Chương 45: Bát Tiên Châu.

Sáng hôm sau đoàn người nai nịt gọn gàng rồi lục tục lên đường nhắm hướng Tam Đảo Sơn trực chỉ.

Tiết trời mùa đông lạnh lẽo vô cùng, từng cơn gió bấc thổi ào ào không ngớt, mới khoảng cuối giờ dậu trời đã tối đến mức giơ tay không nhìn rõ năm ngón, đường núi lại gồ ghề khó đi. Nên cả ngày mới đi được một đoạn. May mà trên đường Phương Phương luôn mồm kể chuyện và ca hát nên mọi người cũng vơi đi mệt mỏi.

Một hôm, bọn Vạn Hạnh đang cho ngựa chạy như bay trên đường lớn, bỗng nghe phía trước có tiếng vó ngựa dồn dập, kèm theo đó là tiếng binh khí va chạm cùng với tiếng quát tháo vọng lại.

Một đoàn người ngựa phía trước đang phóng tới.

Năm người kỵ mã đi trước quần áo loang lổ máu, mặt mày tái nhợt đoán chừng bị thương khá nặng.

Toán đi sau không ngừng la hét chửi bới. Bắc Băng Cung Chủ lên tiếng:

- Giữa ban ngày ban mặt. Mà lại giám truy sát người ta, không biết thiên hạ loạn đến mức nào.

Bạch Liên Hoa chưa dứt lời năm người phía trước đã chạy đến phía bọn Vạn Hạnh gần đến nơi tên đi đầu vội vã lăn xuống ngựa. Phủ phục trước mặt Vạn Hạnh khóc lóc:

- Cao tăng rủ lòng từ bi, xin hãy ra tay cứu thiếu chủ Hỗn Nguyên Giáo một phen. Ơn này tại hạ xin dùng tính mạng báo đáp.

Nói đoạn gã hán tử này đập đầu liên tục, đến nỗi trán đầm đìa máu.

Bọn truy đuổi kia đã đến gần tên cầm đầu hô lên:

- Những người phía trước mau tránh ra, nếu không đừng trách.

Phương Phương la lên hỏi:

- Nếu không thì sao.

Tên kia nghe vậy không nói gì mà hô lớn ra lệnh cho đồng bọn:

- Gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, các ngươi lên cho ta.

Lời hắn vừa dứt, đồng bọn hắn đã thi nhau vung tay liệng ám khí về phía bọn Vạn Hạnh. Mười sáu người ba mươi hai cánh tay đồng loạt đưa ra. Các loại ám khí như:

Truy hồn đao, thiết tật lê, kim xà chủy, văn tu châm, kim tiền tiêu, phi hoàng thạch, sủy thủ tiễn, mai hoa châm, tí ngọ đinh.... vùn vụt bay về phía Vạn Hạnh Long Hoàng cả giận định rút kiếm lao ra, nhưng Bắc Băng Cung Chủ Bạch Liên Hoa đã bảo:

- Để ta, Vừa dứt lời Bạch Cung Chủ đã rời lưng ngựa lao ra phía trước, còn đang ở trên không trung Bạch Liên Hoa đã vung tay ra liền tục điểm vào không khí. Đây chính là tuyệt kỹ Thần Ma Ngự Phong nổi danh của Bắc Băng Cung. Chỉ thấy một luồng kình lực phát ra từ tay của Bạch Liên Hoa. Mạnh đến nỗi bao nhiêu ám khí phóng tới đều bị thổi ngược trở lại, bọn này trúng ám khí tên chết, tên bị thương nằm la liệt trên đất, tiếng kêu thét đau đớn không ngừng vang lên.

Vạn Hạnh thấy thảm cảnh như vậy thì không ngớt lâm râm niệm phật. Bạch Liên Hoa thấy vậy thì cười nói" - Đây đều là bọn cường đạo ỷ mạnh hϊếp yếu quốc sư bất tất phải thấy đau lòng.

Trần Tử Kính túm một tên đang ốm bắp chân rêи ɾỉ phía trước mặt rồi hỏi:

- Nói mau, bọn các ngươi là thần thánh phương nào mà giám ngang nhiên gϊếŧ người giữa ban ngày ban mặt.

