !”
Có lẽ vì quá mệt mỏi nên Đinh Phong ngủ rất say. Đến khi cô phải lay anh dậy vì sợ anh trễ giờ làm:
- Này … NÀY … DẬY ĐI … MUỘN GIỜ RỒI !
- … Ừm …
- Anh tỉnh đi, hơn 7 giờ rồi, anh tính nghỉ làm hả ?
- Ừm. Chẳng phải hôm nay em xuất viện sao, tôi đưa em về.
- Không cần đâu, tôi sẽ tự thu xếp. Tôi vẫn còn tiền mà.
- Tôi thuê được cho em một căn nhà nhỏ hơi xa trung tâm thành phố một chút, nhưng yên tĩnh và bình yên. Tôi nghĩ em phù hợp với môi trường như vậy. Vì nhà người quen của tôi nên họ lấy tiền thuê rất rẻ. Chủ yếu em đến ở và chăm sóc nhà cho họ thật sạch sẽ là được. Nếu em đồng ý, sau khi xuất viện tôi sẽ chở em tới đó luôn.
- Thật à ? Tôi đang lo lắng vì không biết phải ở đâu, vậy thì quá tốt rồi. Cảm ơn anh rất rất nhiều.
- Ừm.
- Nói thật, tôi cảm thấy ngại lắm, vì anh tốt với tôi quá, mà tôi thì chưa biết sẽ đền đáp cho anh bằng cách nào.
- Em chỉ cần sống thật tốt thôi !
- Cảm ơn anh.
- Em dọn đồ đi, tôi đi làm thủ tục xuất viện.
Xong xuôi Đình Phòng lái xe chở Diệu Hàm về nơi ở mới. Trên xe, cả hai không ai nói với ai câu nào. Không khí cứ lặng im cho đến khi tới căn nhà mới. Đó là một căn nhà nhỏ nhưng xung quanh là cả một vườn hoa. Diệu Hàm nhìn thấy cũng phải thốt lên:
- WOW, CẢ MỘT VƯỜN HOA TỬ ĐẰNG, ĐẸP QUÁ !
- Em thích hả ?
- Ừ, tôi thích nhất hoa Tử Đằng.
Nghe xong câu trả lời của cô, Đình Phong nghĩ ngay tới Tiểu Hàm, Tiểu Hàm cũng thích nhất là hoa này.
Thật ra, căn nhà này là của anh, hoa này cũng tự anh trồng. Anh đã đi học cách chăm sóc để giống cây này có thể ra hoa quanh năm. Để có kết quả như ngày hôm nay, anh cũng bỏ ra rất nhiều công sức.
- Này, sao hoa nở mùa này vậy ?
- Tôi nghe chủ nhà nói là hoa này họ trồng vì một người, mà không hiểu vì sao nó lại nở được quanh năm. Chắc do cây hoa cảm động với tình yêu của họ quá nên cứ ra hoa đấy.
- Giờ tôi lại phát hiện ra anh có một tật xấu nữa là nói phét không chớp mắt.
- Haha, thì tôi nghe họ nói vậy mà. Thôi, em vào nhà đi, tôi xách đồ theo sau.
Vào tới bên trong Diệu Hàm lại càng ngạc nhiên:
- Anh nói nhà không ai ở, sao sạch đẹp vậy ? Lại còn cái gì cũng có, đầy đủ hết ?
- Thì thi thoảng chủ nhà vẫn về đây nên đầy đủ là chuyện bình thường. Em đi tham quan thử xem, tôi thì thấy khá ổn. Nhà bé thôi, có hai phòng ngủ nhưng vườn thì rất rộng. Em mà chăm cây chăm hoa của họ tốt, có khi họ còn trả em thêm tiền đấy.
- Nghe có vẻ chủ nhà đối với nơi này đặt rất nhiều tình cảm, vậy sao lại cho một người như tôi đến thuê nhỉ ?
- Vì họ tin tôi, tôi rất đáng tin mà.
- Ồ, dù sao cũng cảm ơn anh.
- Không cảm ơn không được đâu.
- Vậy anh muốn gì cứ nói, trong khả năng tôi sẽ cố làm.
- Nấu cho tôi ăn một bữa, trong tủ lạnh có đồ ăn đấy !
- Đầy đủ vậy luôn hả ?
- Ừm. Là tôi thuê người đi mua.
- Nhưng anh có ăn được đồ tôi nấu không ?
- Được.
- Vậy anh ở đây, đợi tôi chút.
- Ừm.
Diệu Hàm cất đồ đạc vào phòng ngủ rồi đi luôn vào bếp. Đình Phong thư thái thả người ở ghế sofa. Mỉm cười quan sát.
Cô trong bếp nói vọng ra:
- Anh muốn ăn gì ?
- Em nấu gì tôi cũng muốn ăn.
- Được !
*Đây chẳng phải hình ảnh của một gia đình nhỏ hạnh phúc mà ai cũng mơ ước hay sao.*
Diệu Hàm đang say sưa sơ chế đồ ăn, không để ý người ấy đã đứng ngay đằng sau cô từ khi nào, anh thì thầm vào tai cô:
“Tôi có thể giúp gì được cho em ?”
