Tung bông tung hoa, đã đạt mốc 1k lượt xem. Cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người dành cho truyện suốt thời gian qua, Linh San xin cảm ơn!! ( hạnh phúc dâng tràn vô bờ bến)
----------------
Chuyện chiều hôm qua, tại phòng khách...
Ái Vũ và T.Di đi vô trước, quăng cặp xuống ghế rồi an tọa thoải mái. Còn T.Băng và T.Thanh, chỉ muốn đi nôn cho khỏe, đầu quay mồng mồng, sắc mặt tái mét, còn la đến muốn khang giọng
" quân gϊếŧ người, đúng là quân gϊếŧ người "- T.Băng lấy hơi sức cuối cùng để trách mốc
" Bây giờ chúng đã đã biết địa điểm, bày trận thôi "- T.Di lâu rồi mới hăng hái như vậy, nàng nở nụ cười nửa miệng đầy mưu mô
" báo công an đê "- T.Thanh phẩy tay
" Bậy, bọn công an đó chính là một lũ vô dụng, nếu không có người của tổ chức giúp đỡ 70/100 thì chắc gì bọn họ đã làm nên chuyện? "- Ái Vũ lườm T.Thanh
" vậy không lẽ bọn mình đi bắt hở, đùa nhau à? "- T.Băng mông lắm cái lắc đầu của đồng bọn, nhưng thay vào đó, T.Di và Ái Vũ gật đầu cái rụp đầy kiên quyết
" ôi mẹ ơi, không đùa nhau chớ, tao muốn sống yên thôi mà, tha tao đi "- T.Băng làm ra vẻ khổ sở quằn quại như sắp đem nó đi nướng nguyên con không bằng
" nãy đã quyết định rồi mà, thay vì không chấp nhận thì mau dùng não nghĩ kế thâm đi "- Ái Vũ thành tâm khuyên bạn
" địa điểm diễn ra là một quán bar không nằm trong sự kiểm soát của chúng ta, hơn nữa được bọn họ chọn làm nơi giao dịch thì chắc là nơi đáng tin của bọn họ, khó hành động đây! "- T.Thanh bắt đầu phân tích
" quán bar này như thế nào? "- T.Di nhìn Ái Vũ, Ái Vũ liền hiểu, mở laptop ra gõ cạch cạch rất nhanh và lưu loát, chỉ vài giây, nàng phát biểu
" bar này là một chi nhánh cỡ bự của một dãy các khu ăn chơi do một doanh nhân có tiếng mở, tên này cũng có làm ăn qua với bên anh hai tui, tui nhớ tên ông này "- Ái Vũ
" à... nếu là chỗ quen biết, thì dễ hơn một chút "- T.Thanh
" rồi tụi mày định làm gì? định làm giống cái phi vụ lần trước à? "- T.Băng
" Nô, chuyện đó xưa rùi nhá "- Ái Vũ cười nhết mép
" tui đang có một ý tưởng đây "- Sau một hồi im lặng suy nghĩ, T.Di lên tiếng, mọi người im lặng chờ nghe
" chúng ta chia làm 2 nhóm, một nhóm trà trộn vào đám nhân viên quán bar để có cơ hội tiếp cận cài thiết bị nghe lén, còn nhóm kia thì có nhiệm vụ hỗ trợ và theo dõi cuộc nói chuyện của họ qua thiết bị nghe lén đã được cài đó "- T.Di
" cần gì phải giả nhân viên, kiu anh trai Ái Vũ gọi nói chuyện với ông chủ một phát là được rồi "- T.Băng
" ghu, lỡ bọn nó là một bọn thì teo à? "- Ái Vũ
" ừm, như vậy sẽ như bức dây động rừng, nếu chúng ta lẻn vào làm nhân viên thì sẽ ít bị nghi ngờ hơn "- T.Di
" nhưng không ngoại trừ việc nhân viên của bọn chúng là người thân tín, chúng ta lại lạ mặt, như vậy thì có hơi... "- T.Thanh ngắt quãng, hơi nheo đôi mắt nhìn T.Di
" tìm thời cơ thích hợp, sau đó người tráo người, chắc sẽ không ai nhận ra đâu "- T.Di
" ok, vậy được, ở đây người hoạt ngôn giỏi ứng biến nhất là T.Thanh và T.Băng, 2 người cứ làm một đội xâm nhập, tui và Di Di sẽ bao phòng vip bên cạnh để tiện bắt tín hiệu của thiết bị nghe lén và ứng phó cho hai người "- Ái Vũ
" tao thấy người hoạt ngôn giỏi ứng biến là mày thì đúng hơn đó "- T.Băng nhàn nhạt nói
" haha, tui đây làm sao bì lại với chị Băng xinh đẹp hoạt bát đáng yêu thông minh tài giỏi kia chứ? vẫn nên để chị Băng ra tay a ~"- Ái Vũ chớp chớp mắt nhìn T.Băng vẻ ngưỡng mộ mà rất ư là... châm chọc
" hứ, ta phỉ nhổ "- T.Băng vừa nghe những lời mua hoa múa mép của Ái Vũ liền bỏng lỗ tai, nhưng vẫn tỏ vẻ ta đây cao thượng với Ái Vũ
" được rồi, tạm thời tính như vậy, ngày mai hãy xem xét thêm tình hình, 2 thím đi nấu ăn đi, hôm nay bản cô nương và Ái Vũ rửa chén "- T.Di phán rồi ung dung xách cặp lên lầu, để 3 đứa như muốn rớt khỏi ghế. Thì hôm nào mà không phân như thế, còn nói chuyện kiểu như đây không phải chuyện của mẻ, mẻ hôm nay rộng lượng nên làm cho các người vậy đó.
