Chương 1: Ngày Tận Thế Đến

“Vυ"t...!” Một mũi tên nhanh như tia chớp lao thẳng vào thân cây liễu cách đó năm mươi mét.

“Vèo...!”

Đuôi của mũi tên không ngừng rung lên thể hiện ra uy lực không tầm thường của phát bắn đó, một khi bắn trúng chỗ hiểm, thì dù cho có là ai đi nữa thì cũng sẽ phải mất mạng bởi phát bắn này!

Hướng mũi tên bay tới là từ tòa 17 phòng 502 của hoa viên Cẩm Giang.

Một thanh niên khoảng hai bảy, hai tám tuổi lặng lẽ đứng ở trên ban công, trong tay cầm một cây cung liên hợp, để lộ ra ánh mắt sâu thẳm, trên mặt không chút biểu cảm, không có tí cảm xúc nào với cú bắn tuyệt cà là vời của mình.

“Cái ngày tận thế chết tiệt!”

“Lý Lân ta quay trở lại rồi đây!”

Hắn mãi mãi không thể nào quên được cái ngày này.

Ngày 17 tháng 03, cũng là ngày chủ nhật.

Sau 15 giờ hôm nay, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều sẽ nhận được một sự thay đổi vô cùng lớn.

Trật tự, nhân tính, sinh tồn...

Ngày tận thế mà mạng người cũng chỉ được coi như cỏ rác sắp đến rồi!

Vào cái ngày ấy, kẻ mạnh sẽ là người làm chủ, cũng là người nắm giữ toàn bộ thế giới.

Bây giờ đã là 14 giờ 50 phút rồi, cũng tức là sau mười phút nữa, mặt trời sẽ phóng ra một tia bức xạ màu đen.

Chỉ cần bị tia bức xạ màu đen này bắn trúng thì dù là con người hay động vật, thực vật cũng đều sẽ xảy ra biến dị.

Con người thì sẽ biến thành Zombie, còn động vật thì biến dị thành Zombie thú, chúng sẽ trở nên điên cuồng, khát máu hơn.

Còn Lý Lân hắn đã ở trong ngày tận thế khó khăn mới sống sót được hai mươi tám năm, nhưng lúc ấy được ông trời chiếu cố, một lần nữa hắn lại quay về thời điểm, cái thời điểm mà ngày tận thế sắp diễn ra.

Hắn còn nhớ rất rõ, lúc này hắn có một thói quen không thể bỏ được đó là ngủ trưa, cho nên may mắn thoát được một kiếp, không trực tiếp bị cái tia bức xạ màu đen kia chiếu vào người.

Bây giờ, cũng đang là mùa xuân của tháng ba, hoa đào đang nở rộ, là thời điểm đẹp nhất để đi du xuân, rất nhiều người đã ra ngoài dạo chơi ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành mà mùa xuân mang lại.

Tia bức xạ màu đen của mặt trời đã bao trùm toàn bộ cả Thủy Lam Tinh, làm cho hơn một nửa số người đều bị biến dị thành những con Zombie chỉ có bản năng chính là gϊếŧ chóc.

(Lời của tác giả: Đừng hỏi vấn đề hai bán cầu Bắc Nam, sau này sẽ giải thích!)

Mà gần một nửa số người còn sống sót, trong khoảng thời gian một năm cũng bị giảm mạnh 90%.

Cuối cùng chỉ còn lại không đến 5%, là huyết mạch cuối cùng còn sót lại của nhân loại.

Từ chín tỷ giảm xuống còn không đến năm trăm triệu, nếu như cứ để như vậy thì loài người sẽ đứng trước nguy cơ sẽ bị tuyệt chủng.

Từ trong tuyệt cảnh, đã chọn lọc ra những người sống sót mạnh nhất.

Con người lúc ấy đã trở về trạng thái nguyên thủy nhất: Lập thành lũy, rồi dựa vào tường thành để chống đỡ Zombie thú và các loại thú biến dị ở bên ngoài tấn công.

Ngày tận thế đến, con người cần tiến hóa để mạnh hơn, muông thú cũng như vậy.

Hai mươi tám năm sau, Zombie đã chiếm giữ được thành phố lớn, vua của lũ Zombie vô cùng đáng sợ, ý thức chiếm giữ lãnh thổ của nó vô cùng lớn.

Trong rừng thì lại là địa bàn chiếm đóng của Thú Vương biến dị, con người không ai đủ can đảm để lại gần cái nơi này.

Những người còn sống sót, vội vã rời khỏi thành phố, đến vùng ngoại thành xây dựng lại căn cứ, sau đó lại thâu tóm cắn xé nhau tạo thành từng nhóm bang phái mười nghìn người, trăm nghìn người không đều nhau.