Diệu Hàm giật mình quay lại, không may bị dao cứa vào tay chảy máu.
- Sao không ? *Đình Phong lo lắng*
- Không sao, chỉ là một vết cắt nhỏ thôi.
Đình Phong nghe mà cảm thấy xót. Anh đứng sát, tựa đầu vào vai cô rồi dịu dàng hỏi:
- Em đã phải một mình trải qua nhiều thứ tồi tệ rồi …
- …
Trong vô thức, Đình Phong vòng tay xuống ôm lấy eo cô, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng và yêu chiều:
- Từ giờ, tôi sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nữa !
- …
Diệu Hàm đứng im trong vòng tay anh, cảm nhận rõ được hơi thở của anh, cảm nhận rõ được nhịp tim đang đập rất nhanh của anh.
Giây phút này, cô chỉ muốn quay lại và ôm lấy anh thật chặt.
Cô nổi lên lòng tham, cô muốn “anh chỉ là của riêng mình cô”. Nhưng rồi Diệu Hàm lại tỉnh giấc mộng, cô biết “ĐIỀU ĐÓ LÀ KHÔNG THỂ !”.
Diệu Hàm cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Không cho phép bản thân làm ra những hành động sai trái, không cho phép bản thân nói ra những điều trong lòng cô gào thét rằng “Đình Phong, em thích anh !”.
Anh cũng vậy, anh đã rất cố kiểm soát bản thân nhưng thực sự là không thể.
Anh vùi mặt vào cổ cô, ôm lấy cô, tham lam hít hết mùi hương trên cổ cô.
Anh rất muốn làm nhiều hơn thế, nhưng anh biết được, mình không được phép vượt qua giới hạn đã đặt ra.
Nếu không … anh sẽ không còn là anh nữa.
Rất lâu sau Đình Phong mới chịu rời đi:
- Không làm phiền em nữa, tôi ra ngoài đợi em.
- Ừm.
Đình Phong đi rồi, cô mới chịu trở lại thực tại. Cô cảm thấy tiếc nuối những giây phút vừa thoáng qua.
Một tiếng bận rộn trong bếp, mọi thứ cũng đã bày ra bàn ăn. Diệu Hàm cất tiếng gọi:
“Phong ! Cơm nấu xong rồi, anh vào đi !”
Thấy cô gọi tên mình, Đình Phong dâng lên một cảm giác xôn xao hạnh phúc, anh đi thật nhanh vào bếp, đứng sát vào cô, một lần nữa anh lại giam cô đứng trọn trong vòng tay của mình. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi:
- Em vừa gọi tôi là gì ?
- …
- Là gì ?
- Phong … Sao à ?
- Lần đầu tiên em gọi tên tôi.
- Ừm. Không được phép hả ? Vậy lần sau tôi không dám nữa.
- Không. Tôi thích !
- …
- Lần sau hãy gọi tôi như vậy.
- Được rồi, ngồi vào bàn ăn đi.
- Ừm.
Đình Phong rời đi mang theo ý cười trên mặt. Bữa cơm hôm nay, anh ăn rất ngon. Thế nhưng Diệu Hàm lại thắc mắc:
- Tôi từng nhớ Trạch Dương nói anh ăn uống rất khó, ví dụ anh sẽ không ăn món gì có hạt tiêu. Mà nãy tôi có lỡ tay cho vào món thịt này …
- Hôm nay em nấu ngon lắm. Cảm ơn !
- Nếu có lần sau, trước khi tôi nấu, tôi sẽ hỏi anh có ăn được không.
- Không cần. Là em nấu thì món gì tôi cũng ăn được.
- …
Ăn xong Diệu Hàm rửa bát, Đình Phong ngồi ở ghế cứ ngây ngất nhìn cô. Thi thoảng cô cảm giác có ai đó đang quan sát mình, quay lại thì đúng là anh đang nhìn chằm chằm vào cô thật. Diệu Hàm bất lực lên tiếng:
- Anh còn nhìn tôi nữa khéo tôi làm vỡ hết bát mất. Anh ra ngoài đi !
- Tôi chỉ nhìn em thôi, đâu có làm gì khác.
- Anh làm tôi không tập trung được.
- Vậy … tôi ra ngoài đợi em.
Xong xuôi thì trời cũng đã trưa. Xung quanh nhà cây cối xanh mát, chim chóc hót líu lo suốt ngày. Diệu Hàm đi ra ngoài phòng khách, thấy anh đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Cô ngồi xuống đối diện nhìn anh. Bất ngờ anh gập máy tính lại, mỉm cười hỏi cô:
- Xong rồi hả ?
- Ừm …
- Qua đây, tôi dẫn em đi xem cái này.
