Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tử Đằng Còn Nở, Anh Còn Chờ Em

Chương 1

Chương Tiếp »
*Bốp bốp*

Diệu Hàm lấy tay quệt đi vết máu đang chảy trên môi, ngước lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt với ánh mắt ghê tởm hắn, cô lại liếc sang người phụ nữ đang đứng bên cạnh, ánh mắt thất vọng mà mỉm cười bi thương.

Hai người đứng trước mặt cô không ngừng chửi rủa. Tư Mỹ - Mẹ ruột Diệu Hàm chỉ thẳng tay vào mặt cô gào thét: “Con điế*, mày làm tao thật nhục nhã !”

Thế rồi bà ta lại sấn tới tiếp tục đánh cô. Người đàn ông bên cạnh bà ta chính là bố dượng của cô lao tới ôm bà ta ra và nói:

- Thôi mà em, con nó con nhỏ chưa hiểu chuyện, có gì mình dạy dỗ con bé dần dần.

- Nó dụ dỗ bố dượng nó lên giường với nó mà anh còn bênh nó à, em phải đánh chết nó.

Tư Mỹ mắt đỏ hừng hực lại phi vào đánh cô tơi tả. Diệu Hàm cứ ngồi yên cho bà đánh, cô không chống cự lại và cũng chẳng hề rơi nước mắt. Bao nhiêu năm qua cái cảnh này cũng quá quen thuộc với cô rồi.

Cô càng thản nhiên thì bà ta càng điên tiết lên và đánh càng mạnh.

Sau trận đòn nhừ tử, Tư Mỹ giật tóc để mặt cô ngước lên nhìn bà ta và hét lớn:

- “XIN LỖI BỐ MÀY ĐI !”

- …

- “NHANH LÊN !”

- …

Diệu Hàm vẫn im lặng không chịu nói một lời nào.

Thấy vợ điên lên như vậy, tên bố dượng vội vã nói:

- Vợ ! Em đừng cáu lên nữa mất xinh đẹp bây giờ, đánh nó như vậy đủ rồi, sau lần này nó biết lỗi rồi mà em.

- Năm lần bảy lượt nó dụ dỗ anh, đánh nó mà nó có chừa đâu. Vậy mà lần nào anh cũng bênh nó, anh tốt với nó, em biết, nhưng không thể chiều hư nó như thế này được.

Rồi bà ta tiếp tục quay sang Diệu Hàm chửi rủa:

- Tao không ngờ tao lại đẻ ra cái loại người lăng loàn như mày.

- Diệu Hàm vẫn im lặng.

- Tao nói như vậy mà mày cứ trơ ra, mày câm à, hay mày bị điếc, cả ngày mày không cậy mồm nói ra được một câu. MÀY Y HỆT CÁI THẰNG BỐ MÀY ! MÀY ĐI CHẾT ĐI !

- “BÀ IM ĐI”. Diệu Hàm đưa ánh mắt phẫn uất nhìn bà.

- A con mất dạy, mày dám chửi lại tao à. Con điế* !

Vừa chửi bà ta vừa lao vào đánh Diệu Hàm, lần này, cô không ngồi im chịu trận nữa. Cô đứng lên đẩy bà ta ra. Tư Mỹ bị đẩy bất ngờ nên loạng choạng ngã ra phía sau, thấy vậy tên ba dương phi đến tát cô một cái xây xẩm mặt mày. Cô ngã sóng soài ra đất. Miệng chảy đầy máu.

“Bố mẹ mày không dạy được mày thì để tao !” - Tên bố dượng sấn sổ đi về phía cô. Lão ta xốc ngược cô lên, đẩy cô vào tường và bóp chặt lấy cổ cô. Mặt áp sát vào người cô, gằn miệng và nói ra từng chữ chỉ đủ cho cô nghe thấy: “CHỈ CẦN CHIỀU CHUỘNG TAO MỘT CHÚT, TAO SẼ CHO MÀY SỐNG YÊN ỔN. CÒN KHÔNG NGHE LỜI TAO THÌ MÀY SẼ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !”

Đến khi cảm thấy cô gần như không chịu được nữa thì hắn mới chịu buông tay ra. Diệu Hàm ngã quỵ xuống đất thở hổn hển. Đầu óc cô trở lên điên loạn. Đúng là, lúc con người ta bị dồn đến mức đường cùng, thì ai cũng sẽ sinh ra bản năng để chống trả lại.

