Chương 25: Gặp Nạn Bị Thương

Triệu Vân Sơn nghe Đoàn Minh Đức đồng ý gả con gái cho mình thì vô cùng mừng rỡ. Hắn thầm nghĩ trước mặt cha vợ tương lại phải làm ra chút biểu hiện. Hắn vung tay lôi lá mộc sau lưng xuống. lá mộc này được đúc bằng thép hình tròn bên trong có chỗ xỏ tay vào. Cạnh tròn có răng cưa vô cùng sắc bén. Hắn cười khinh khỉnh nhìn vào Long Hoàng đang giả trang quái khách rồi bất thần một tiếng "rẹt" vang lên lá mộc tròn nhắm ngay chàng bổ xuống. Long Hoàng cũng nhanh chóng khoa chân bước tới rút Bạch Vân Kiếm trên lưng ra chém thẳng vào lá mộc:

- Choảng âm thanh va đập rùng rợn giữa hai loại binh khí vang lên, hai người đồng thời bắn lui ra sau tám bước. Triệu Vân Sơn nhanh chóng ổn định thân hình, đồng thời hít sâu một hơi chân khí vung binh khí lên tiếp tục lao tới. Long Hoàng cấp tốc dựng đứng bảo kiếm dồn chân lực vào để ngăn chặn thế công của đối thủ Hai người đều là cao thủ võ công đòn đánh độc đáo, trong chốc lát đã qua lại hơn chục chiêu có lẻ, tấn công thì thần tốc uy mãnh, phòng thủ thì kín kẽ cẩn thận nhất thời chưa phân ra thắng bại. Triệu Vân Sơn thấy đánh đã lâu mà mình chưa chạm tới được vạt áo của đối thủ thì tức giận vô cùng. Hắn hét lớn một tiếng vung binh khí lên một đạo ánh sáng hung mãnh nhắm bảy đại huyệt trước ngực Long Hoàng đánh tới. Vừa trông thấy đối phương đã nổi lên ý định liều mạng, Long Hoàng lập tức tung người lên cao Bạch Vân Kiếm trên tay đánh ra Cung Thủ Đương Hung một thế kiếm trong Bạch Vân Kiếm Pháp kiếm quang đầy trời theo thần kiếm tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa bao phủ lấy đối phương.

Bất chợt Phan Vân và Thần Phong Chân Nhân đều la lên:

- Bạch Vân Kiếm Pháp.

Lời vừa dứt thì đã thấy hai hai binh khí chạm nhau "choảng" một tiếng hai người đều bị phản chấn đánh lùi năm sáu bước mới ổn định thân hình.

Thần Phong Chân Nhân tràn tới trước cao giọng hỏi: Triệu Hoàng Lâm lão quái là thế nào với ngươi. Phan vân cũng chen vào:

- Tiền bối người quen biết sư phụ của ta sao.

Long Hoàng không hề trả lời mà chỉ cất giọng lạnh nhạt nói:

- Nam Dương Thần Giáo các người mau cút khỏi đây, Nếu không chớ trách ta đó.

Đoàn Minh Đức nghe vậy bật cười ha hả:

- Tên ranh này khẩu khí lớn lắm, muốn ta đi khỏi đây cũng được nhưng phải xem ngươi có bản lãnh đó không.

Lão bất chợt di động thân hình. chớp mắt một cái đã không thấy lão đâu cả cùng lúc đó Long Hoàng cảm thấy ngực đau đớn vô cùng. Lục phủ ngũ tạng đảo lộn .cả thân hình như diều đứt dây bay về phía sau rơi xuống bên cạnh Phan Vân, Chàng định đứng lên nhưng rồi lại hộc ra một ngụm máu tươi rồi nằm im không nhúc nhích. Đoàn Minh Đức lạnh lùng nói:

- Trúng phải Bài Vân Chưởng của ta mà còn muốn chạy sao.

Lão giơ cao tả thủ từ tử đi tới định ra tay hạ độc thủ. Đúng lúc đó Phan Vân liều mạng ôm lấy Long Hoàng chạy vào trong hậu viện.

Đoàn Minh Đức quát lớn:

- Muốn chạy ư nói chưa dứt lời tay lão đã phấy ra một luồng chưởng phong quét trúng lưng Phan Vân đẩy lão và Long Hoàng lên không bay thăng vào trong hậu viện. Thần Phong Chân Nhân thấy Bạch Vân Kiếm thì chột dạ vô cùng lão hô lớn:

- Chúng bị thương rồi mau, mau bắt lấy chúng.

Đoàn Minh Đức cười ha hả nói:

- Ở trên núi này hôm nay ai chịu quy thuận bổn giáo sẽ được tha chết còn lại gϊếŧ không tha.

Nhấy thời trên núi vang lên tiếng la hét om sòm, tiếng gϊếŧ chóc, tiếng binh khí chạm nhau vang lên không ngớt.

Bỗng nhiên lúc đó trên không trung vang lên một tiếng nổ lớn một luồng kình phong quét thẳng vào đám người Nam Dương Thần Giáo. Kình phong vừa tan đi trên mặt sân đã xuất hiện một vị nữ lưu mặc tăng bào màu xám đứng đó mái tóc bạc không ngớt bay phấp phới. Thấy mình bị phá đám Đoàn Minh Đức tức giận âm trầm hỏi:

- Là kẻ nào dám đến đây phá hỏng đại sự của bản giáo chủ.