Tên bị Trần Tử Kính tóm lấy không những không sợ mà còn trừng mắt lên nhìn lại lão, từ miệng hắn phun ra một cây phi trâm lấy tốc độ như xét đánh phóng thẳng vào mặt lão, - Không ổn.

Bằng tốc độ nhanh nhất, Lão ngửa người ra sau mũi trâm bay qua trán lão trong đường tơ kẽ tóc, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán. Lão điên tiết lao đến định cho tên này một trận thì hắn đã uống thuốc độc tự sát, trước khi chết hắn con hô lên:

- Nam Dương Thần Giáo, gom thâu thiên hạ, uy chấn bát phương.

Mấy tên còn sống cũng đồng loạt hô theo hắn rồi đồng loạt tự tận. Đợi đến khi mọi người định thần lại thì chúng đã chết cả rồi. Độc tính của độc dược quả thật khiến người ta rùng mình ớn lạnh.

Mọi người thấy thảm trạng như vậy không khỏi chắt lưỡi lắc đầu, Năm người bị truy đuổi vừa rồi thấy tính mạng đã giữ được vội vã quù xuống hướng bọn Vạn Hạnh cảm tạ:

- Cảm ân đức các vị ân nhân ra tay trượng nghĩa. Sau này tại hạ nhất định sẽ báo đáp.

Vạn Hạnh nói:

- Cứa một mạng người phúc đẳng hà sa, các vị thí chủ bất tất phải để trong lòng, chẳng hay vì duyên cớ chi, mà các vị bọ Nam Dương giáo truy sát.

Tên trẻ nhất trong bọn lên tiếng:

- Thưa đại sư: tại hạ là Trương Dương. Sau lưng lại hạ là hai vị Hỗn Nguyên sứ và Hắc Bạch hai vị hộ pháp. Cha tại hạ mới qua đời nên tạm thời tại hạ chính là Hỗn Nguyên Giáo Chủ. Cách đây mấy hôm Nam Dương Thần Giáo sai người đến mượn thánh vật của bổn giáo đó là Bát Tiên Châu gồm tám viên châu từ thời Hùng Vương truyền lại gồm: Định Phong Châu,Cửu Khúc Châu, Định Nhan Châu, Định Hải Châu, Bích Trần Châu, Bích Hỏa Châu, Bích Thủy Châu, Tiêu lương Châu, Gia phụ không đồng ý cho mượn vậy là bị bọn chúng hạ độc thủ ngay đường trường tại hạ may mắn được các vị thuộc hạ cứu thoát bôn ba hai ngày nay mới chạy được đến đây. May nhờ các vị giúp đỡ mới bảo toàn tính mạng.

Bang chủ Ngự Man Bang Lê Việt hỏi:

- Vậy tám viên châu đó có công dụng gì mà khiến Đoàn Minh Đức phải nổi sát cơ.

Trương Dương nói:

- Ta nghe cha ta nói, nếu gặp đúng người được chọn Bát tiên châu sẽ hợp nhất thành Hỗn Nguyên Thần Châu xưng là chứa đựng càn khôn, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Không biết từ đâu mà hắn nghe được tin này.. Hôn Nguyên giáo chúng ta thế cô lực mỏng, không những không giữ được thần châu mà còn dẫn đến họa diệt môn.

Trương Dương nói xong thì buồn bã thở dài mấy lượt.

Vạn Hạnh lại hỏi:

- Không biết Trương thí chủ sau này dự định thế nào.

Trương dương nói :

- Vãn bối định nghỉ ngơi cho hồi phục rồi sẽ tìm cơ hội ám sát Đoàn Minh Đức trả thù cho gia phụ.

Vạn Hạnh nói tiếp :

- Vừa hay bọn lão nạp cũng đang muốn tìm Đoàn Minh Đức giải quyết một số ân oán, mà bọn lão nạp lain không rành đường lối vùng này. Nếu được thí chủ chỉ dẫn thì thật là nhất cử lưỡng tiện.

Trương Dương vừa được lão cứu mạng đã biết thực lực bọn này thâm khả bất trắc lẽ nào lại từ chối cơ hội tốt liền cung kính nói:

- vậy tại hạ xin được dẫn đường cho các vị