Diệu Hàm đứng lên, tiến chậm chạp đến tủ đựng những chiếc bình ngọc quý của tên cha dượng, cô cầm một chiếc bình lên và đập xuống. Tên bố dượng thấy vậy thì như phát điên, hắn xông tới định đánh cô nhưng cô đã cầm một mảnh vỡ, chĩa về phía tên dượng và nói:

- Ông qua đây, tôi sẽ đâm chết ông và tự kết liễu cuộc đời của mình ngay tại đây.

- MÀY DÁM. Tên dượng gằn giọng

- Đến giờ tôi cũng chẳng còn muốn sống nữa, ông đến đây, tôi sẽ gϊếŧ chết một tên bỉ ổi và ghê tởm như ông.

Thấy máu từ tay cô chảy xuống, tên dượng và mẹ cô có chút rén. Lúc này Tư Mỹ tiếng:

- CAO DIỆU HÀM, mày điên à !



- Bà đừng gọi tên tôi, tôi thấy ghê tởm bà vô cùng.

- Mày dám … con đ* mất dậy !

- Bà im đi, bà có tư cách gì mà chửi tôi, bao nhiêu năm nay tôi im lặng, bà tưởng tôi không biết gì sao. Tôi biết vì bà mà bố tôi mới chết, vì bà và tên bỉ ổi kia mà bố tôi mới chết. Ngày bố tôi đi công tác, bà cùng tên tình nhân của bà làm cái chuyện ghê tởm trong nhà tôi, đến khi bố tôi kết thúc chuyến công tác và về sớm, nhìn thấy cảnh tượng đó mà đột quỵ chết. Lúc đó tôi mới chỉ 5 tuổi. 12 năm rồi, tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó. Tôi im lặng vì tôi thấy ghê tởm chính mẹ ruột của mình. Tôi hận bà !

- Mày, mày muốn chết sao …

- Đúng, tôi đang muốn chết đây, đáng nhẽ tôi nên chết sớm hơn một chút. Nhưng tôi không thể chết. Vậy mà các người dồn ép tôi, các người có còn là con người không. Không, lương tâm các người bị chó nó tha đi rồi !

Cô vừa nói vừa vung miếng ngọc cầm trên tay về phía hai người kia. Hai người họ thấy cô như vậy thì chạy vội đứng cách xa cô. Diệu Hàm tiếp tục nói:

“Bao nhiêu năm nay ông ta luôn là người tìm cách chiếm đoạt tôi, vậy mà bà tin người ngoài thay vì tin chính con đẻ của mình. Đánh tôi hết lần này đến lần khác, hành hạ tôi, tra tấn tôi. Thật là nực cười.

Bà nhìn lại người đàn ông bên cạnh bà đi, ông ta không thánh thiện, không tốt đẹp và chung thuỷ như bà tưởng đâu.

Bà thật là ngu ngốc, haha, rồi sẽ có ngày ông ta tìm được một ả xinh đẹp hơn bà và đuổi bà ra khỏi nhà mà thôi !”

“MÀY CÚT RA KHỎI NHÀ TAO!” - Tư Mỹ gào thét

“Em phải tin anh, anh yêu em và sẽ không bao giờ làm điều có lỗi với em, với lại nhà này của em mà, anh làm sao có quyền đuổi em ra khỏi nhà được chứ !” - Tên dượng nỉ non nịnh nọt.

Mẹ ruột cô nhìn tên dượng với ánh mắt âu yếm: “Em tin anh mà, anh đừng lo !”

Diệu Hàm nhìn hai người họ cười mỉa mai.

Máu chảy ra quá nhiều nên Diệu Hàm cảm thấy choáng váng. Cô biết mình không thể gắng gượng được lâu nữa. Cô lững thững bước ra khỏi cổng nhà, tiếng mẹ cô sa sả vọng ra:

“MÀY CÓ GIỎI THÌ MÀY CÚT ĐI, ĐỪNG VỀ NHÀ TAO NỮA, MÀY ĐI THEO THẰNG BỐ MÀY ĐI !”

Diệu Hàm cười đau xót. Cô cứ đi, cũng chẳng biết đi về hướng nào.

Cô lấy miếng ngọc rạch áo mình ra và băng lại vết thương. Trời về đêm khá rét khiến cô không thể chịu được. Lúc sau cô cắn răng quay trở về nhà thì thấy cửa đã đóng chặt, trước cổng là chiếc vali quần áo của cô vứt vương vãi dưới nền đất. Cô cười đau xót, nhặt chiếc áo khoác mặc vào và kéo vali đi.