Vị lão ni cô nọ cười nhạt nói:

- Đoàn thí chủ hai mươi năm trước chúng ta đã gặp nhau tại Thiên sơn, chả lẽ thí chủ đã già lẩm cẩm rồi sao.

Đoàn Minh Đức giật mình một tia chớp lóe ngang trong đầu lão, lão dè dặt hỏi:

- Phải chăng bà là Diệu Tâm sư thái của Bái Đính Tự.

Diệu Tâm Sư Thái cất tiếng cười nhạt đáp lời:

- Vậy Đoàn Thí chủ có thể nể mặt ta mà tha chết cho những người ở đây không.

Đoàn Minh Đức thấy một mụ đàn bà mà cũng giám trả treo với mình thì gằn giọng quát lớn:

- Chỉ bằng vào Lạc Nhật Thần Chưởng của bà mà cũng dám lớn lối khua môi mua mép trước mặt lão phu ư.

Diệu Tâm sư thái vẫn nhã nhặn chắp tay nói:

- Nếu Đoàn thí chủ muốn thử sức bần ni cũng muốn lãnh giáo Bài Vân Chưởng của ngài một phen.

Đoàn Minh Đức đã thật sự nổi giận, lão giơ chưởng phải lên một quả cầu màu trắng dần dần tụ tập nơi tay tỏa ra khí lạnh kinh người:

- Diệu Tâm sư thái hôm nay bản nhân phải xem ngươi có bao nhiêu chân tài lực học.

dứt lời lão vung tay lên quả cầu trắng nhắm về phí Diệu Tâm Sư Thái lao đến. quả câu đi đến đâu cây cỏ mặt đất đều bị đóng một lớp băng mỏng. Diệu Tâm sư thái sắc mặt âm trầm vung song chưởng đẩy ra những tiếng xèo xèo liên tục vang lên một luồng kinh phong nhắm về phía đối diện lao đi như mưa sa bão táp. Trong làn mây mù và khố bụi chỉ nghe thấy tiếng Đoàn Minh Đức giận giữ thét lên be be:

- Diệu Tâm hôm nay bản giáo chủ cho nhà ngươi đắc ý món nợ này nhất định ta sẽ lấy lại.

- Bần ni cung kính chờ đạo giá thí chủ quang lâm tệ tự.

mây bụi tan đi chỉ thấy sắc mặt của Đoàn Minh Đức tái nhợt lão quay ra quát bọn thuộc hạ - Rút lui.

Diệu Tâm sư thái đi vào trong hậu viện nhìn xuống Phan Vân và Vũ Long Hoàng đang nằm dưới đất, mặt mày tái nhợt. Bà khẽ thở dài móc ra hai viên thuốc cho hai người phục dụng, đoạn lẩm bẩm:

- Thiên hạ sắp đến ngày đại loạn đến nơi rồi vậy.

-Cút cút hết ra ngoài cho ta!!!.

Đoàn Minh Đức giận giữ ném bất cứ thứ gì tới tay lão. Từ khi khai đàn lập giáo đến nay đây là lần đầu lão phải rút lui. Lão nhận ra rằng dù mình chuẩn bị kĩ đến đâu thì trong thiên hạ vẫn còn có người mạnh hơn lão. Lão lại nghĩ đến bốn thần vật, tốn bao tâm huyết mới giành được vào tay. Thế nhưng dù cho lão bỏ bao công sức vào đó thì cũng không thể tìn ra huyền cơ gì. Chẳng thấy bản đồ, cũng chẳng thấy năng lực ẩn giấu nào. Mệnh danh là thần vật vậy mà khi sử dụng lão chẳng cảm thấu mình mạnh hơn chút nào cả. Càng nghĩ lão càng tức giận lão bất giác bóp nát tay vịn chiếc ghế lúc nào không hay. Thần Phong Chân Nhân thấy vậy bước ra nói:

- Đoàn huynh chớ nên nóng vội, nếu bí mật ẩn giấu trong đó dễ tìm như vậy thì đâu đến lượt chúng ta.

Đoàn Minh Đức gật đầu nói:

- Đinh huynh nói cũng phải thế nhưng chúng ta đã thử mọi cách rồi, kiểm tra từng phân nhỏ trên bảo vật. Tại sao một chút manh mối nhỏ cũng không thấy.

Thần Phong Chân Nhân vẫy tay sai gia nhân đổi cho mình và Đoàn Minh Đức một chén trà khác rồi thủng thẳng nói.

- Dục tốc bất đạt, có lẽ chúng ta quá nóng lòng mà bỏ sót điểm nào chăng.

Đoàn Minh Đức không đáp lão cứ ngồi yên lặng như vậy. trong đầu lão hình ảnh 4 bảo vật hiện ra xoay mòng mòng thoắt ẩn thoắt hiện. rồi một giọng nói vang lên trong đầu lão:

- Có thể phá giải được bí mật này chăng.....