Ở ngoại thành, con người đã trồng trọt lương thực, hình thành nên hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Còn một số dã thú biến dị mạnh mẽ cứ không ngừng tấn công bọn họ.

Con người đã trở thành đồ ăn bổ sung chất dinh dưỡng cho bọn chúng!

Đối mặt với sự tấn công của những con thú biến dị, nếu con người có thể vượt qua được thì tất nhiên sẽ bình an vô sự mọi người đều vui vẻ. Còn nếu mà không vượt qua được thì sẽ là cảnh tượng bi thảm trở thành địa ngục trần gian cho bọn họ.

Trừ một số ít người có thể chạy thoát ra ngoài ra, thì phần lớn mọi người đều đã bỏ mạng ở trong đó.

Về phần Lý Lân, ước chừng đã trải qua ba lần, hắn đã phải đối mặt với thảm họa tàn khốc khi thành lũy bị công phá.

Ở lần thứ ba, hắn không biết tại sao bản thân lại trở về trước cái ngày tận thế sắp diễn ra.

Nhưng hắn vẫn nhớ con gấu đen khủng bố cao ba mươi ba mét, với sức mạnh vô song không gì có thể địch lại kia, chỉ cần một cái tát của nó, liền biến hắn trở thành một đống thịt vụn.

Ở tận thế sống tạm bợ hai mươi tám năm, có thể tránh thoát được nguy cơ diệt vong hai lần khi thành lũy bị phá hủy, điều đó đã đủ để thấy Lý Lân không hề yếu.

Hắn là một xạ thủ, ở trong những thành lũy lân cận cũng có một chút ít danh tiếng, trong tay một cây Bá Vương Cung nặng 5000 cân cùng với những mũi tên tuyệt đẹp bách phát bách trúng.

Nhưng người mạnh mẽ như hắn, đến cuối cùng vẫn không tránh khỏi số phận phải chết khi thành lũy bị công phá.

So với cơ thể nhỏ bé yếu ớt của con người thì thân thể của dã thú thực sự quá to lớn.

Trừ một số ít người cực mạnh có thể theo kịp bước chân của Thú Vương biến dị ra, thì những người còn lại thực sự kém xa.

Một khi gặp chuyện thì không có chút khả năng phản kháng nào chỉ có thể để cho chúng mặc sức tàn sát.

Nhưng mà bây giờ hắn đã sống lại rồi, trở về trước lúc ngày tận thế bắt đầu diễn ra, điều này đã làm cho hắn có dũng khí dẫn dắt nhân loại tiến về phía trước, làm chủ cuộc đời của chính mình.

Bởi vì khi sống lại, hắn bỗng thấy mình đã có một kì ngộ, một kì ngộ mà chỉ có mười năm sau ngày tận thế mới có được.

“Họ Tên: Lý Lân.”

“Cấp: 1 (0%)”

“Thể chất: 12”

“Lực lượng: 11”

“Nhạy bén: 10”

“Tinh thần: 10”

(Các thuộc tính trên đối với một người đàn ông trưởng thành bình thường là 10.)

“Điểm thuộc tính: 0”

“Kỹ năng: Thiện Xạ sơ cấp (0%)”

[Thiện Xạ sơ cấp: Sau khi nhắm chuẩn, bạn chắc chắn có thể bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào trong vòng năm mươi mét.]

Mười năm sau ngày tận thế, có vô số quả cầu ánh sáng màu đỏ ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống, hắn may mắn đã bắt được một quả, vật bên trong chính là bảng thuộc tính.

Từ đó, những ai có được quả cầu màu đỏ đều có thể quan sát thấy bảng điều khiển thuộc tính, đồng thời nó cũng quyết định sức mạnh cao hay thấp của chính bản thân mình.

Bảng điều khiển thuộc tính của hắn vốn giống với mọi người không có gì kỳ lạ, chỉ là một bảng điều khiển bình thường, không thể cộng điểm, cũng không thể nói chuyện.

Nhưng lúc này, khi theo hắn hồi sinh trở về thì hình như nó đã có sự thay đổi lớn.

Bảng điều khiển thuộc tính xảy ra biến đổi rồi, vậy mà có thể thông qua việc săn gϊếŧ Zombie để mà thăng cấp.

(Lời của tác giả: Vấn đề này chương tiếp theo sẽ giải thích!)

Trước khi tận thế tới, hắn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, không có quá nhiều sở thích, chỉ có một sở thích đó là bắn cung.

Vậy nên trong nhà có một cây cung liên hợp nặng 27 cân, giá trị của nó hơn một vạn.

Nhờ vào chiếc cung này, đã giúp đỡ hắn chiến đấu thành công để thoát khỏi thành phố và sống sót được hai mươi tám năm sau khi ngày tận thế nổ ra.

