Edit: L.
Beta: Ly.
Tại cửa ra vào, Anna đứng ngốc vài giây, sau đó vội vàng xem như chưa nghe được gì cả đi vào phòng, cô đặt một ít điểm tâm mình mang đến sang một bên.
Cô cung kính lại mang theo một chút sùng bái nhìn Ác Ma mà nói: “Thánh Tử đại nhân, ngài có chỗ nào không thoải mái không ạ? Nếu cần tôi làm gì, ngài cứ việc phân phó.”
Rotgar nghi hoặc nhìn Anna, hắn không trả lời.
Vừa rồi âm thanh hắn nói chuyện quá nhỏ sao? Sao Anna không có chút phản ứng nào vậy?
Sau khi Rotgar bám vào người Victor thì phát hiện ký ức của người này cũng không có gì để khen. Làm một vị Thánh Tử muốn đem cả đời để dâng hiến cho Nữ thần, Victor nghiêm khắc tuân thủ giới luật, sẽ không có bất kì mối quan hệ nào với phụ nữ vượt qua giới hạn cần thiết, đương nhiên cũng không phải là loại hình biết nói lời ngon tiếng ngọt.
Cũng không khác gì với Ulysses.
Bởi vậy, Rotgar vẫn chỉ có thể dùng kiểu cũ của Parish. Parish dùng phương pháp như vậy đạt được không ít trái tim phụ nữ, loại phương pháp này đương nhiên sẽ có chỗ dùng được.
Nhưng hắn đương nhiên cũng biết được rằng, loại phương pháp này không có hiệu quả với Anna.
Chỉ là lần này hắn dùng thân thể Thánh Tử, kết quả hẳn sẽ có bất đồng.
Rotgar duy trì nụ cười trên mặt nói: “Anna, em không nghe được lời vừa rồi tôi nói sao? Tôi...…”
“Thánh Tử đại nhân!” Anna vội vàng đánh gãy lời Rotgar, sắc mặt cô hiện ra sự sợ hãi: “Xin ngài đừng nói nữa, cả đời này ngài phải phụng dưỡng Nữ thần!”
“Vậy thì sao?” Rotgar mang theo nụ cười hỏi lại.
Hắn đột nhiên nghĩ tới những gì Ba Lan từng nói: "Nếu một người đàn ông nguyện ý vì một người phụ nữ mà từ bỏ sự nghiệp của hắn, như vậy người phụ nữ đó nhất định sẽ rất rất cảm động.”
Hắn bổ sung nói: “Vì em, tôi nguyện ý phản bội tín ngưỡng của mình.”
Anna nghĩ, nếu lời này đổi thành Thánh Tử chân chính mà nói, vậy xác thật cô sẽ vô cùng cảm động, rất nhiều khán giả đều thích như này, cô cũng rất thích kiểu kịch bản vì em anh nguyện từ bỏ mọi thứ như vậy.
Thế nhưng, trước mặt cô chính là Ác Ma, thân phận này làm hắn nói gì cô cũng chỉ cảm thấy sợ hãi.
Anna thuận thế lộ ra thần sắc hoảng sợ, lui về phía sau một bước, cô kinh hoảng nói: “Thánh Tử đại nhân, ngài, ngài không cần như vậy…nếu người của giáo đình biết được, sẽ coi tôi như nữ vu dụ hoặc Thánh Tử mà bắt lại!”
Rotgar biết ngay mà, hắn đã sớm biết Anna cũng không mất thành kính với cái gọi là Nữ thần Quang Minh kia, hóa ra cô chỉ là sợ cái này.
Hắn cười nói: “Chúng ta không để bọn họ biết là được mà.”
…...Cho nên hắn muốn vui sướиɠ hưởng thụ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ sao?
“Không được, Nữ thần sẽ biết! Thân là tín đồ thành kính của Nữ thần, không thể phản bội Nữ thần!” Anna nghiêm túc từ chối.
Rotgar cảm thấy, có một số phương diện lá gan Anna rất lớn, nhưng trong một vài phương diện khác thì gan cô lại nhỏ đến đáng thương.
“Nào có nữ thần gì?” Rotgar đương nhiên sẽ không bận tâm đến danh dự của người bị bám vào, hắn cười cười nói ra những lời nói kinh thế hãi tục: “Nữ thần không hề tồn tại, em có thể vô tư phản bội.”
Anna cảm giác sau khi Ác Ma bám vào người Thánh Tử thì càng thêm không kiêng nể gì.
