Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tử Đằng Còn Nở, Anh Còn Chờ Em

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đình Phong lái xe đi khắp nơi, đi quanh khu vực cô sống nhưng vẫn không thấy cô đâu cả. Đêm muộn thế này, một thân một mình cô biết phải đi về đâu ?

Gọi điện cho cô thì không liên lạc được.

Đình Phong không ngừng lo lắng, tay cầm chặt vô lăng. Anh như phát điên lên, anh không còn làm chủ được chính mình nữa, không còn tỉnh táo để suy nghĩ được gì nữa. Lúc này, không còn một Đình Phong lạnh lùng, bình tĩnh và nghiêm nghị, chỉ có một Đình Phong với trái tim đã bắt đầu biết yêu.

“Em đừng xảy ra chuyện gì, xin em !”

Đình Phong đi qua biết bao nhiêu con phố gần xa, cuối cùng anh trở về gần công ty. Lúc này cũng đã xấp xỉ 12 giờ đêm, chẳng con mấy người qua lại nữa. Anh đi ngang qua một công viên, thấy có một đám đông công nhân vệ sinh xúm lại. Anh dừng xe và chạy nhanh tới với những suy nghĩ rối loạn trong đầu. Anh mong, người gặp chuyện bên kia không phải là cô. Nhưng nếu người đó là cô, thì mong cô vẫn ổn.”

Và đó đúng là cô. Diệu Hàm bất tỉnh nằm trên ghế ở công viên. Đình Phong chen vào đám đông, ôm lấy cô. Đúng lúc này xe cứu thương vừa tới, anh theo cô cùng lên xe. Anh đã nghĩ nếu gặp được cô thì chắc chắn anh sẽ trách móc cô rất nhiều, hỏi cô rất nhiều. Như là:

- Điện thoại em ở đâu ?

- Gặp chuyện sao không liên lạc với tôi ?

- Em cứ như vậy làm sao tôi không lo lắng cho em được ? Làm sao tôi có thể yên tâm rời em mà đi được ? Và đến bao giờ em mới tự biết chăm sóc và tự bảo vệ chính mình đây ?

Bao nhiêu câu hỏi chạy ngang qua đầu anh, nhưng khi nhìn thấy cô bất tỉnh nằm đó, anh chỉ thấy tự trách chính mình vì không bảo vệ được cô.

6 giờ sáng:

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, Diệu Hàm cố gắng mở mắt tỉnh dậy, cô lờ mờ nhìn thấy anh. Là khuôn mặt đó, chính là khuôn mặt mà cô nhìn thấy đầu tiên khi vừa được cứu từ dưới hồ lên. Vào lúc này, Diệu Hàm đã nhận ra, Đình Phong chính là người cứu mình khỏi chết đuối ngày đó.

Diệu Hàm định ngồi dậy nhưng không hiểu vì sao mà cô chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Đình Phong thấy vậy, lo lắng hỏi cô:

- Em có sao không ? Còn thấy khó chịu ở đâu không ?

- Sao anh lại ở đây ? *Diệu Hàm thều thào nói ra từng chữ một*

- Điều đó không quan trọng, tại sao gặp chuyện em không gọi cho tôi ?

- Là anh đúng không ?

- …

- Anh là người cứu tôi khi tôi nhảy cầu, đúng không ?

- …

- Sao anh không nói ?

- Vì em không hỏi mà.

- Sao tôi biết anh mà hỏi chứ ?

- Chẳng phải, giờ em đã biết rồi sao.

- Đáng ghét, không cãi nổi anh.

- Có mệt không ?

- Có !

- Sao em không gọi cho tôi ?

- Vì tôi sợ phiền.

- Không phiền, sau này có chuyện gì, em có thể gọi tôi.

- Ừm.

- Đói không ? Muốn ăn gì không ?

- …

- Diệu Hàm …

- …

Diệu Hàm im lặng, nước mắt từ từ chảy xuống. Mặc dù cô đã rất kìm nén, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra.

- Sao vậy ? Sao lại khóc rồi ? *Đình Phong nhẹ nhàng hỏi ?*

- Tại vì anh như vậy, tôi thấy không quen. Bình thường, anh đâu có dịu dàng như vậy với tôi.

- Em không muốn à ?

- Không phải !

- Vậy tại sao lại khóc ?

- Anh không phải người thân ruột thịt của tôi, cũng không phải bạn bè quá thân thiết với tôi. Vậy mà hết lần này đến lần khác, anh giúp tôi.

- Cảm động hả ?

- Ừ.

- Vậy thì mau khoẻ nhé.

- Cảm ơn ! Mà này …

- Chuyện gì ?

- Chuyển phòng cho tôi được không, chuyển sang phòng nào rẻ nhất ấy !

- Không được, tôi trả tiền xong rồi.



- Hết bao nhiêu tiền vậy ?