Đêm hôm đó, cô đã phải ngủ lang ngoài công viên.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, người cô đau ê ẩm vô cùng. Cô thu dọn quần áo hôm qua bỏ ra để đắp cho đỡ lạnh, bất ngờ cô thấy một chiếc phong bì trong đống quần áo. Cô bỏ ra thì có một ít tiền mặt, giấy tờ tuỳ thân của cô và một tờ giấy, trong tờ giấy có viết vỏn vẹn vài chữ: “Mày đi đi, đừng trở về, tao hết trách nhiệm với mày rồi !”. Diệu Hàm chẳng biểu lộ cảm xúc gì, cô cất tiền, giấy tờ vào túi và đi về phía bến xe. Cô suy nghĩ cả đêm qua rồi, cô sẽ bắt xe về nơi mà ngày xưa bố mẹ và cô từng sống rất hạnh phúc. Và cũng ở nơi đó, cô đã quen được một người bạn đặc biệt khi cô còn nhỏ. Cô đã viết địa chỉ và những điều quan trọng vào tờ giấy. Cô đã giữ nó bên mình suốt 11 năm. Cô giữ để khi nào mình có đủ khả năng thì sẽ biết đường để tìm về.

Bố cô mất năm cô 5 tuổi. 6 tuổi mẹ cô bán căn nhà bố cô, cô theo mẹ và bố dượng chuyển đi nơi khác sống và từ đó cô chưa một lần nào quay trở lại.

Cô nghĩ, bây giờ, đến lúc cô phải trở về rồi.

Cô về tới nơi chôn rau cắt rốn của mình trời cũng xế chiều. Cô tìm đến địa chỉ ngôi nhà ngày xưa mình ở thì đã bị chủ mới phá đi xây lại. Cô hỏi thăm đến nơi chôn cất của bố, hàng xóm cũ nói mộ của bố cô cũng được người nhà đến và chuyển đi từ rất lâu rồi.

Cô gái 17 tuổi bơ vơ đứng giữa một nơi xa lạ từng quen thế này, cô bắt đầu cảm thấy sợ.

Cô nhìn xung quanh, hoa tử đằng đang mùa nở rộ.

Vào lúc này, cô bất chợt nhớ đến anh - Phong Phong. Nhớ về những ký ức ít ỏi về anh. Cô chỉ nhớ tên anh là Phong Phong. Và đặc biệt, cô nhớ mãi câu anh từng nói với cô ngày cô rời khỏi nơi đây rằng: “Tiểu Hàm - Tử Đằng còn nở, anh còn chờ em !”

“Hoa Tử Đằng nở rồi, anh còn chờ em không, Phong Phong ?” - Diệu Hàm nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm và hỏi trong vô vọng.

Cô biết, lời hứa đấy là một lời lúc cả hai còn trẻ con, làm gì có ai đợi mình suốt từng đấy năm cơ chứ. Chẳng có ai cả. Không một ai.

Cô giấu vali vào một góc trong công viên và đi lang thang khắp nơi, đi mãi đi mãi và cuối cùng đến bên một cây cầu. Cây cầu hồi cô gặp Phong Phong lúc còn nhỏ. Lúc này, trời cũng đã tối. Cô đừng vịn vào thành cầu và nhắm mắt. Cơn gió lạnh buổi đêm phả vào mặt làm cô tỉnh táo trở lại. Cô thấy lạnh. Cô dùng hai tay ôm lấy chính bản thân mình.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ cũng thay đổi nhiều, người qua lại nhiều hơn, nhà cao tầng mọc san sát nhau hơn. Nhưng cái hồ lớn này, cây cầu này vẫn vậy. Cô nghĩ những suy nghĩ rối loạn trong đầu.

“Giá như bố còn sống thì thật tốt, giá mà anh Phong Phong ở đây thì tốt, có họ ở đây, cô sẽ không bị ai đánh đập và bắt nạt nữa. Cô sẽ sống thật hạnh phúc.”

Cô nhớ đến bố, lúc bố con sống bố từng hỏi cô:



- Sau này lớn lên, con gái bố muốn làm nghề gì ?

- Con muốn làm cô giáo. Nhưng con sẽ làm bác sĩ ?

- Tại sao con gái bố muốn làm cô giáo nhưng lại làm bác sĩ ?