Xem ra, hắn thật sự hoàn toàn không để bụng khi bị người phát hiện manh mối? Thực lực của hắn mạnh đến vậy ư?
Hoặc là nói, bởi vì hắn biết cô sẽ không nói bậy ra ngoài nên mới dám xằng bậy như vậy?
Nhưng cho dù cô nói hắn có dị thường với người khác, người khác có tin, đối với hắn phỏng chừng cũng hoàn toàn không quan trọng, đổi thân thể khác để bám vào không phải xong rồi sao? Dù sao người khác không phát hiện ra được, chỉ có cô mới nhìn thấy hắn đổi thân thể mà mỗi ngày tâm tình kích động muốn điên luôn.
Hơn nữa cô xác thực là không dám nói bậy, nếu cô bảo Thánh Tử nói Nữ thần không tồn tại, người khác còn lâu mới không tin lời cô nói, ngược lại sẽ gắn cho cô cái danh khinh nhờn Nữ thần, tội danh bôi nhọ Thánh Tử, cái mạng nhỏ này của cô cũng teo luôn.
Anna làm ra vẻ bị Ác Ma dọa sợ, cô kinh hoảng lui lại phía sau vài bước, nhìn Ác Ma như đang nhìn một ác ma —— việc này cô thậm chí không cần dùng kỹ thuật diễn, bởi vì sự thật là như thế.
“Thánh Tử đại nhân, ngài…… Có phải trong trận chiến đấu ngày hôm qua, ngài bị tổn thương đầu óc không ạ?” Anna hoảng sợ lại cẩn thận dò hỏi, chỉ có chính cô biết, lời này của cô là đang mắng Ác Ma.
Đầu óc hắn không có vấn đề à? Muốn lấy linh hồn cô thì không thể hù chết cô a!
… Đây không phải là một trong những phương pháp thu hoạch linh hồn khác (Hù chết rồi lấy hồn) của hắn đi?
Anna không đem ý tưởng hiện thực thu trở về, giống như quan tâm nhìn Thánh Tử nói: “Tôi thay ngài đi tìm cha sứ Louis tới đây, nhất định ông ấy có cách chữa khỏi ngài!”
Rotgar nhớ rõ cha sứ Louis, hắn vô cùng chán ghét cái tên cuồng tín đồ đó.
Hắn vừa định ngăn Anna lại thì ngoài cửa có tiếng bước chân nhanh đến gần, người tới đồng thời cao giọng nói: “Thánh Tử đại nhân tôn quý, ngài bị thương có nghiêm trọng không ạ? Nữ thần ở trên, ta nguyện ý vì vết thương của ngài dốc hết toàn lực!”
Người nói chuyện, chính là Louis mà trong miệng Anna vừa nhắc tới.
Ông ta hơi mập mạp, quả đầu đậm chất Địa Trung Hải (*), ông bước nhanh chân đến trước giường Rotgar, vẻ mặt tràn đầy quan tâm, người khác không biết còn tưởng đang nằm trên giường là ba ruột của ông ta.
(*) Ngôn ngữ mạng, chỉ đầu hói.
Anna vội vàng lui sang một bên, trong lòng cô có chút kinh nghi bất định (*).
(*) kinh hoàng và nghi ngờ, không thể bình tĩnh.
Không biết cha sứ Louis đã nghe được bao nhiêu? Nếu chỉ là câu cuối cùng thì hoàn toàn không sao, nhưng nếu ông ta nghe được mấy câu trước…...
Cô liếc mắt trộm nhìn Louis, thấy biểu cảm ông ta không có gì khác thường, chỉ có thể suy đoán ông ta không nghe được.
Một cái liếc mắt này, Anna đồng thời phát hiện ra Ác Ma đang nhìn cô, khi tầm mắt hai người đối nhau, hắn cong môi, lộ ra một nụ cười hiểu rõ.
Hiện tại Rotgar rất chắc chắn, Anna không hề có tín ngưỡng phát ra từ nội tâm với Nữ thần. Vừa rồi cô lén nhìn cha sứ chắc là sợ ông ta nghe được đoạn đối thoại trước đó của bọn họ.
Nếu là một tín đồ chân chính tín ngưỡng Nữ thần, cô hẳn nên không màng hậu quả nói những lời hắn vừa nói cho cha sứ Louis.
Nhưng cô lại sợ sự trừng phạt của giáo đình, vậy cô không phải vì thành kính tín ngưỡng mới từ chối hắn.
