Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Từ Chối Lời Cầu Hôn Của Ác Ma

Chương 9: Ăn Vạ.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Ly

Beta: Ly

Sau khi Rotgar nghe được câu trả lời của Anna, một nửa hắn thấy phẫn nộ, nửa còn lại thì cảm thấy đương nhiên không sao hiểu được.

Đúng vậy, cô có dã tâm rất lớn, đã từ chối hắn nhiều lần như thế mà.

Vì thế, Rotgar chỉ lộ ra vẻ mặt thất vọng rồi nói: “Anna, em vẫn nhẫn tâm như vậy. Nhưng không sao cả, tôi tin tưởng một ngày nào đó, em sẽ nghĩ thông suốt thôi.”

Hắn thở dài một tiếng, sau đó rời đi.

Rotgar cũng không dạy dỗ hay cảnh cáo gì ba thị nữ kia, hắn tựa như đã quên mất bọn họ còn ở đó, cứ như vậy rời đi.

Vì sao hắn phải xử lý ba thị nữ kia chứ?

Chỉ khi bọn họ tiếp tục tạo áp lực cho cô gái nhân loại kỳ lạ đó, cô mới có thể hoàn thành âm mưu của cô sớm chút, rồi đồng ý lời cầu hôn của hắn. Còn sau đó thì, hừ.

Anna nhìn bóng dáng Rotgar biến mất, lại nhìn ba thị nữ đang mất hồn mất vía quỳ trên mặt đất, cô bỗng nhiên nhớ tới, hình như cái tên Ác Ma kia biết tên của cô rồi.

Cô lắc đầu. Ác Ma kia rời đi nhanh như vậy thực sự có chút ngoài dự kiến của cô. Cô còn tưởng rằng thế nào hắn cũng phải biểu hiện một phen thâm tình, làm cho cô cảm động —— ví dụ như đuổi vài ba thị nữ ra khỏi phủ Bá Tước gì đó.

Nhưng hắn lại không làm vậy, thậm chí không cảnh cáo bọn họ lấy một câu. Hắn cảm thấy vừa rồi thâm tình hắn biểu hiện ra đã đủ sao? Nhưng lúc nãy bọn họ bắt nạt cô mà, lấy tình cảm tên kia biểu hiện ra ngoài, chẳng lẽ hắn không nên tức giận vì hồng nhan (*) sao?

(*) Trùng quan nhất nộ vì hồng nhan.

Có thể thấy được, hắn dụng tâm hiểm ác! Ác Ma á, giỏi nhất là châm ngòi lòng người, hắn cố ý muốn để người khác cô lập cô. Nếu chỉ có mình hắn cho cô ấm áp, tự nhiên cô sẽ đồng ý lời cầu hôn của hắn.

May mà cô đã nhìn thấu tất cả, loại chuyện như châm ngòi ly gián này, ai chẳng biết?

Anna chậm rãi đi đến trước mặt ba thị nữ kia, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia Parish đã đi rồi, các cô còn không đứng lên sao?”

Ánh mắt ba người kia phức tạp nhìn cô, Fiona nghi hoặc hỏi: “Vì sao cô lại không đồng ý lời cầu hôn của thiếu gia Parish chứ? Đó không phải là ước muốn của tất cả mọi người sao?”

“Haizz, việc này nói ra thì rất dài.” Anna bày ra vẻ mặt phiền muộn “Tôi có chuyện xưa, mau tới hỏi tôi đi”, cô vươn tay kéo ba người lại gần: “Chúng ta đi thôi, không nói về thiếu gia Parish nữa.”

Bởi vì chuyện vừa rồi, trong lòng ba người vẫn còn sợ hãi. Cả ba không ai nói thêm gì, cùng Anna yên lặng mà đi xa.

Bốn người một đường đi đến phòng bếp, Anna dừng bước, xoay người nhìn ba người nói: “Thật ra, tôi đã có người trong lòng.”

Vẻ mặt ba người đều khác nhau, Abigail lập tức phản bác: “Người trong lòng của cô sao có thể so được với thiếu gia Parish?”

Anna nghĩ thầm, ai cũng tốt hơn cái tên Ác Ma muốn mạng người khác kia.

“Đương nhiên anh ấy so ra kém thiếu gia Parish, nhưng tôi rất yêu anh ấy. Ở trong lòng tôi anh ấy là tốt nhất, tôi không thể đồng ý lời cầu hôn của người khác.” Anna thở dài.

