Chương 30

Trước tiên mình phải đính chính lại một chút. Cụ thể mình đã bỏ đăng chap 30 cũ và thay thế bằng chap 30 mới này. Vì có những chi tiết không hợp lý hoặc mình đã vô tình bỏ qua nên bây giờ phải nối chúng lại để hợp lý hóa các tình huống. Cuối cùng mình xin lỗi vì đã ra chap chậm trễ, giờ thì tiếp tục nhé!? ^^ ( các nàng có thể lật lại chap trước để xem chúng ta tiếp tục từ phần nào nếu không nhớ)

----------

Mấy ngày sau, cụ thể là thứ sáu. 4 nàng còn đang chần chừ chưa quyết định thì 4 chàng đã hẹn 4 nàng gặp mặt, nói là có một số việc cần xem lại, nhân diệp đó 4 nàng cũng quyết định gặp các chàng để phân bua rõ ràng trắng đen mọi chuyện

Tại 1 tòa nhà to lớn cao vυ"t đẹp đẽ ( bây giờ là 7h mấy-tối) 4 nàng đứng ở sân trước cửa lớn của tòa nhà ngước lên nhìn

" ồ, sao bọn họ lại hẹn gặp ở đây nhỉ? đây là huyệt động của bọn họ chăng "- T.Băng xoa cầm suy xét

" Xì, chắc là muốn khoe khoang gia thế chứ gì? "- T.Thanh

" đúng rồi đó, thật không biết tự lượng sức, cái tòa nhà nhỏ này chả bằng cái nhà để xe của chụy nữa "- Ái Vũ tự hào chống nạnh

" đứng ở đây bàn tán còn ra thể thống cống rãnh gì? còn không mau vào "- T.Di

" rồi rồi... "- 3 đứa nhìn T.Di bằng ánh mắt "kì thị" rồi lẽo đẽo đi vào

Vừa bước tới gần cửa ra vào thì có 2 tên vệ sĩ đi ra đứng 2 bên của cung kính mời 4 nàng vào. Vừa bước chân vào được bên trong, cánh cửa bõng đống chặc lại, Ái Vũ thử đẩy cửa ra nhưng không được

" Cái méo gì đây? "- T.Băng nhìn xung quanh, ở đây ngoài 4 nàng thì không có lấy 1 bóng người, vắng lặng đến lạ lùng

Cái màn hình led cỡ bự được gắn ở trung tâm sảnh bỗng nhiên bật sáng, hình ảnh 1 người con trai mang vẻ đẹp nghiêng nước đổ thùng hiện lên, nhưng có vài người ngay lúc này chỉ muốn bay lên đá sập cái màn hình cho hả dạ, vì đó là tên hót boi Anh Dũng. Bạn với chả bè gì mà quá nguy hiểm, đúng là không nên tin vào cái bọn con trai

" này này, làm vậy là có ý gì đây? "- T.Thanh

" nếu đã làm cho các cô sợ thì chúng tôi xin lỗi, chẳng qua tôi chỉ muốn thử các cô một chút thôi "- A.Dũng nói qua loa được gắn kèm 2 bên màn hình led

" hứ, thử cái quần gì, bọn này không rảnh chơi đùa, nếu chỉ có vậy thì mau mở cửa cho tụi này về, nếu không thì đừng có trách "- Ái Vũ lăm le đe doạ

" các cô có làm gì thì cũng trốn thoát được đâu, không tin thì cứ việc thử, cách duy nhất để có thể rời khỏi là lên đây gặp tôi "- A.Dũng lãnh đạm nói

" ruốc cuộc thì cậu muốn gì? "- T.Băng

" chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chỉ muốn thử các cô một chút thôi, chúc các cô may mắn, tôi đợi ở tần 40 "- sau đó màn hình tắt đi

" tên này đúng là tự mãn, nghĩ mình là ai chứ, tứ đại chúng ta lại đi làm mấy trò con nít như này cho cậu ta xem sao? Hâm rồi "- Ái Vũ lắc đầu

" có nói gì cũng vô ích, đi mau còn giải quyết cho rõ ràng "- T.Di

4 nàng hướng cửa thang máy mà đi, ai ngờ lại xuất hiện một đội ngũ mấy con robot tròn tròn bay bằng cánh quạt trên đầu chặng đường, nhìn bọn nó khá hung hăng

" ơ cái quái gì nữa đây? "- T.Băng

" đây là robot bảo vệ bản thử nghiệm, chưa có sản xuất đại trà... nhưng sao bọn họ lại có nhỉ? "- Ái Vũ tò mò bắt thử một con xem xét, ai ngờ bị nó phóng điện giật mấy phát làm Ái Vũ tê hết cả người

" ôi ôi tui quên nó... nó biết phóng điện hic "- Ái Vũ

" hớ đáng đời nha "- T.Băng còn chưa kịp cười con bạn thì bị một con khác bắn vào mông

" úi, cái đồ biếи ŧɦáiiiiiii..... "- T.Băng la lớn rồi lên chân đá một phát, một con bay thẳng vào tường nát thành vụng, tia điện được giải phóng cháy xẹt xẹt bên ngoài rồi tắt ngụm.