Như vậy mới đúng.
Hắn có chút sung sướиɠ, người phụ nữ mà hắn dành bao nhiêu tâm tư sức lực để theo đuổi sao có thể ngu ngốc đi tín ngưỡng cái loại đồ vật không tồn tại kia?
Rotgar đặt kỳ vọng rất cao vào cơ thể của Victor, hắn cho rằng mình sẽ dùng thân thể này bắt lấy Anna rất dễ dàng, bởi vậy trước khi đạt được mục đích, hắn cũng miễn cưỡng nói chuyện có lệ với cha sứ Louis.
“Ta bị thương không nặng.” Rotgar ngắn gọn đáp lời.
Từ trong trí nhớ Victor, Rotgar biết, Victor vì lo lắng cha sứ Lam Thạch Thành cùng kẻ tập kích là một đám, sợ hắn ta (cha sứ) có thể trợ giúp kẻ tập kích, thậm chí trực tiếp hạ sát thủ với mình nên mới lựa chọn ở tạm trong phủ một quý tộc, không quá gần gũi với giáo đình.
Đương nhiên, trong phủ Bá Tước có một vị pháp sư tứ tinh lợi hại cũng là một lý do quan trọng khác khiến Victor chọn nơi này.
Chỉ là người tính không bằng trời tính.
Cha sứ Louis cũng không thắc mắc trước phản ứng lãnh đạm của Thánh Tử, nụ cười trên mặt ông ta vẫn xán lạn như cũ, quan tâm trong mắt ông ta cũng là thực lòng.
“Vậy là tốt rồi. Nếu ngài nguyện ý thì có thể đến giáo đường Lam Thạch Thành, tôi sẽ cung cấp cho ngài nơi tĩnh dưỡng tốt nhất.” Cha sứ Louis ân cần nói, ông ta rất hy vọng có thể có mối quan hệ tốt với vị Thánh Tử đại nhân có sức cạnh tranh lớn này, như vậy tương lai ông ta muốn được điều nhiệm đến thành phố giàu có hơn cũng sẽ có biện pháp.
Ông ta cho rằng ở thành phố lớn hơn thì mới có càng nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình, có cơ hội cống hiến cho nữ thần cả cuộc đời này.
“Không cần, tôi ở đây rất tốt.” Rotgar đương nhiên từ chối.
Cha sứ Louis có thất vọng, nhưng rất nhanh ông ta lại đổi thành nụ cười: “Quả thật Bá tước Wilson là một tín đồ rất thành kính, tin rằng ngài ấy nhất định sẽ chăm sóc cho Thánh Tử chu đáo.”
Ông ta nhìn Anna, uy nghiêm mà nói: “Ngươi phải hầu hạ Thánh Tử đại nhân cẩn thận tỉ mỉ, hiểu chứ?”
"Vâng, tôi hiểu ạ.” Anna cúi đầu nói.
Cha sứ Louis vừa lòng gật đầu, ông ta nghĩ tới từ sau khi mình tiến vào Thánh Tử đại nhân đều không ngồi dậy, chắc hẳn thương thế rất nghiêm trọng, ông ta cũng không tiện ở lại quấy rầy, liền cáo từ rời đi.
Trong phòng không còn người khác trừ Anna, Rotgar cảm giác thoải mái hơn nhiều.
Hắn nhìn Anna, hai người tiếp tục cuộc đối thoại bị đánh gãy lúc trước: “Ở trước mặt tôi, em không cần phải giả vờ thành kính với Nữ thần. Lại đây, đỡ tôi dậy.”
Nhiệm vụ củaAnna chính là chiếu cố Thánh Tử, cô đành phải không tình nguyện đi qua đỡ hắn dậy.
Nhưng thật ra cô không lo lắng Ác Ma sẽ làm gì cô, kinh nghiệm lúc trước nói cho cô biết, tên Ác Ma này tuy ác độc muốn lừa gạt linh hồn cô, nhưng không biết có phải may mắn do khác chủng tộc không, hắn sẽ không động tay động chân với cô.
Anna vừa đỡ lấy vai Ác Ma, cô liền nhận ra thân thể hắn theo bản năng mà hơi cứng đờ lại.
Anna sửng sốt, vội vàng buông hắn ra hỏi: “Ngài là thương tích ở đây sao?”
Trên vai Victor quả thật có một miệng vết thương rất sâu chính là do bản thân Rotgar gây nên, nhưng giờ Rotgar bám vào người người ta, người phải chịu đau lại là hắn.