Ba người vừa rồi còn giương cung bạt kiếm với Anna, lại bị thiếu gia Parish dọa một trận, nhưng bây giờ nghe Anna nói cô đã có người trong lòng, địch ý của họ đối với cô lập tức biến mất trong nháy mắt.

Thì ra, Anna không muốn đoạt thiếu gia Parish với các cô!

Kelly hơi tò mò, lại như đang thử hỏi: “Nhưng nhìn thiếu gia Parish rất thích cô mà…”

Anna lắc đầu: “Tất cả đều là ảo giác của thiếu gia Parish thôi. Mọi người biết tôi gặp thiếu gia Parish như thế nào không?”

Ba người lắc đầu, tất cả đều chờ mong nhìn Anna, chờ đáp án của cô.

Anna nói: “Một ngày nọ, tôi không cẩn thận té ngã trước xe ngựa của thiếu gia Parish. Ngài ấy nói, đúng là con mèo hoang nhỏ lỗ mãng hấp tấp, thật mê người…Sau đó ngài ấy liền cầu hôn tôi.”

Nghe thấy nội tình như vậy, đôi mắt của ba người đều mở lớn. Trong lòng họ đều nghĩ, nếu ngày đó người bị ngã trước xe ngựa thiếu gia là các cô thì tốt rồi!

Anna chú ý vẻ mặt của ba người, cô nhịn không được cười trộm trong lòng, trên mặt lại thở dài: “Thật ra tôi tới làm việc ở phòng bếp phủ Bá Tước chỉ là muốn kiếm tiền nuôi gia đình mà thôi… Vừa nãy mọi người đều thấy, tôi đã từ chối thiếu gia Parish, người tôi thương còn đang chờ tôi đấy.”

“Cô làm đúng lắm!” Abigail nắm lấy tay Anna, cả đôi mắt tỏa ra ánh sáng kích động nói: “Tình cảm của cô và người ấy thật sự làm tôi rất cảm động, sau này hai người nhất định có thể kết hôn, sinh thật nhiều bé cưng dễ thương!”

Fiona cũng bắt lấy tay Anna nói: “Đúng vậy, Anna. Ngàn vạn lần cô đừng đồng ý với thiếu gia Parish, hôn nhân mà không có tình yêu sẽ không được nữ thần chúc phúc.”

“Không sai, chúng ta đều sẽ cầu nguyện với nữ thần cho cô và người cô yêu luôn hạnh phúc.” Kelly cũng muốn bắt, nhưng Anna đã không có tay cho cô nàng bắt nữa, cô liền dứt khoát ôm lấy cánh tay Anna, vẻ mặt mười phần chân thành.

Anna ý vị thâm trường cười cười: “Cảm ơn sự chúc phúc của mọi người, tôi thật sự rất cảm động. Vừa rồi đều là hiểu lầm, tôi rất vui khi có thể quen biết những người bạn tốt như mọi người. Tên tôi là Anna, mọi người đều biết rồi, mà tôi còn chưa biết tên của mọi người đâu.”

Ba người xem Anna không hề có ý muốn nhận lời thiếu gia Parish, bọn họ đều vui vẻ, sôi nổi mà nói họ tên.

Anna phất tay tạm biệt với ba vị bạn plastic mới vừa quen biết, sau đó trở về phòng bếp.

Mặc dù chỉ sợ không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng cô cảm thấy, những việc sau này tên Ác Ma kia gặp phải nhất định sẽ rất thú vị.( Ý chế là mấy bà kia thảo nào cũng bắt chước bị ngã thử một lần trước mặt ông main chính đó)

Mà cô, đương nhiên là đi theo Rebecca học tập thật tốt rồi. Biết thêm một kỹ năng vào người luôn không sai. Dù sao cô không xúi giục họ làm gì cả, Ác Ma kia gặp phải chuyện gì đều không liên quan tới cô.

*

Sau khi Rotgar ném “Thất vọng” rời đi, tâm tình hắn cũng không tệ lắm.

Cứ bức bách người phụ nữ nhân loại kia đi theo hướng mà hắn muốn đi, cô tự cho là thông minh hơn người nhưng lại không biết vẫn luôn bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Chờ ngày khi cô biết được sự thật đó, biểu cảm trên mặt cô nhất định sẽ rất thú vị.

Bởi vì quyết định muốn chơi đến cùng với Anna, Rotgar cũng không nóng vội.

Tuy bản chất của loài người Anna kia cũng không có khác gì với cái nhìn nhất quán của hắn về nhân loại, nhưng quả thật cô khiến cảm quan của hắn với con người có một chút thay đổi.

