Chương 40: . Theo Thông Đạo Thoát Ra Khỏi Núi, Vội Lên Đường Quyết Đến Trước Nam Dương

Chàng giật thót mình quay ngoắt lại thì nhận ra đứng sau lưng mình là vị quái nhân đeo mặt nạ tại Lãnh Nguyệt Câu. Vị này đến sau chàng mà không gây ra tiếng động nào. Đủ biết khinh công thuộc vào hàng thượng đẳng trong giới giang hồ. Quái nhân nọ vừa dứt lời thì liền quay lưng đi vào trong nội điện. Chàng ngập ngừng một lát rồi cũng cất bước đi theo. Quái nhân có vẻ như vô cùng quen thuộc nơi này. Cất bước đi không hề phải dừng lại xem xét. Những chỗ chàng tưởng hết đường thì quái nhân nọ đều biết nơi ẩn giấu lối đi. Đi được một khoảng thời gian thì quái nhân nọ dừng lại ở phía sau một khu nhà có vẻ như là nhà bếp. Quái nhân ra hiệu cho chàng tiến lại gần cái giếng và bảo:

- Nhảy xuống đi.

Long Hoàng thây hơi lạ nên hỏi lại:

- Tiền bối ý của người là.

- Ý của ta rõ thế còn gì mau nhảy xuống

Vừa dứt lời quái nhân đã nhảy vụt xuống, chàng nghĩ rằng họ đã từng cứu mình vị tất lại hại mình nên cũng nhảy theo. Sau khi rơi xuống nước quai nhân liền bảo chàng lấy hơi rồi lặn xuống một đoạn. Trong ánh sáng lờ mờ chàng nhìn thấy phía trước có một cái động khẩu. Hai người theo đó bơi vào. Động khẩu này cao dần lên đến khi cao hơn mực nước giếng thì trở nên bằng phẳng. Lên đến đây quái nhân nọ cất giọng lạnh lùng nói,

- Từ đây cứ đi về phía trước là sẽ thoát khỏi Nam Nhạc Trang, mau đi.

Hai người đi trong động khẩu gần 1 canh giờ thì thấy có ánh sáng le lói phía trước. Chàng cả mừng rảo bước nhanh hơn. Đến khi ra đến ngoài rồi mối lo trong dạ cũng vơi đi không ít, chàng đưa mắt ngó quanh. Đây có lẽ là một đáy vực của sườn núi Nam Nhạc. Chàng không thể tin nổi là còn có một đường hầm từ đỉnh núi xuống tận đây. Chàng quay qua quái nhân lên tiếng:

- Đa tạ tiền bối cứu giúp, không ngờ tiền bối lại biết con đường bí mật này.

Quái nhân nọ không trả lời mà nói:

- Từ đây về hướng đông là Lãnh Nguyệt Câu. Ngươi hãy tự đi. Ta có việc đi trước.

Dứt lời quái nhân liền khinh thân đi mất. Long Hoàng thoáng nhìn theo bóng dáng biến mất phía trước rồi cũng nhắm hướng đông phi thân lướt tới...

Nửa tháng sau. Gió mùa đông bắc đìu hiu thổi tới mang theo gió lạnh tái tê. Trên con đường quan đạo dẫn đến Trấn Hồng Châu (Hải Dương ngày nay). Có ba người đang cưỡi ngựa đi lững thững đi tới. Dẫn đầu là một chàng thanh niên tướng mạo phi phàm, lưng đeo trường kiếm, theo sau là một người đeo mặt nạ kín mít che đi khuôn mặt. Cuối cùng là một cô nương chừng mười tám, hai mươi tuổi. Bọn này không ai khác chính là Long Hoàng và quái nhân nọ. Vào nửa tháng trước khi chàng từ Nam Dương Thần Giáo trở về. Thì đã quyết định mình sẽ đi tìm Tây Thiên Điện trước Đoàn Minh Đức ngăn không cho lão, hoàn thành độc kế, thế nên ngay ngày hôm sau chàng đã tức tốc khởi hành. Băng Tâm Tiên Tử thấy thế thì lấy cớ cho đồ đệ đi lịch duyệt giang hồ nên Quái Nhân đeo mặt nạ theo giúp một tay. Thế là cả đoàn ba người lên đường. Đến hôm nay đã vào đến địa phận Hồng Châu. Cuối giờ Thân hôm đó. Ba người bọn chàng dừng ngựa trước trước một tòa lầu lớn. Bên ngoài viết năm chữ lớn sơn son thϊếp vàng Nam Sách Đại Tửu Lâu. Gã tiểu nhị thấy có khách thì mặt tươi như hoa vội vàng chạy ra, mau mắn đưa khách lên lầu.

Trên lầu có không ít khách võ lâm. Người đeo đao, người đeo kiếm người uống rượu, ăn thịt vô cùng náo loạn. Vừa chọn bàn ngồi xuống Long Hoàng liền gọi mấy món ăn thượng hạng. Gã tiểu nhị đứng cạnh cười hì hì:

- Thưa khách quan bổn lầu có mấy loại rượu ngon rất nồng đượm, êm ái, công tử có muốn gọi để nương tử của người dùng hay không?? Phương Phương thấy điếm tiểu nhị gọi mình là phu nhân của Long Hoàng thì sung sướиɠ mỉm cười. Chàng đang định giải thích thì quái nhân nọ cất tiếng hừ lạnh lẽo, cao giọng nói:

- Nhiều lời, bọn ta vào đây. Không uống rượu chả nhẽ ăn mì sao. Mau mang ra ba cân rượu hảo hạng.

