Chương 7: Ngàn vạn lần đừng để bị bắt được

Màn đêm trở nên tối đen, gần như ngay cả lãnh địa bên ngoài lâu đài cũng dường như không có ánh sáng.

Lúc này Khương Sở mới cảm thấy không có đèn điện bất tiện biết bao nhiêu.

Anh được một người hầu dẫn đi vòng quanh trong lâu đài một hồi, cảm thấy buồn chán tẻ nhạt.

“Bệ hạ?” Verland nhìn Khương Sở chầm chậm tiến đến gần: “Sao người lại ở đây?”

“Chỉ là tiện thể đi dạo xung quanh.” Anh trả lời.

Sau đó Verland cũng không hỏi nữa, chậm rãi bước theo anh.

“Ngài có thể nói cho ta biết, lúc dùng bữa tối hôm nay thân vương đã nói gì với ngài không?” Đột nhiên Verland mở miệng nói.

[Đối mặt với yêu cầu của công tước, baj lựa chọn]

[A. Che giấu]

[B. Nói sự thật]

[Chú ý: Sự lựa chọn của bạn sẽ gợi ý các manh mối khác nhau, vui lòng lựa chọn cẩn thận.]

Lần này anh không do dự mà chọn A.

Bây giờ ai là ác quỷ còn chưa chắc chắn được, sao anh có thể hoàn toàn tin hắn ta.

Nụ cười của công tước liền trở nên khó coi: “À, ta biết rồi…thì ra ta vẫn chưa xứng đáng được bệ hạ tin tưởng.”

“Nhưng bệ hạ, ngài nhất định phải cẩn thận.” Hắn ta hạ thấp giọng: “Nghe nói trong tòa lâu đài này bị quỷ ám, là bởi vì…thân vương đã bán linh hồn cho ác quỷ.”

Khương Sở: “...”

Tình huống gì đây? Thân vương đưa ra manh mối nói công tước rất đáng nghi, manh mối mà công tước đưa ra lại nói thân vương và ác quỷ có liên quan, vậy rốt cuộc ai mới là người nói sự thật?

Khi Verland nói chuyện có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của hắn ta: “Từ sớm thân vương đã âm mưu chống lại ngài rồi.”

Khương Sở thầm nghĩ: Ta biết mà, ta đâu có mù.

Một chủ một tớ hiếm khi ở trong một không gian tĩnh lặng bình yên, rất nhanh tiếng chuông từ tháp chuông vang lên, âm thanh trống rỗng kéo dài lọt vào tai của Khương Sở, anh chau mày giữ cho lòng bình tĩnh, đột nhiên cảm thấy hồi hộp.

“Ngài muốn nghỉ ngơi rồi sao?” Verland hỏi anh: “Ta đưa ngài về phòng.”

[Ta…tìm thấy ngươi rồi…]

“Ngươi có nghe thấy ai đang nói chuyện không?” Khương Sở hỏi.

Verland dịu dàng nhìn anh, tưởng rằng anh đã quá mệt mỏi: “Đâu có ai nói chuyện, bệ hạ, ta đưa ngài về phòng nghỉ ngơi nhé.”

“Không cần đâu.” Anh xoa xoa lông mày: “Để người hầu đưa ta về là được rồi.”

Hắn ta chỉ có thể thất vọng rời đi.

Khương Sở đi về phía căn phòng, anh biết bản thân mình mắc chứng ngủ không ý thức được, nếu không muốn ngủ trên nền nhà lạnh lẽo cả đêm thì anh tốt nhất nên nhanh chóng trở về phòng.

Trong quá trình này tầm nhìn của anh dần trở nên mơ hồ, dường như bị sương mù bao phủ, chùm đèn thủy tinh và những bức tranh sơn dầu càng trở nên hư ảo, giọng nói của người hầu cũng mơ hồ.

Sau đó anh đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi tỉnh dậy lần nữa, anh phát hiện mình đang nằm trong phòng, ngay cả đồ ngủ cũng được thay rồi.

Là người hầu giúp anh thay ư? Anh xoa đầu rồi ngồi dậy, nhìn ra màn đêm ở bên ngoài vẫn chưa được thắp sáng.

Chứng ngủ rũ là một căn bệnh, chính là anh có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào, thời gian ngủ có dài có ngắn, có thể là một tiếng, cũng có thể là một ngày, dài nhất là không quá một tuần.

Thời gian qua rồi anh sẽ tự động tỉnh dậy, không còn chút buồn ngủ nào, giống như chưa từng ngủ.

Đơn giản giống như một quả bom hẹn giờ.

Anh không hy vọng sẽ ngủ thϊếp đi vào thời khắc mấu chốt, chẳng hạn như lúc bị quỷ đuổi gϊếŧ.

Không khí xung quanh lạnh lẽo, đây không phải là nhiệt độ mà một căn phòng nên có.

Khương Sở đi xuống giường, tự sờ vào lòng ngực của mình, cảm giác hồi hộp đó vẫn chưa biến mất.

Anh thắp nến, anh đi chân trần trên tấm thảm len bằng nhung màu trắng, qua ánh sáng, anh có thể nhìn thấy rõ thứ ở bên cạnh giường.

Là một tấm gương.

Chiếc gương lớn có thể thấy toàn bộ cơ thể anh, hình dáng đơn giản, trên khung được chạm khắc hoa văn tinh xảo, giống như một cánh cửa nhà thờ.

Mặc dù nhìn có vẻ bình thường, nhưng khi anh nhìn mình trong gương, thì có cảm giác rất lạ, càng rùng mình hơn.

Đây chắc chắn không phải một thứ tốt, Khương Sở đặt tay lên gương, trực giác mách bảo anh hãy đập chiếc gương.

Ngoại hình của anh được phản chiếu qua chiếc gương, mái tóc dài màu vàng nhạt của anh trải rải rác trên vai, lông mày anh rậm và đẹp, lộ ra chiếc cổ trắng nõn nà, ngay cả những ngón tay cũng thon dài, còn tôn quý hơn chiếc nhẫn sapphire mà anh đeo.

Nhưng “nó” có cảm giác rất xa lạ.

Trầm mặc một hồi lâu, hệ thống đưa ra một câu hỏi trắc nghiệm khá kỳ lạ.

[Dáng vẻ của bạn được phản chiếu đơn giản thông qua chiếc gương]

[Bạn lựa chọn]

[A. Hôn người trong gương]

[B. Cắn yết hầu của hắn ta]

Khương Sở thầm nghĩ: Hệ thống điên rồi sao?

Còn chưa đợi anh phản ứng, chỉ thấy bản thân trong gương đang cong môi, bàn tay từ từ siết chặt những ngón tay của anh.

Dùng lực, khóa chặt mười ngón tay của anh.