--- Hiện tại ---
Đang trong giờ ra chơi nên ngoài sân náo nhiệt hơn trong lớp, trong lớp ngoài các thành phần học chăm hoặc mang theo đồ ăn sẵn thì không cần ra ngoài. 4 nàng mới lượng từ căn tin ra cùng với cái bao tử đã được lắp đầy, nhưng vẫn còn mấy món ăn vặt trên tay. Ái Vũ thở dài...
" haizzz... không biết phải làm sao với cái cài áo đã mất đây? "- Ái Vũ
" không phải nói là sẽ báo cáo nhờ tổ chức tìm sao? "- T.Thanh
" thì biết là vậy nhưng tự tìm sẽ bớt được một đường chết "- Ái Vũ
" biết đâu bị ai đó nhặt được rồi đem bán mất cũng nên "- T.Băng cười chọc
" mi bớt nói chuyện xui xẻo đi, cái sự việc bỏ bạn theo trai bọn này chưa tính sổ nhá "- Ái Vũ vung tay hình nấm đấm dí vô mặt T.Băng
" xí, không có nên mi ghen ăn tức ở hả? "- T.Băng
" ta mới không thèm đó "- Ái Vũ
" chồ, ai không thèm ai đây, hung dữ như chằn bởi trai nó không thèm liu liu "- T.Băng lè lưỡi chọc tức Ái Vũ
" mi đứng đó cho taaaa... "- Dứt câu lập tức trò mèo vợt chuột lại tái diễn, bất chấp hình tượng gì đó, rượt đuổi nhau trước những con mắt đang nhòm ngó 2 nàng, cũng làm bao chàng không khỏi xao xuyến vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà không cần cố gắng cương lên một cách giả tạo như mấy vị tiểu thư kia. Tình cảnh này cũng đã thu vào tầm mắt vào 4 chàng nào đó
" dễ thương quá "- T.Nhã nhìn xuống nở nụ cười
" con gái con nứa, không nhẹ nhàng dịu dàng đầm thấm gì cả "- T.Phước trề môi, nhưng con mắt thì vẫn không rời khỏi
" bớt ngắm, lo chuyện chính đi "- A.Dũng cau mày vẻ khó chịu, nhưng cũng không khác gì đám bạn của mình, cũng len lén nhìn người ta
" chuyện tối nay cần dàn xếp thật ổn thỏa, chúng ta nhất định phải lấy được bằng chứng sau đó loại bỏ ông ta "- M.Duy là nghiêm túc nhất
" ừm, có kế gì chưa? "- T.Nhã quay lại nhìn
" kế sách thì đã có, nhưng vẫn cần tính kế khi gặp tình huống ngoài ý muốn "- A.Dũng
" hmmm... lão ta vô cùng gian xảo, chúng ta đã theo dõi lâu như vậy mà cũng không lấy được bằng chứng ông ta phản lại tổ chức, nếu hôm qua không phải ông ta hẹn bàn bạc ở trường thì chúng ta cũng sẽ không có cơ hội rồi "- T.Phước chép miệng
" suỵt.. nhỏ một chút, muốn thiên hạ cùng biết chuyện hả? "- M.Duy lườm
" à đúng rồi, cái thiết bị nghe lén kia vẫn chưa bị phát hiện đó chứ? "- A.Dũng
" chưa, giấu rất kỹ "- M.Duy
" được, vậy chuyện tối nay theo kế hoạch, còn lại thì tùy cơ ứng biến "- A.Dũng
" rồi, rồi, thật phiền chết được "- T.Phước lãm nhãm rồi đi vô lớp, 3 chàng thì ở lại tranh thủ ngắm người đẹp thêm một chút
-------
chuyện tối nay.... mai kể... hehe