- Em cứ lo nghỉ ngơi đi, tiền bạc sau này em khoẻ lại thì mình nói chuyện sau. Giờ thì tôi phải đi làm đây, có chuyện gì em cứ bấm chuông, bác sĩ sẽ tới.

Bình thường Diệu Hàm rất ít khi ốm, nhưng tự nhiên lần này sức khoẻ cô “sập” hoàn toàn. Kiểu như là cố gắng gồng mình suốt bao nhiêu ngày tháng, đến lúc gục xuống thì phải mất nhiều thời gian để phục hồi lại.

Đình Phong sáng đi làm, trưa tới ăn cơm với cô, nghỉ ngơi một chút rồi lại đi làm, tối anh sẽ về qua nhà một lúc rồi lại vào viện cùng cô.

Tối hôm đó Diệu Hàm thấy anh đến nhưng cứ ngồi làm việc tới khuya vẫn chưa ngủ. Cô thì thầm hỏi nhỏ:

- Công việc bận lắm à ?

- Ừ.

- Vậy anh không cần qua đây nữa đâu, tôi ở một mình được.

- Tôi bỏ tiền thuê phòng, tôi ngồi ở đâu, đứng ở đâu, thức dậy khi nào, ngủ lúc nào là quyền của tôi. Em không có quyền quản !

- Không ! Ý tôi là anh qua đây bất tiện chi bằng về nhà có thể sẽ thoải mái hơn.

- Tôi cảm thấy ở đây rất ổn.

- À, tiền tôi nợ anh …

- Không muốn nhắc, khi nào em khỏi tôi sẽ tính một thể !

- Nhưng tôi thất nghiệp rồi, nhà cũng không còn để về. Anh cho tôi nợ, đến khi nào tôi tìm được việc thì sẽ trả anh …

- …

- Được không ?

- Em giỏi nhất là làm gì ?

- Tôi à ? Tôi không giỏi gì cả.

- Vậy khi còn đi học em giỏi nhất môn gì ?

- Tôi giỏi Tiếng Anh nhất. Tôi từng ước mơ trở thành giáo viên đấy.

- Vậy tôi tìm được việc cho em rồi. Em cứ thử sức, tiền thưởng khá ổn đấy !

- Là làm gì ?

- Dịch văn bản cho công ty tôi, à … công ty tôi đang làm. Vị trí đó vẫn đang thiếu. Làm việc tại nhà được.

- Thật à ?

- Ừm.

- Vậy anh giúp tôi nhé ?

- Được, sau này nhớ trả ơn cho tôi đấy.

- Chắc chắn rồi.

Những ngày sau đó Diệu Hàm đã có công việc, phù hợp với khả năng của cô mà tiền thưởng nhận được cũng rất hậu hĩnh.

Diệu Hàm vui không tả được, nhìn thấy cô như vậy, Đình Phong cũng cảm thấy yên lòng.

Bình thường anh sẽ ở công ty từ sáng đến tối muộn, giờ anh cứ ra về thường xuyên làm cả công ty bàn tán vì họ chưa từng thấy anh như vậy bao giờ.

Mẹ Đình Phong cũng thấy con trai mình thường xuyên vắng nhà nên cho người điều tra. Và bà cũng biết chuyện hàng ngày anh ở cùng với cô.

Trưa ngày cuối cùng ở bệnh viện, thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình, Đình Phong bật cười hỏi cô:

- Em thấy tôi đẹp trai lắm à ?

- Cũng tạm. Mà này !

- Ừm.

- Cô bác sĩ của tôi là bạn anh à ?

- Ừm.

- Sao anh nói anh không có bạn ?

- Ừm.

- Chị đó có vẻ thích anh.

- Ừm.

- Sao nói chuyện nhạt nhẽo vậy ?

- Chứ em muốn sao ?

- Anh có thích chị ấy không ?

- Không.

- Chị ấy xinh, giỏi. Cớ sao lại không thích ?

- Cô ấy nhờ em hỏi tôi à ?

- Ủa ? Sao anh biết hay vậy !



- Đoán.

- Thế anh có cho người ta cơ hội không ?

- Không.

- Tôi không hiểu sao chị ấy lại thích một người khô khan, độc tài như anh nữa. Tính tình thì khó ưa, ăn uống thì kén chọn. Chả được điểm nào.

- Em chê đủ chưa ?

- Tôi mà là chị ấy, tôi sẽ không chọn anh.

- Thế em là em thì sao ?

- Thì chẳng sao, tôi có người trong lòng rồi, anh muốn nghe tôi kể về người đó không ?

Đình Phong lộ rõ vẻ không vui, anh gập mạnh laptop, rời khỏi phòng và không thèm nói gì.

Diệu Hàm bĩu mỗi: “Đấy, cái tính cái nết xấu xí thế này mà cũng có người thích, khó hiểu.”