- Vì con muốn chữa bệnh cho bố, vì bố hay ốm lắm.

- Bố rất khoẻ, con hãy cứ thực hiện ước mơ của mình, chỉ cần con sống tốt cho dù bố có bệnh cũng sẽ khoẻ lại liền.

- Nhưng …

- Không sao, con hãy sống với ước mơ của mình, bố sẽ chờ đến ngày đó. Chờ ngày con trở thành một cô giáo thật giỏi.

- Con hứa, con hứa sẽ làm cho bố tự hào vì con !

Tiếng của bố văng vẳng trong đầu cô. Lúc này, nước mắt cô cứ thế trào ra. Cô nghẹn ngào nói:

“Bố, con đến gặp bố nhé, con mệt quá. Vì lời hứa với bố mà con cố gắng sống đến ngày hôm nay. Nhưng mà hôm nay con không thể tiếp tục nữa rồi. Con xin lỗi !”

Vương Đình Phong đứng đằng xa, nghe thấy tiếng cô khóc. Anh suy nghĩ gì đó nhưng rồi cũng đi bộ quay trở về. Hôm nay là ngày giỗ của bà nội anh. Ngày này năm nào cũng vậy, anh sẽ từ thành phố trở về ngôi biệt thự của gia đình tại khu ngoại thành này để thắp hương cho bà. Hồi bà nội còn sống, bà thích về đây nghỉ ngơi. Vậy nên lúc bà mất, gia đình anh chuyển mộ của bà về đây an táng.

Và lý do đặc biệt nữa, anh đến đây để chờ một người.

Chờ một người - Vào một ngày.

Anh đi được một đoạn thì bất chợt nghe thấy một tiếng “ÙM”. Anh quay lại thì không thấy cô gái khi nãy đâu cả. Đình Phong chạy thật nhanh tới chỗ cô gái vừa đứng và nhìn xuống mặt hồ. Không nghĩ ngợi nhiều, anh nhảy xuống theo cô. Chật vật lắm anh mới kéo được cô lên bờ. Gọi mãi không thấy cô tỉnh lại. Anh dùng tay tạo hô hấp cho cô nhưng vẫn không thấy chuyển biến tình hình. Anh đành dùng miệng để hô hấp nhân tạo cho cô. Khoảnh khắc chạm tới bờ môi lạnh ngắt của cô tim anh bất ngờ đập mạnh hơn.

Rất lâu sau cô mới ho vài tiếng, cô mở mắt nhìn thấy anh dưới ánh đèn mờ ảo, cô định nói gì đó nhưng lại ngất đi.

Anh thở phào nhẹ nhõm, quần áo cả hai đều ướt đẫm, trời thì về đêm càng lúc càng lạnh. Anh vội vã ôm lấy cô đi thẳng về phía ngôi biệt thự nhà mình dưới sự xì xào của những người xung quanh. Thế rồi khi biết thân phận của anh, gia đình của anh thì mọi người đều im bặt tản đi như chưa xảy ra chuyện gì.

Ngôi biệt thự này chỉ có vợ chồng bác quản gia ở để chăm sóc cho mọi thứ sạch sẽ và ấm cúng.

Thấy cậu chủ ôm một cô gái lạ về, chưa kịp hỏi Vương Đình Phong đã khẩn trương lên tiếng:

“Bác chuẩn bị nước ấm và quần áo mới cho con, nhanh lên !”



Lúc Diệu Hàm tỉnh dậy là 11 giờ trưa ngày hôm sau. Cả người cô đau ê ẩm không thể nhúc nhích được. Cô mở mắt nhìn xung quanh, thấy mọi thứ quá xa lạ. Cô gắng gượng ngồi dậy thì bác gái quản gia đi vào:

- Con tỉnh rồi à ?

- …

- Hôm qua may mà cứu được con, bác sợ quá !

- Bác cứu con ạ ?

- Ừ, bác và bác trai đi dạo bên bờ hồ thì thấy con. May là bác trai bơi giỏi nên cứu được con đó.

- Vâng, con cảm ơn hai bác ạ !

- Có chuyện gì vậy con gái ?

- …

- Dù có chuyện gì con cũng đừng làm điều dại dột, con mà có chuyện gì thì những người yêu thương con sẽ đau lòng.

- …

Nghe từ “những người yêu thương con” mà cô cảm thấy chua xót. Trên đời này, làm gì còn ai yêu thương cô. Họ còn đang mong cô chết đi kia kìa.
Chương Tiếp »