Bây giờ, hắn lại phải dựa vào cây cung liên hợp này để chiến đấu trong thành phố.

Liếc nhìn đồng hồ ở trên cổ tay, bất giác thời gian đã trôi qua năm phút rồi.

Lý Lân về phòng, để cho an toàn hắn đã kéo rèm cửa lại, rồi tự nhốt mình trong tủ quần áo.

Trong lòng thầm đếm, nhịp điệu rất chậm, hắn sớm đã quen với sự cô độc rồi.

Trong giai đoạn đầu của ngày tận thế, người tốt nhiều, người xấu lại càng nhiều, các loại: Ân oán báo thù, lấy oán trả ơn, rồi phản bội nhau nhiều vô số kể.

Bị người khác phải bội mấy lần, một đứa trẻ mô côi như Lý Lân bây giờ không tin vào ai cả? Hắn chỉ tin vào chính bản thân và cây cung đang ở trong tay của mình.

Có cung, hắn sẽ có cảm giác an toàn hơn.

...

Đúng 15 giờ, bầu trời của Thủy Lam Tinh tối sầm lại.

Vô số tia bức xạ màu đen từ mặt trời bắn xuống, chiếu rọi xuống mặt đất, trong thời gian ngắn bầu trời chìm vào bóng tối, thế giới cũng trở nên im lặng.

Những người bị tia sáng bức xạ màu đen chiếu vào, lập tức mất đi ý thức, ngã la liệt trên mặt đất.

Những người trong nhà nhìn thấy một màn như vậy, muốn ra ngoài xem tình hình, nhưng vừa chạy ra ngoài thì lập tức cũng nằm lăn ra.

Sau năm phút, những tia sáng bức xạ màu đen biến mất, những người nằm dưới đất, từ từ bò dậy, bắt đầu công kích với những người còn sống sót ở xung quanh.

Những con Zombie mới sinh ra này, vẫn còn chưa thích ứng với cơ thể của chúng, còn chưa hoàn toàn hấp thụ tia bức xạ màu đen vào trong cơ thể, tên nào tên nấy đều chậm chạp, sức lực cũng chỉ có 70% lúc còn sống.

Nếu chỉ có một con, thì cũng rất dễ đối phó, nhưng mà chúng thật sự quá đông!

Tùy tiện nhìn một cái, chi chít, trên phố cũng phải có mấy trăm con.

Đây chỉ mới là giai đoạn đầu của ngày tận thế, đợi đến một tháng sau, Zombie hoàn toàn hấp thụ tia sáng màu đen vào trong người thì sức mạnh và tốc độ ít nhất cũng được tăng lên gấp hai lần.

Bởi vậy những người còn sống nhất định phải dùng thời gian một tháng này chạy khỏi thành phố, nếu kéo dài đến sau này thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Mà lúc này Lý Lân cũng nghe thấy từ bên ngoài truyền đến những tiếng hét sợ hãi chói tai từ sâu trong linh hồn.

“A...!”

“Cứu với...!”

“A...!”

“Zombie!”

“Cứu tôi với!”

Đây là những âm thanh của con người khi bị những con Zombie truy đuổi phát ra, khàn cả giọng không gì đáng sợ hơn.

Vừa mới bắt đầu Zombie cũng chưa hoàn toàn tiến hóa, thị giác và thính giác của chúng nó đều rất kém, nếu như không phát ra âm thanh quá lớn, thì còn có cơ hội chạy thoát.

Nhưng một khi sợ hãi rồi hét lên, sẽ càng dẫn dụ nhiều Zombie đến, điều này khiến cho bản thân chết nhanh hơn.

“Két!”

Đợi tiếng kêu cứu bên dưới biến mất, Lý Lân cũng là người đã trải qua cảnh tường này một lần rồi!

Hắn mở tủ quần áo, rồi bình tĩnh đi ra.

Cầm lên cây cung liên hợp đã để ở trên bàn từ lâu, cùng với ba túi ở bên trong đựng đầy mũi tên lên.

Kiếp trước hắn trốn ở trong căn phòng này ba ngày, khi đói đến mức không chịu được nữa thì hắn mới mò mặt ra ngoài.

Nhưng bây giờ, hắn muốn nắm bắt từng phút từng giây để trở nên mạnh mẽ hơn.

...

Chú Thích:

(Cung liên hợp là một loại cung tên truyền thống được làm từ sừng, gỗ và gân, được dát mỏng với nhau tạo thành một phức hợp cấu tạo của cây cung, đây là một dạng của cung nhiều lớp, là phương pháp để tăng cường tụ lực và sức đàn hồi của cung tên mà một loại vật liệu riêng rẽ không thể có được.)

(Zombie: Xác Sống!)