Lâu lắm rồi không tới thế giới loài người, tựa hồ hắn cũng nên dạo chơi nhiều chút, hiểu biết thêm sự biến hóa của người nơi này, miễn sau khi kết thúc với người phụ nữ loài người này lại có một cái ngoài dự đoán khác lãng phí thời gian của hắn.

Hắn không thích có người hoặc việc vượt tầm khống chế của mình.

Vừa lúc sau đó không lâu sẽ tới lúc dùng cơm trưa, cha của Parish là bá tước Wilson thích cùng người nhà ăn cơm, Rotgar liền đi nhà ăn của phủ Bá Tước, cùng cha Parish dùng cơm. Hắn có một bộ phận ký ức của Parish, Bá tước Wilson tự nhiên không phát giác ra con trai mình đã thay đổi.

Xong cơm trưa đã là ba giờ chiều, nam hầu Vodo đi theo bên cạnh Rotgar, khi trở về nhất định phải đi qua hoa viên nhỏ.

Abigail tóc vàng cao gầy đang cẩn thận che chở những bông hoa nhỏ trong hoa viên. Bá tước phu nhân thích hoa, sau khi bà ấy mắc bệnh qua đời, bá tước Wilson vẫn luôn duy trì chủng loại và số lượng hoa trong hoa viên, ông thường xuyên tới đây nhớ về người vợ đã mất của mình.

Ma giới không có hoa tươi kiều diễm yếu ớt như Nhân giới. Rotgar chán ghét loài người cũng như chán ghét những thứ yếu ớt, khi đi qua hoa viên hắn thậm chí lười liếc nhiều một cái.

Ngay khi Rotgar đi qua Abigail, cô ta giống như đột nhiên không đứng vững, phát ra một tiếng thét chói tai ngắn ngủi mà làm người ta thấy nhỏ bé yếu ớt, sau đó lấy một tư thế duyên dáng ngã về phía Rotgar, cách mũi chân hắn chỉ có một thước Anh (*).

(*) 1 thước Anh = 0.91 m

Rotgar dừng bước chân, nhíu mày mắt lạnh nhìn thị nữ nằm trên mặt đất.

Chỉ thấy Abigail mảnh mai ngẩng đầu lên, mái tóc vàng ở giữa không trung vụt qua với một độ cong duyên dáng. Cô ta ngửa đầu nhìn Rotgar, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi: “Rất xin lỗi, thiếu gia Parish, em thật quá lỗ mãng…… Vừa rồi em cũng không biết làm sao mà lại đứng không vững, xin thiếu gia Parish đừng trách tội.”

Rotgar nghiêng người liếc cô ta một cái, một câu cũng không nói, vòng qua cô đi về phía trước.

Kỹ thuật diễn vụng về như vậy, sao hắn có thể mắc mưu?

Thấy người phụ nữ loài người kia thành công nên thị nữ ngu xuẩn này học theo cô ta hả?

Nếu là trước khi gặp được Anna, hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền, mau chóng hoàn thành đánh cuộc với Ba Lan. Nhưng hiện tại, hắn chỉ nghĩ phải bắt lấy người phụ nữ nhân loại kia trước.

Lướt qua Abigail, Rotgar quên sạch khúc nhạc đệm nho nhỏ này sau đầu. Nhưng mà, hắn còn không ra khỏi hoa viên nhỏ, đột nhiên bên cạnh có một bóng hình lao tới, giống như Bất Tử Điểu báo hiệu tử vong đâm đầu về hướng hắn.

Parish tuy không trở thành một pháp sư nhưng thân thể hắn lại không tồi. Hơn nữa sau khi Rotgar bám vào người hắn, tố chất thân thể hắn cơ hồ tăng lên một cách toàn diện. Rotgar không thèm để vào mắt chiêu “Tập kích” thế này, thân hình né sang một bên tránh đi.

Thân ảnh kia bùm một tiếng đυ.ng vào một gốc cây hoa hồng, đổi lấy một tiếng hô thảm thiết giả dối.

Rotgar nhíu mày liếc qua, thân ảnh kia lộ ra nửa khuôn mặt, hắn nhận ra cô ta là thị nữ lúc trước từng khi dễ Anna.

Fiona vì biểu hiện ra dáng vẻ “Lỗ mãng hấp tấp như mèo hoang”, cô ta đã nhẫn tâm với chính mình. Sau khi thấy bạn tốt Abigail thất bại, cô ta chẳng những không chết tâm mà còn càng hưng phấn.