Rotgar không để nỗi đau này vào mắt, kia chỉ là phản ứng bản năng của cơ thể này thôi.
Nhưng lúc này, hắn nhớ tới Ba Lan từng nói, phụ nữ đều có bản năng của người mẹ, khi một người đàn ông cường tráng thỉnh thoảng biểu hiện ra mặt yếu ớt của mình chắc chắn sẽ nhận được sự thương cảm của phụ nữ. Mà Parish đã từng trải qua cũng nói cho hắn, đôi khi giả vờ yếu đuối có thể làm hảo cảm của phụ nữ tăng lên.
Bởi vậy, Rotgar nghiêng đầu nhìn Anna nói: “Có hơi đau.”
Anna: “……” Tôi không hỏi anh có đau không!
Anna không cảm thấy Ác Ma sẽ vì một miệng vết thương nhỏ mà như thế này, dù sao không phải thân thể hắn, hắn tùy tiện đạp hư cũng không đau lòng. Cô đây là đau lòng cho Thánh Tử, quan tâm cơ thể Thánh Tử thôi.
Thực ra thì, tuy cô biết Ác Ma bám vào người là tội lỗi của hắn, nhưng suy xét đến cùng thì Ác Ma là vì lừa linh hồn cô mới liên tiếp bám vào cơ thể người khác, cô khó tránh phải gánh vác trách nhiệm với thân thể bọn họ.
Ít nhất sau khi Ác Ma rời đi hắn có thể trả lại Thánh Tử một cơ thể khỏe mạnh.
“Miệng vết thương thế nào rồi? Có phải băng bó một lần nữa không ạ?” Anna không để ý đến lời Rotgar nói, cô chỉ hỏi miệng vết thương.
Rotgar không phát hiện chỗ nào không đúng, hắn vốn định từ chối, nhưng suy nghĩ lại, Anna đã từng nhìn Thánh Tử đến mê mẩn, có khi cơ thể Thánh Tử lại rất có lực hấp dẫn với cô.
“Hình như nứt ra rồi.” Hắn nói.
Với thái độ chịu trách nhiệm với cơ thể Thánh Tử, Anna cẩn thận tránh đi vết thương ở bả vai Ác Ma, cô nâng Ác Ma dậy dựa vào gối trên giường, cởi bỏ áo ngủ của hắn để xem xét miệng vết thương.
Rotgar còn chưa kịp phản ứng lại thì bả vai hắn đã lộ ra, làn da trắng nõn được bao bọc bởi tầng băng gạc trắng dày, ở vị trí miệng vết thương quả thật còn thấm chút máu.
Hắn lại không chú ý nhiều đến vết thương, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác cổ quái, Anna cởϊ qυầи áo của đàn ông thuần thục như vậy?
Nếu dùng thuật chữa trị, vết thương sẽ khép lại rất nhanh, ít nhất sẽ không chảy máu nữa.
Bản thân Victor là Thánh Tử, thuật chữa trị của hắn ta thuần thục hơn nhiều so với cha sứ Louis, bởi vậy khi ông ta tới thăm cũng không nghĩ sẽ thi triển thuật chữa trị.
Nhưng Rotgar lại không thích sử dụng nguyên tố quang, hơn nữa hắn không để ý chút đau từ vết thương nên liền mặc kệ không quản.
Vì thế, một vết thương còn đang chảy máu trên vai Thánh Tử lúc này đây hiện rõ trước mặt Anna.
Anna không suy xét quá nhiều, cô thà xử lý miệng vết thương cho Ác Ma còn hơn nói chuyện với hắn.
Cô thật sự rất sợ hãi cô nói mấy lời đại nghịch bất đạo với Ác Ma sẽ bị người khác nghe thấy, càng sợ Ác Ma sẽ chẳng phân biệt được tình huống rồi nói là “Nữ thần không tồn tại” trước mặt người khác, nói hắn nguyện vì cô phản bội tín ngưỡng. Hắn không phải là người, đương nhiên sẽ không để ý chuyện này, nhưng đây là chuyện liên quan đến mạng nhỏ của cô đó!
Rotgar còn đang suy xét vấn đề Anna cởϊ qυầи áo đàn ông thuần thục, Anna đã lấy kéo cắt băng gạc, chuẩn bị tư thế một lần nữa băng bó cho hắn.