- Tới ngay.

Rượu được mang ra chàng rót rượu rồi đưa hai tay kính cẩn nói với quái nhân nọ:

- Ơn hai lần cứu giúp của tiền bối, tại hạ chưa kịp cảm tạ, sau này tiền bối có việc gì cần vãn bối nhất định sẽ làm.

- Kể cả việc trái với đạo nghĩa sao??.

Long Hoàng nghe vậy thì ngập ngừng chưa trả lời được... Vừa lúc đó lại có khách lên lầu. Bọn này chưa lên đến lầu đã ầm ầm ỹ ỹ, to nhỏ quát tháo. Mọi người trên lầu đều dừng bữa ăn nhìn ra. Ngoài bậc thang có khoảng sáu tên nam tử đều cầm đơn đao đang nghênh ngang bước tới. Bọn chúng vừa vào đã giục tiểu nhị khẩn trương mang rượu thịt. Chúng ngồi ngay gần Long Hoàng, nên bọn chúng nói gì chàng đều nghe thấy hết. Một tên trong bọn chúng vừa nhai vừa nói:

- Kim lão đại. Trần trại chủ hôm trước đưa tin, đoàn quân lương lần này không những có lượng thực mà lại có cả vàng bạc nữa có thật không vậy.

Một tên đầu cạo trọc trả lời:

- Ta nghe nói lần này. Triều đình vừa đánh vừa hòa với bọn man đi đó. Nên mang theo vàng bạc đi chiêu an. Kim ca chúng ta có theo không??

Vị họ Kim kia trả lời:

- Lần này Trần trại chủ nói rằng đoàn vận lương đi trước chỉ có khoảng 500 người mà thôi. Nên chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này được. ta đã quyết tối nay sẽ lên núi hội quân.... Những lời này lọt vào tai Long Hoàng khiến chàng hơi suy nghĩ, sư phụ chàng Vạn Hạnh giờ là Đại Quốc Sư. Sư huynh của chàng là Lý Công Uẩn nay là Chỉ Huy Sứ cấm vệ quân. Chàng ít nhiều cũng có dính dấp, nay lại nghe nói đến chuyện bọn đạo tặc to gan cướp lương đúng là muốn bỏ qua cũng không được. Ý đã quyết chàng liền nói ra với hai người kia. Sau một hồi bàn bạc ba người nhấy trí tối sẽ đi theo xem thế nào. Nếu cần thì ra tay can thiệp. ** Trăng đã lên Thế nhưng ở trên khe núi nơi Hồi Môn Cốc nãy vẫn tụ tập rất nhiều người lăm lăm đao kiếm đang đứng đó. bên tả bên hữu, rồi trên đỉnh núi dưới thung lũng, chỗ nào cũng thấy bóng người trùng trùng điệp điệp. Người thì áo dài, người áo ngắn, kẻ dùng kiếm, người dùng thương, đàn ông đàn bà đều có. Một lão trung niên cỡ 50 tuổi có vẻ là cầm đầu của cả bọn. Lão ho nhẹ rồi cất tiếng:

- Thưa các vị anh hùng, mấy năm qua triều đình suy yếu, lại trưng thu thuế nặng. khiến giặc giã nổi lên khắp nơi. Bất đắc dĩ chúng ta mới phải lâm vào con đường làm lục lâm thảo khấu. Nay ta vừa được tin. Đoàn vận lương của triều đình sắp đi qua đây. Không những có lương thực mà lại có cả vàng bạc, chỉ cần làm xong chuyến này chúng ta có thể không cần lập sơn trại nữa. Ai cũng được hoàn lương. Mọi người nghĩ thế nào.

Lão vừa dứt lời tên họ Kim ở trong quan rượu hô lớn:

- Còn nghĩ gì nữa, nghe theo Trần trại chủ. Mọi người quanh đấy cũng giương bình khí lên hô hào váng óc:

- Theo Trần trại chủ

- Theo Trần trại chủ

Trần trại chủ giờ tay lên cho mọi người im lặng rồi nói tiếp:

- Nếu các vị tin tưởng, thì hôm nay hãy nghe lão Trần này nói:

- Kim trại chủ người của ngươi ẩn ở mé phải, Khuất huynh người của huynh ẩn ở sườn trái, người của ta sẽ dẫn dụ quân lính áp lương. Tạo cơ hội cho các ngươi nhanh chóng chiếm các xe lương chạy vào trong núi, phải làm nhanh trước khi quân tiên phong đến.

Phân công xong xuôi. Bọn chúng tất tả quay trở về vị trí. Cả khe cốc lại trở nên yên lặng như tờ. Từ một mỏm đá cao gần đó Long Hoàng nhìn xuống lẩm bẩm:

- Đêm nay đoán chừng sẽ khó khăn đây..