Abigail thất bại, không phải là cô ta có cơ hội sao? Tóc cô ta màu nâu, càng giống mái tóc màu hồng nâu của Anna hơn, nói không chừng thiếu gia Parish thích màu tóc như vậy đấy!

Nên vừa rồi Fiona cũng dùng rất nhiều sức, nhắm hai mắt đã lao ra từ bụi hoa, dùng sức đâm về phía “Thiếu gia Parish”. Ai ngờ cô ta chẳng những không đυ.ng tới thiếu gia còn dùng lực quá mạnh, ngã vào gốc hoa hồng bên cạnh.

Trên thân hoa hồng mọc đầy gai, Fiona kêu thảm thiết căn bản không dám lộn xộn, khóe mắt liếc thấy “Thiếu gia Parish”, cô ta liều mạng dùng hai mắt phiếm hồng đáng thương nhìn hắn, hy vọng hắn có thể thương tiếc con “Mèo hoang lỗ mãng hấp tấp” là cô ta.

Sau đó, “Thiếu gia Parish” từ từ biến mất trong tầm mắt cô ta.

“Fiona, sao cô lại như vậy…… Ha ha ha, không đau à?” Rotgar vừa đi Abigail liền đi tới, nhìn thảm trạng của Fiona, cô ta nhịn không được che miệng cười rộ lên.

Cô ta đã khống chế lực đạo, hơn nữa bị ngã trên mặt đất trong hoa viên nhỏ cũng không đau. Vốn cô ta còn vì không được thiếu gia Parish quan tâm mà thấy thất vọng, nhưng thấy Fiona thảm thế, cô ta đã sớm ném thất vọng ra sau đầu cười ha hả.

“Cô cứ thử xem có đau không…… Mau kéo tôi ra!” Fiona hô đau.

Abigail che miệng cười một hồi lâu, mới động tay lôi Fiona ra, trong lúc Fiona đau đến không ngừng mạnh, Abigail cười đến thiếu chút nữa tắt thở.

Thấy có người còn xui xẻo hơn cả mình, chút ấm ức bé xíu mình phải chịu lại chẳng là gì cả.

Bên kia, Rotgar đã ra khỏi hoa viên nhỏ, hắn không để ý phía sau đã xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian ngắn hắn lại đυ.ng phải thị nữ thứ ba đột nhiên mềm mại ngã xuống dưới chân mình, hắn đã có thể thuần thục nghiêng người né tránh.

Đương nhiên, vị thị nữ tóc dài màu bạch kim đã “Ui da” một tiếng ngã mạnh xuống mặt đất cứng rắn.

Nếu nói một hai người chỉ là trùng hợp, thế cùng một lúc xuất hiện tới ba người thì chắc chắn có điều cổ quái.

Rotgar nhận ra ba thị nữ này đều mấy người từng bắt nạt cô gái loài người kia bị hắn phát hiện, chắc hẳn bọn họ nhìn thấy “Thâm tình” hắn bày ra với cô gái nhân loại kia nên ba người mới nhất trí học theo cô.

Hắn không khỏi cười lạnh, cái nhìn của hắn với đại bộ phận nhân loại quả thật không sai mà, ti tiện đến làm quỷ (Quỷ ở đây là na9 ó, đừng quên ổng là ác ma nha) thấy nhạt nhẽo.

Rotgar không phản ứng thị nữ thứ ba bị ngã trước mặt hắn như cũ, vòng qua cô đi phía trước.

Vodo luôn đi theo phía sau Rotgar cũng vòng qua như thế. Anh ta thấy thiếu gia nhà mình không nói gì, mà anh ta chỉ là một nam phó vô hình những lúc thiếu gia không yêu cầu làm gì tự nhiên cũng sẽ không làm mấy việc dư thừa.

Vì buổi tối còn có yến hội, Rotgar không tiếp tục tạo cơ hội cho Anna “Chủ động” tiếp cận hắn.

Chuyện của ba cô thị nữ kia, Rotgar vốn dĩ không để trong lòng, chẳng qua đó chỉ là bằng chứng xác thực cho phán đoán của hắn về con người thôi.

Nhưng ngày hôm sau từ khi hắn ra khỏi cửa, loại việc này đột nhiên trở nên phổ biến giống như tần suất nhìn thấy Slime ở Ma giới.

Nhìn cô thị nữ thứ tư trong hôm nay ngã tới trước mặt mình, Rotgar đã đứng bên bờ vực bùng nổ.

Con người, quả nhiên đều là ti tiện, dơ bẩn, ngu xuẩn!
« Chương TrướcChương Tiếp »