Cô cẩn thận lau đi vết máu xung quanh vết thương của Victor, nhỏ giọng nói: “Thánh Tử đại nhân, vừa rồi những lời đấy, ngàn vạn lần ngài đừng nói ở trước mặt người khác. Hiện tại ngài bị thương, sau khi thương thế lành lại rồi hẵng nói, được không?”
Rotgar nhìn bàn tay nhẹ nhàng ở trên vết thương của hắn, bên tai nghe thanh âm Anna nhỏ giọng thầm thì, suy nghĩ đầu tiên của hắn là nói với cô, nếu cô gả cho hắn, hắn sẽ đồng ý với cô không nói ra trước mặt người khác.
Nhưng trước hết, việc này khác với việc dạy cô biết chữ, đây sẽ được tính là ép buộc, vi phạm ước định với Ba Lan. Thứ hai, chính hắn đấu tới đấu lui với Anna lâu như vậy, hắn đã biết được đối với Anna cứ cầu hôn như vậy là không được. Trước đây Ba Lan cũng nói rằng có một số cô gái thích trực tiếp, cũng có một số cần sự lãng mạn.
Bởi vậy, Rotgar nhanh chóng vứt cái suy nghĩ này ra khỏi đầu, hắn đáp: "Được.”
Anna nghĩ là sẽ dùng chiến thuật tha tự quyết (*), trước tiên cô sẽ chăm sóc Ác Ma mấy ngày nay, chuyện này về sau lại nói. Nhưng cô không ngờ Ác Ma lại dễ nói chuyện như vậy, cô kinh ngạc nhìn hắn một cái.
(*) Chờ đợi thời cơ, cơ hội để hành động
Nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại, hắn muốn gạt linh hồn cô nên dễ nói chuyện như vậy không phải bình thường sao? Trước tiên hạ thấp cảnh giác của cô, dùng túi da của Thánh Tử cùng những lời nói nhẹ nhàng ấm áp dần dần có được trái tim cô… May mà cô biết trong túi da đó là Ác Ma, bằng không Thánh Tử bề ngoài tuyệt đẹp cùng thái độ ôn nhu như vậy, ai chịu được chứ.
Nội tâm Anna cảnh giác, cô có qua có lại cười nói: "Thật cảm ơn ngài.”
Miệng vết thương quanh thân đều đã xử lý sạch sẽ, may mắn vết thương bằng phẳng chứ không lồi ra ngoài (thành sẹo), bằng không cô chắc chắn sẽ sợ hãi. Trước khi dùng băng bó lại, Anna nghĩ, vết thương bằng phẳng như vậy hẳn là do pháp thuật tạo thành.
Nghĩ đến tương lai mình cũng có thể sử dụng pháp thuật lợi hại như vậy, cô không khỏi cảm thấy bị cuốn hút.
Miệng vết thương ở trên vai nên băng gạc cần phải băng bó quanh thân thể Rotgar một vòng, Anna bất đắc dĩ phải rút ngắn khoảng cách với hắn, thậm chí còn đυ.ng vào làn da hắn rất nhiều lần.
Nhưng một chút không khí kiều diễm cũng không sinh ra.
Dù là với Ác Ma hay với Thánh Tử, Anna đều không có ý gì cả nên khi cô chạm vào cho thân thể Victor cũng giống như đang chạm vào những món đồ thủ công mỹ nghệ xinh đẹp, thái độ cực kỳ đoan chính.
Mà bản thân Rotgar càng không nghĩ tới phương diện kia. Hắn thật sự thiếu kinh nghiệm nghiêm trọng trong việc ở chung với phụ nữ (nói thẳng ra là không biết cưa gái), hắn căn bản không biết có thể thừa dịp này trêu chọc ái muội một chút.
Vì thế, thẳng đến khi Anna giúp Rotgar kéo áo ngủ lên rồi lui sang một bên, Rotgar cũng chưa làm được gì cả.
Hắn nghiêm túc nhìn sườn mặt Anna, cô đang thu dọn đồ vật, động tác rất lưu loát.
Lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện ra cô có chút khác thường.
Rotgar hồi tưởng lại quá khứ khi hắn đi bám vào người Parish và Ulysses, thái độ Anna là cung kính và tôn trọng, cũng hiện lên sự xa cách.
Nhưng lần này hắn bám vào người Victor, thái độ của cô rõ ràng bất đồng, tựa hồ thân cận ôn hòa hơn nhiều.
Hắn cười lạnh.
Người phụ nữ gian xảo này còn nói rằng không có ý với gã Thánh Tử kia!