" hừ, dám bắn mông chụy hở? "- T.Băng quẹt mũi hiên ngang

" xem ra phải xử lý gọn chúng nó rồi "- T.Thanh nói xong cũng đấm đấm đá đá hạ hết mấy con, Ái Vũ và T.Băng cũng nhập cuộc, chỉ có T.Di là nhàn nhã đứng xem, cô đưa ánh mắt sắc lạnh lên nhìn cái camera đang theo dõi các nàng.

Ở một căn phòng khác, có 4 vị thanh niên ngồi thưởng trà xem phim hành động, chợt bị ánh mắt kia làm cho mém sặc nước

" e-hèm... đã nói bọn họ không đơn giản "- A.Dũng để tách trà (sữa) xuống, chăm chú nhìn vào màn hình ipap fro 13 inch trên bàn

" nhưng tụi mình làm vậy... có hơi quá đáng không? "- T.Nhã

" không sao không sao... với tình hình này một tí họ có lên được thì cũng tẩn có mình nó thôi chứ có liên quan gì tụi mình "- T.Phước khoanh tay ngã lưng ra ghế lườm lườm A.Dũng

" bạn với chả bè "- A.Dũng lắc đầu

" họ đã vào được thang máy, tổng cộng 50 con robot BV.5 đã hỏng hoàn toàn "- M.Duy rời mắt khỏi laptop nhìn sang đồng bọn

" thực hiện bước 2 "- A.Dũng nhết mép đầy hứng thú

M.Duy nhìn A.Dũng lắc đầu + thở dài rồi tiếp tục làm việc với laptop

-------

Còn về tình trạng của 4 nàng, đang ở trong thang máy đi lên tầng 40 bằng cái thứ sát khí ngút trời thì thang máy bỗng dưng ngừng hoạt động và dừng lại ở tầng 25

" chết mọe, thang máy bị chặn hoạt động rồi "- Ái Vũ

" chơi bẩn vậy luôn sao? "- T.Băng

" hừ, lần này mà gặp được bọn họ nhất định phải bằm ra thành tương "- T.Thanh

" im lặng chút, bọn họ vẫn đang quan sát chúng ta "- T.Di bình tĩnh cởi chiếc giày ra, sau đó nhắm thẳng camera mà phan, chiếc giày rơi xuống cùng với những mảnh vỡ của camera

" thật chướng mắt "- T.Di lượm lại chiếc giày rồi mang vào, chắc là cô đang bốc hỏa " ngầm " đây mà

" có đường nào thoát hay không đây? "- T.Băng

" ở trong này mãi sẽ hết oxi mà chết mất "- T.Thanh

" hmm... đỡ tui lên "- Ái Vũ leo lên thành tường chỗ có xà cầm tay, T.Thanh và T.Băng ở dưới đỡ eo để cô đứng vững. Ái Vũ mở cái nắp thoát hiểm ở trên trần thang máy ra rồi leo lên

" được rồi, lên đây "- Ái Vũ

Vậy là từng người leo lên trên nóc thang máy

" từ đây chúng ta phải leo lên 5 tầng lầu mới có cửa thông ra ngoài, lên thôi "- Ái Vũ

" mẹ kiếp, đùa giỡn hơi bị quá đáng rồi đó "- T.Di

" ây chà, lần này tụi đó teo rồi "- T.Thanh lắc đầu tiếc thương cho các chàng, T.Di đã mở lời giang hồ như vậy thì xác định:)

Vậy là từng người lại phải leo lên bằng thang cứu hộ gắn sát bên tường, chỉ cần hụt chân một cái thôi cũng đủ nằm nhà thương hay nặng hơn là nhà xác. Cơ mà tứ đại danh tiếng lừng lừng lẫy lẫy sao lại có thể làm khó được các nàng? chỉ cần một chút thời gian là đã leo ra được bên ngoài

" hừ, không đi được thang máy nữa, đành đi thang bộ vậy "- T.Thanh

" hết cách rồi "- Ái Vũ nhún vai

" đi tính nợ thôi, 10 tầng lầu nhằm nhò gì chớ "- T.Băng hùng hồn xoắn tay áo đi trước, nhưng chỉ bước được một bước đã lùi lại, tất cả là vì cầu thang tối thui cô nàng thì sợ ma nhất trên cõi đời

" hay... tụi mày đi trước đi "- T.Băng

" xì, đi sau lưng cũng phải cẩn thận coi chừng ma nó hốt "- Ái Vũ

" Oa... thôi đi đồ đáng ghét "- T.Băng sợ hãi bấu vạt áo T.Di

" coi chừng bọn họ còn giăng bẫy nữa đó "- T.Thanh

-------

" khụ khụ... dễ thương thật "- T.Nhã nhìn T.Băng đang sợ hãi mà cười cười

" camera thang máy tính vào chi phí của mày nhé Dũng "- M.Duy

" biết rồi "- A.Dũng lườm

" sắp tới rồi, chuẩn bị tinh thần đi người anh em "- T.Phước

Thật sự... các nàng đi tới đâu camera nát tới đó, chẳng theo dõi được gì, sau khi cái camera cuối cùng mất tín hiệu được vài giây cũng là lúc Ái Vũ đá cửa bước vào ( cửa đã đi tây)