Diệu Hàm trở lại công việc, cô dùng một chiếc laptop khác của Đình Phong và ngồi dịch văn bản tại phòng bệnh.

Đình Phong rời đi được tầm một tiếng thì mẹ anh tìm đến cô.

Bà bước nhanh vào phòng bệnh của cô, ngồi xuống ghế và vào ngay chủ đề chính:

- Cô là gì với Đình Phong ?

- Bác … bác là ai ạ ?

- Tôi là mẹ nó.

- Vâng, cháu chào bác ạ.

- Cô là gì của nó ?

- Là bạn ạ !

- Thật sự ?

- Vâng ạ, cháu với Đình Phong coi nhau là bạn bè thưa bác.

- Tôi nói luôn cho cô rõ. Cô với nó là gì của nhau thì tôi không quan tâm. Điều tôi muốn nói ở đây chính là thằng Đình Phong nó đã có vị hôn thê rồi, cô với nó ở với nhau suốt ngày thế này không tránh khỏi dị nghị, tôi nghĩ cô nên hiểu điều đấy.

Hôm nay tôi đến đây chỉ nhắc nhở cô một điều: Tránh xa nó ra một chút. Bạn bè cũng chỉ nên có giới hạn.

Tôi nghĩ cô là người biết điều, chắc không đem chuyện tôi đến gặp cô kể với con trai tôi đâu nhỉ ?

- Dạ, cháu sẽ giữ kín. Thật sự chuyện anh ấy có hôn thê cháu không hề biết vì chúng cháu chỉ mới quen nhau ít ngày. Mong cô bỏ qua cho cháu, và cháu cũng biết mình nên làm gì rồi ạ.

- Ừm. Hiểu rất nhanh. Được rồi cô nghỉ ngơi đi. Tôi không làm phiền cô nữa.

- Dạ vâng bác.

Thế rồi mẹ Đình Phong vội vã rời khỏi phòng. Diệu Hàm nghe xong chuyện của anh tự nhiên thấy lòng hụt hẫng và mất mát. Cô cũng chẳng hiểu tại vì sao mình lại như vậy nữa.

Cả chiều hôm đó cô không thể tập trung vào làm việc được. Cứ một lúc lại thở dài một cái. Nó giống như cảm giác một điều gì đó rất quen thuộc bị người khác cướp đi mà mình thì không có quyền đòi lại.

Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, Diệu Hàm cảm thấy mẹ anh nói đúng. Cô nên cách xa anh một chút.

Nhìn mẹ anh như vậy, cô biết gia đình anh chắc cũng khá giả. Anh thì lại có một công việc ổn định với mức lương cao. Còn cô, cô chẳng có gì cả, gia đình không, bằng cấp cũng không, công việc cũng không, tất cả … chỉ là một con số không tròn trĩnh.

Vậy nên, cô cũng không thể ích kỷ giữ anh bên mình để cản trở tiền đồ của anh được. Mặc dù, chỉ là làm bạn …

Bạn ? … Chính cô còn không rõ, mình coi anh là một người bạn hay là một điều gì đó xa vời hơn.

Nghĩ tới đây, Diệu Hàm cảm thấy rối loạn, cô lấy sức bước xuống giường và đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện cho khuây khoả đầu óc. Rất tình cờ, cô lại gặp bác sĩ của mình. Diệu Hàm tiến đến chủ động chào hỏi:

- Chào bác sĩ Mẫn !

- Chào, sao cô ra đây ?

- Em thấy bí bách quá, ra đây đi dạo chút cho người ngợm khỏi ớm nắng chị ạ.

- Cô thấy trong người sao rồi ?

- Em thấy khoẻ hơn nhiều rồi ạ, em cũng mong là sẽ được xuất viện sớm.

- Vậy là tốt rồi.

- Mà bác sĩ …

- Cô cứ nói đi.

- Bác sĩ biết anh Đình Phong có hôn ước rồi đúng không ?

- Ừ. Tôi biết !

- Vậy sao bác sĩ vẫn đợi anh ta, bác sĩ có thể tìm được một người khác tốt hơn anh ta nhiều mà.

- Chẳng biết nữa, tôi không thể để ý một ai khác ngoài Đình Phong.

- Em khuyên bác sĩ, bác sĩ nên tỉnh táo, dù gì, anh ấy cũng đã là hoa có chủ. Cứ chờ cứ đợi, sau này người tổn thương là bác sĩ thôi. Con gái chỉ có thanh xuân rất ngắn, bác sĩ đừng nên đợi trong khi biết trước kết quả.

- Ừ, cảm ơn. Tôi có việc, phải đi trước, cô ngồi đây một chút nữa thôi thì cũng phải quay lại phòng bệnh nhé.

- Dạ vâng, em chào bác sĩ.
« Chương TrướcChương Tiếp »