Đình Phong dẫn Diệu Hàm ra sau vườn. Ở đây anh trồng rất nhiều loại hoa. Đặc biệt là hoa Tử Đằng. Dưới dàn hoa đang nở tím rực rỡ, có một chiếc xích đu. Diệu Hàm hớn hở chạy tới ngồi lên. Dù sao thì Diệu Hàm cũng mới chỉ là một cô gái 18 tuổi, vẫn còn nhiều nét ngây ngô dại khờ. Đình Phong nhìn cô như vậy lại bật cười. Anh không hề biết anh rất hay cười khi ở bên cạnh cô.
Thấy cô ngồi vào xích đu, dùng sức lấy đà cao hết cỡ anh bèn lên tiếng nhắc nhở:
- Cẩn thận !
- Tôi biết rồi.
- Thích không ?
- Thích … thích lắm … rất thích.
Diệu Hàm hồi tưởng lại lúc cô con nhỏ, nhà cô cũng từng có một dàn hoa Tử Đằng, cũng có xích đu. Nhưng ngày đó, bố cô chính là người đẩy xích đu cho cô. Nghĩ tới đây nước mắt Diệu Hàm lại chực trào ra. Cô nhìn về phía Đình Phong, trùng hợp là anh cũng đang nhìn cô không rời mắt. Cô lên tiếng hỏi anh:
- Này !
- Ừm.
- Anh chưa từng hỏi tôi về gia đình tôi nhỉ ?
- …
- Có phải anh nghĩ tôi không có bố mẹ đúng không ?
- …
- Tôi có bố, tôi có mẹ, tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc. Tôi đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Thế nhưng …
Diệu Hàm không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Đình Phong dừng xích đu lại, ngồi xuống bên cạnh cô, lau nước mắt cho cô và an ủi:
- Nếu không muốn nói tới, em có thể không nói nữa.
- … Thế nhưng bất hạnh lại ập tới gia đình tôi, bố tôi mất. Người yêu tôi nhất rời xa tôi. Để lại tôi bơ vơ một mình. Tôi còn mẹ, nhưng bà đã có một hạnh phúc mới … tôi … tôi …
- Đừng, em không cần kể nữa. Tôi nghe tới đây thôi, tôi hiểu rồi.
- Anh có biết vì sao tôi thích nhất là hoa Tử Đằng không ?
- Em nói đi !
- Vì trước nhà tôi có trồng, bố tôi từng nói, hoa Tử Đằng màu tím tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt của một tình yêu vĩnh cửu. Tôi thấy rất ý nghĩa, vả lại nó còn rất đẹp nữa. Tôi và bố tôi đều thích. Hồi nhỏ tôi đã từng vẽ một bức tranh … mà thôi, tôi hỏi anh điều này nhé ?
- Ừm.
- Anh đã từng hứa chưa ? Hứa một điều gì đó với một người ?
- Đã từng.
- Vậy anh có giữ lời không ?
- Tất nhiên.
- Kể cả đó là một lời hứa từ khi anh còn rất nhỏ thì sao, anh vẫn giữ lời chứ ?
- Ừm.
- Chắc chắn ?
- Ừm. Còn em ?
- Tôi không biết nữa. Nhưng nếu như họ vì một lý do bất khả kháng mà thất hứa, anh có trách họ không ?
- Tôi không có quyền trách họ, vì giữ lời hay thất hứa, đó là quyền và là lựa chọn của họ. Tôi không thể ép buộc. Nhưng là tôi, tôi sẽ không cho phép mình thất hứa. Còn em, em có trách họ không ?
- Tôi sẽ không trách họ, vì chính tôi còn là một kẻ thất hứa. Tôi đã từng nói họ đợi, nhưng …
Diệu Hàm nói tới đây, điện thoại Đình Phong reo lên. Nhưng anh đã tắt máy một cách dứt khoát.
- Em nói tiếp đi, tôi đang nghe.
- Anh bắt máy đi, biết đâu có việc gấp.
- Không gấp.
- Còn nhiều thời gian mà, tôi sẽ kể sau, còn giờ anh nghe máy đi. Nhanh lên.
- Vậy em đợi tôi chút !
Đình Phong sau khi nghe điện thoại thì quay trở lại nói với cô:
- Có lẽ tôi phải về thành phố ngay bây giờ.
- Ừm.
- Xung quanh đây an ninh rất tốt, em yên tâm, đồ ăn khi nào tôi quay lại tôi sẽ mua thêm.
- Không cần đâu, nãy đi qua tôi thấy một siêu thị gần đây rồi, còn có chợ nữa. Anh giúp tôi như vậy là đủ rồi, còn lại tôi sẽ tự lo liệu.
- Ừm. Vậy khi có chuyện gì, em hãy cứ gọi cho tôi, bất cứ khi nào !
- Tôi hiểu rồi. Vậy anh về đi.
- Ừm. Nhớ lời tôi dặn đấy.
- Tôi biết rồi. Anh về đi. Tạm biệt !
- Xong việc, tôi sẽ qua thăm em.
Đình Phong có công việc phải đi nước ngoài công tác gấp, từ đó đến giờ anh không hề liên lạc với cô. Cô cũng nghĩ như vậy là tốt. Cô sẽ có thời gian để quên anh. Cô sẽ không phải đắm chìm vào sai lầm này thêm nữa.