Chương 3

[Kỳ thật, vị Chu lão tướng quân này vốn là một cô nhi, nghe nói lúc còn nhỏ ông đã suýt chết đói khi đi ăn xin trên phố, chính một tú tài họ Chu đã cứu ông, thu nhận ông. Vị Chu tú tài này đã cưới một người vợ, không biết hai vợ chồng là nam vô sinh hay là nữ vô sinh, hay cả hai đều vô sinh, tóm lại là sau nhiều năm thành thân họ vẫn chưa có rặn xuống một đứa con nào!]

Chu Tịch Tịch: "..."

Không phải, hệ thống, ngươi có chắc chắn rằng một đứa trẻ 14 tuổi, đang trong độ tuổi vị thành niên, còn là bông hoa nhỏ của tổ quốc, một tiểu cô nương yếu đuối mong manh, có thể nghe được những lời này không?

Còn có, ngươi có lịch sự không?

Nói về chuyện sinh con mà ngươi dùng từ “rặng xuống” à!

Ngữ văn kém như vậy, có thể quay đầu học lại không?

[Sau đó, vợ chồng Chu tú tài bàn bạc, liền nhận Chu lão tướng quân về làm con nuôi. Gia đình Chu tú tài rất nghèo, nhà chỉ có bốn bức tường, những năm đầu sau khi ông thi đỗ, sinh hoạt trong nhà vô cùng nghèo khó bần tiện, có khi trên người chỉ mặc có mỗi một chiếc quần cộc, cho nên ông không thể tiếp tục con đường thi cử nữa, chỉ đành tìm việc dạy học tại một trường tư thục trong thị trấn.]

Chu Tịch Tịch: "..."

Cô xoa xoa cánh tay, một năm bốn mùa, mùa hè nóng bức còn đỡ, nhưng mùa đông giá rét mà chỉ mặc có một chiếc quần cộc, làm sao có thể sống sót?

Hình ảnh quá duy mỹ, không thích hợp với trí tưởng tượng phong phú của cô.

[Vợ chồng Chu tú tài tuy không có con trai nhưng lại nuôi Chu lão tướng quân như con ruột, Chu tú tài đặt tên đứa trẻ này là Chu Hàng, tự là Bá Trọng. Cái tên này nguồn gốc từ《Ư Thi Kinh - Quốc Phong - Nam Phong - Quyển Nhĩ Thiên》, “Trí Bỉ Chu Hành”, có nghĩa là giỏ đồ ăn bị bỏ lại bên đường. Cái tên này rất phù hợp với trường hợp của Chu Hành được nhặt từ ven đường về.

Chu Tịch Tịch: "..."

Cô dùng hai tay chống cằm, trên đầu nổi đầy đường đen¥&*&¥.

Cái quái gì vậy? Nghe không hiểu!

Không thể nói, ta là người làm công tác văn hóa!

[Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời của Chu tú tài là ông đã dừng lại ở thân phận cử nhân, ông đã dồn tất cả hy vọng của mình lên trên người Chu Hành. Ai mà ngờ Chu Hành lại học không giỏi, vừa vào trường tư thục đã thấy mệt rã rời, vừa đọc sách là ngủ gật, nhưng vừa cầm gậy lên liền tỏa ra khí chất vô cùng uy vũ. Vì thế, Chu tú tài đã bị chọc gần tức chết, bệnh ở tuyến tiền liệt cũng mắc phải mấy lần, cuối cùng phải chấp nhận số phận gửi Chu Hành đến một võ quán.]