Chương 38: Trong Đêm Vắng Tiếng Đàn Thánh Thót, Nghe Tiếng Đàn Hào Kiệt Ngẩn Ngơ.

Trong đêm vắng tiếng đàn thánh thót, nghe tiếng đàn hào kiệt ngẩn ngơ.

Trong đêm tối

Ánh trăng mùa thu chiếu rọi vào trong gian nhà tranh nhỏ. Như những dải lụa vàng bay tung trước gió. Từng tiếng chim khe khẽ cất tiếng hót véo von, côn trùng kêu rả rích cả khung cảnh toát lên một vẻ siêu phàm thoát tục, trên bầu trời đêm bao la vô số vì sao đang lấp lánh điểm xuyết trên nền đen thăm thẳm.

Cảm giác sự sống dần trở về trong cơ thể Long Hoàng từ từ mở mắt ra, người đau đớn lạ thường. chàng đưa mắt nhìn quanh thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tre trong một gian nhà nhỏ. Chàng nhìn qua cửa sổ, thấy phía xa xa là 1 dòng suối đang róc rách chảy qua.

Trận kịch chiến, và cảnh máu thịt tung tóe dưới uy lực của chấn thiên lôi trên Nam Nhạc Sơn dần dần trở về trong tâm trí. Ai đã cứu chàng đến chốn này?. Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói vang lên:

- Nhóc con, ngươi đã tỉnh rồi sao, tến khốn kiếp nhà ngươi làm tốn của lão nương không ít dược vật quý hiếm.

Long Hoàng chợt nhân ra đây là vị Băng Tâm Tiên Tử đã gặp trên núi kia. Chàng vội vã đáp lời:

- Đa tạ tiên tử lại một lần nữa cứu giúp tính mạng vãn bối.

Băng Tâm Tiên Tử đáp lời:

- Hừ nếu người đó không năn nỉ ta, ta sẽ mặc xác ngươi tan thây trên ngọn núi đó.

Long Hoàng ngạc nhiên vặn hỏi:

- Dám hỏi tiền bối vị đó là ai Băng Tâm Tiên Tử chợt cười khanh khách đáp lời:

- Sau này ngươi sẽ tự biết mà thôi. Hy vọng lúc đó ngươi biết phải làm thế nào cho đúng.

Ngừng lại một lát chàng sực nhớ ra một chuyện nên lại cất tiếng hỏi:

- Làm phiền tiên tử, không biết cô gái đi cùng vãn bối...

- Vẫn sống, chỉ là chưa tỉnh lại mà thôi. Không có gì đáng ngại cả.

Long Hoàng nghe thấy vậy thì thở phào yên tâm trong dạ. Chàng vội vàng cảm tạ. Đến khi Băng Tâm Tiên Tử đi rồi. Chỉ còn lại một mình chàng mới nghĩ rằng. Nay bốn thần vật đã tụ lại một chỗ, chỉ còn cách một bước nữa là hoàn thành sứ mệnh, giờ ta phải làm thế nào đây. Cứ miên man suy nghĩ như vậy mãi mà chưa tìm được lối thoát. Chàng thôi không nghĩ đến nữa mà mở cửa đi ra phía sân sau hít thở một chút.

Đột nhiên từ phía ngôi đình bên rừng trúc bỗng vọng lên giọng đàn ai oán não nùng. Tiếng đàn xen lẫn một bài bi ca buồn thảm vang lên

“ Chẳng muốn quên đi, chẳng muốn tường tỏ Vì điều ta thực sự mong, là trở thành bờ vai của người.

Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong tim ta Không thể quên được hình ảnh lần đầu gặp gỡ Năm tháng trôi , không còn là yêu kiều ngày xưa nữa Vẫn là người năm ấy , cậu thiếu niên đa tình

Giữ được người một lối, xương cốt cũng nhớ thương Lời phù phiếm thế gian, ai yêu ai xét đoán Sinh tử có là chi, đâu ai muốn bận tâm Nếu không có người, ta sức tàn lực kiệt.""

Tiếng đàn giọng hát cất lên giữa trời đêm thanh vắng nghe não nuột khiến lòng người không khỏi lâng lâng tâm trạng.

Chàng chợt nhớ đến Ánh Tuyết. Bao ngày tháng rong ruổi cùng nhau lại ùa về. Rồi phút giây đau đớn đến nhói lòng khi biết nàng là con gái kẻ thù. Vậy mà giờ đây Nàng thực sự vì mình mà chết sao. Tại sao lại như vậy. Tại sao nàng lại phải làm thế. Ta đã gây ra chuyện gì thế này Nếu được làm lại từ đầu. Ta còn do dự gì mà không nói rằng ta sẵn sàng từ bỏ tất cả để được bên nàng trọn kiếp. Ta còn phân vân gì mà không đưa nàng đi cùng rời xa giang hồ thấm đẫm máu tươi này. Chàng chợt thấy trong lòng nặng trĩu. Bất giác chàng cũng cao giọng ngâm nga:

Sông Hồng cuồn cuộn đổ về Đông Bao lớp sóng xô nhuốm lạnh lùng Ngoảnh đầu trông lại người đi mất Giấc mộng lầu hồng hóa hư không Biết mấy tịch dương hồng sóng nước.

Bao ngày cô độc với gió Đông Nâng chén rượu nồng chưa thoả chí Dưới ánh trăng thu ước trùng phùng.

Tiếng đàn chợt ngưng bặt. Bóng người từ ngôi đình phi thân lướt đến bên cạnh chàng. Loáng một cái đã đáp xuống trước mặt. Chàng đưa mắt nhìn thì ra là vị tiền bối đeo mặt nạ trên Nam sơn hôm nào. Chàng vội vã lên tiếng:

- Thật ngại quá. Làm mất nhã hứng của tiền bối, Một giọng nói đều đều không tình cảm từ phía trước mặt phát ra:

- Ngươi hận nàng ấy đến vậy sao?

Sau phút ngập ngừng chàng vẫn đáp:

- Vãn bối có yêu, có hận Giọng nói u ám lại cất lên:

- Vậy giờ ngươi cảm thấy thế nào?

Chàng buồn rầu đáp:

- Giờ thì vẫn bối nhận ra yêu cũng là hận, mà hận cũng là yêu. Hận cũng chỉ là vì yêu, nếu không yêu thì sao hận được!!.

Bóng người phía trước giật mình một cái, qua lớp mặt nạ chỉ thấy đôi mắt vụt lóe lên một thứ ánh sáng vui mừng, rồi biến mất. Bóng đen không nói gì nữa trong màn đêm âm u tiếng ca xen lẫn với tiếng đàn lại thánh thót vang lên.

Tình như làn gió Bỗng chốc không còn được thấy nhau Mang đến bao nhiêu thương đau Tại sao lại phải quên đi quá khứ Mộng nghìn năm vẫn còn mãi trong tim ta Lại không thể quên lần đầu tiên Cùng người nếm mùi hận và yêu Nước mắt rơi không ngừng Không có người mới biết nhân gian thật khổ đau Hãy tha lỗi cho ta đã không hiểu chuyện đã qua....

Chàng thấy vị tiền bối này không nói nữa nghĩ rằng vị này không muốn ai làm phiền nữa nên cúi chào rồi nói:

- Xin tiền bối cứ tiếp tục. Tại hạ xin phép cáo lui trước.

Đợi đến khi bóng Long Hoàng khất sau hiên nhà. Bóng đen nọ mới thở dài một tiếng não lòng. Đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống, bằng một giọng buồn buồn nàng khẽ nói:

- Long Hoàng, chàng có biết thϊếp nhớ chàng đau đớn thế nào không....