" cuối cùng cũng tới, phù... mệt thấy mọe "- T.Băng rời khỏi T.Di, kéo ghế ra ngồi nghỉ ngơi. Sau đó chính là ánh mắt gϊếŧ người của T.Di, cái phong thái trong thật đáng sợ

" các cậu có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện "- A.Dũng điềm tĩnh nói

" RẦM... thế nào là từ từ? "- T.Di giáng xuống cái bàn vô tội một cái đánh động trời, tuy hành động là vậy nhưng trong giọng nói có chút trêu đùa nhàn nhạt

Sau khi mất vài giây để hoàn hồn sau cơn đe dọa kia thì A.Dũng ho khan lên tiếng

" e-hèm, thật sự là tụi này không có ý xấu đâu, các cô đừng hiểu lầm "- A.Dũng

" là mày không phải tụi tao "- T.Phước

" ừm, tụi tao không quen biết mày "- T.Nhã

" phản bạn à? "- A.Dũng

" tụi tao đã xong chuyện, còn lại mày tự lo nhé "- M.Duy đóng laptop lại rồi cùng 2 thằng bạn đi xuống chỗ các nàng ngồi, xem như không quen không biết, bỏ lại một mình A.Dũng bơ vơ ngồi tại một góc bàn

" haha... thế nào? "- T.Băng hất cằm thách thức A.Dũng, cô nàng biết ngay là Nhã nhã hiền lành của mình không bao giờ làm chuyện xấu mà, tất cả là do tên yêu ma kia lôi kéo, cơ mà là của mình từ hồi nào vậy

" bọn tớ không liên quan đâu, là tên đó uy hϊếp đó "- T.Phước chỉ A.Dũng, trên mặt hiện lên vẻ đáng thương

" chúng mày.... được "- khóe miệng A.Dũng giật giật, đúng là tụi bạn tốt mà

" hừ, chuyện ở trường lúc trước đáng lẽ tụi này không nhắc tới, càng không thèm để bụng, cũng chưa đòi cậu xin lỗi, chúng tôi tin tưởng cậu không có ác ý, chúng tôi làm bạn với cậu, mà bây giờ thì hành động của các cậu như này là sao? làm sao giải thích hử? "- T.Thanh kéo ghế ngồi xuống đàm đạo

" thật ra việc chúng ta hợp tác để giải quyết bọn buôn ma túy thật sự rất nguy hiểm, tôi chỉ muốn xem các cô có thể làm gì thôi "- A.Dũng

" nếu không tin vậy còn tìm tụi này hợp tác làm gì, đồ khùng "- Ái Vũ

" thì.... "- A.Dũng đưa mắt nhìn đám bạn cầu cứu nhưng ai cũng ngó lơ, đang bị bối rối thì T.Di leo hẳn lên bàng từ từ bước tới trước mặt A.Dũng, cậu thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể để nhìn cái con người trước mắt, người gì mà đẹp quá trời quá đất, cứ đà này cậu ngưng thở mất

" cậu đùa giỡn như vậy có vui không? "- T.Di lạnh lùng nhìn cậu

" tại sao cô nghĩ tôi đùa giỡn? "- A.Dũng

" hừ, thử tài thử tỏi gì? Quá đáng vừa ít thôi nhé, tôi không nói không phải là tôi sợ, cậu sẽ phải trả giá vì đều này "- T.Di vung chân đá vào ghế mà A.Dũng đang ngồi làm cả người và ghế đều té ầm xuống đất, cậu vừa đứng lên T.Di lại lao tới kéo cổ cậu đập vào tường, cô vung tay định đấm vào mặt cậu thì A.Dũng nắm lại

" khoan, nghe tôi nói đã được không? "- A.Dũng

" nhanh "- T.Di nói bằng chất giọng âm độ

" có thể tôi làm cô giận, tôi đã quá đáng, nhưng tất cả là vì an toàn cho các cô vào ngày hôm đó, bây giờ tôi đã hiểu rõ, các cô muốn tiếp tục hợp tác hay đánh tôi cho hả dạ rồi rời khỏi đây thì đều được, nhưng tôi thật sự cần các cô, sau chuyện đó các cô muốn gì tôi cũng chấp nhận "- A.Dũng

" cậu có thấy nực cười không? Lý do gì chúng tôi lại phải dấn thân vào nguy hiểm nhỉ? "- T.Di

" tùy các cô "- A.Dũng

" hừ, được rồi, tôi sẽ vì cái gì cậu cũng chấp nhận mà tham gia vào việc này "- T.Di bỏ tay khỏi A.Dũng đi về hướng ngược lại, kéo ghế ra ngồi như không có việc gì, đám bạn nhìn Anh Dũng lắc đầu cười nhạt

Haizzz tội cho chàng trai đó, kéo ghế lên ngồi tự kỉ một góc, còn hội đồng bên kia thì khá là hả hê xúm lại bàn bạc kế hoạch cho cuộc chiến sắp tới...