Edit: L.
Beta: Ly.
Hiện tại đương nhiên Rotgar sẽ không nói ra tính toán của hắn, Anna cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng cô có thể cảm giác được hắn không có ý tốt. Cô chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
Ác Ma này sẽ không hiểu lầm cô thích Thánh Tử, nên định bám vào người Thánh Tử để lừa gạt linh hồn cô đấy chứ?
Nghĩ đến khả năng này khiến Anna sắp điên rồi.
Sau khi trải qua chuyện Ulysses, cô đã có chuẩn bị tâm lý với việc Ác Ma có thể đổi thân thể, điều cô không thể tiếp thu nổi là Ác Ma lại có thể bám vào người Thánh Tử.
Ác Ma đúng là bất khả chiến bại ha!
Hại cô còn đang trông chờ Thánh Tử có thể đánh bại Ác Ma.
Nỗi thất vọng tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, Thánh Tử không thể diệt Ác Ma thì thôi vậy, tự cô lên!
Rotgar thấy Anna đột nhiên trở nên phấn chấn, hắn đoán không ra trong đầu cô gái kỳ quặc kia đang nghĩ tới cái gì, nhưng hắn cũng chẳng để ý.
Mấy ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Rotgar ném lên bàn một quyển sách được đóng bằng chỉ cho Anna: “Tự xem.”
*Sách đóng bằng chỉ
Anna vội nhận lấy sách, trong tiêu đề có những từ cô không biết, cô lại mở vài trang bên trong xem thử. Qua những từ mà cô biết, cô phát hiện nó hình như là một quyển sách liên quan đến Thần Sáng Thế.
Cô nhìn trộm Ác Ma, hắn đang lẳng lặng ngồi, góc nghiêng trầm tĩnh xinh đẹp, tuyệt không nhìn ra thân thể này cất giấu một tên Ác Ma, thật đúng là mỹ nam (mlem mlem).
Đáng tiếc.
Anna bắt đầu chậm rãi lật từng trang của cuốn sách, hiện giờ cô đã có vốn từ vựng nhất định, gặp được những từ không biết, cô có thể căn cứ trên ngữ cảnh để suy đoán ý nghĩa. Cứ như vậy đọc qua một lần, cô đã đọc hiểu đại khái.
Quyển sách này nói rằng, thế giới này ban đầu là một mảnh hỗn độn, là Thần Sáng Thế tỉnh lại từ trong hỗn độn, phân chia thế giới từ một thành hai, trời ra trời, đất ra đất. Sau đó Người lại dùng ánh sáng để tạo ra Nữ thần Quang Minh, lệnh cho Nữ Thần Quang Minh thay mình quản lý vùng đất này, sau đó lại trở về hỗn độn.
Nữ thần Quang Minh tạo ra tám loại nguyên tố tự nhiên, lại dùng tám loại nguyên tố tự nhiên này tạo ra các loài sinh vật. Mà sinh vật bà yêu thích nhất chính là nhân loại, bộ dáng của họ giống như bà. n sủng như vậy khiến cho sinh vật nào đó ghen ghét, loại sinh vật này lợi dụng các loại thủ đoạn dụ dỗ nhân loại, để nhân loại phản bội tín ngưỡng là nữ thần. Nữ thần tức giận, giáng xuống hình phạt cho nhân loại.
Nhân loại thức dậy trong những thảm họa to lớn khác nhau, một lần nữa hình thành sự thành kính với Nữ thần, mà Nữ thần cũng nhân từ tha thứ cho nhân loại, cũng đuổi sinh vật độc ác kia vào Ma giới để trừng phạt.
Sách không dài, nhưng cũng không phải Anna khái quát ngắn lại như vậy. Sau khi xem xong, cô ngước mắt lên nhìn Ác Ma, cô nghĩ mình không thể hòa nhập cùng đống tri thức này được, cuối cùng cô vẫn đi đến bên cạnh hắn nói: “Ulysses đại nhân, tôi đã đọc gần xong rồi, nhưng có vài từ tôi không hiểu nghĩa, mong ngài có thể chỉ bảo nhiều hơn.”
Rotgar cầm lấy cuốn sách, nhìn lướt qua tiêu đề, nhíu mày, lại mở cuốn sách ra nhìn vài dòng bên trong. Sau đó, hắn đóng cuốn sách lại, lạnh mặt nói: “Nói hươu nói vượn.”
Anna: “……” Hoá ra hắn cũng chưa đọc qua quyển sách này à? Cứ tùy tiện lấy cuốn sách tới lừa gạt người ta thế mà được à!
Anna nhớ lúc trước mình mới nói không dám khinh nhờn thần linh, nên giờ nghe vậy cô vội vàng nói: “Ulysses đại nhân, ngài không nên nói như vậy! Đó là bất kính với thần linh, ngài cũng là tín đồ của Nữ thần, sao có thể nói như vậy được?”
Rotgar liếc nhìn cô, ngón tay thon dài của hắn gõ vào bìa cuốn sách, bình tĩnh hỏi cô: “Cô hiểu những gì cuốn sách này viết không?”
“Cũng hiểu được vài phần thưa ngài.” Anna khái quát đơn giản nội dung mình hiểu một lần, còn cố ý giải thích: “Tại tôi không biết từ kia là gì nên đã dùng "sinh vật nào đó" để thay thế.”
Rotgar nhìn Anna, khóe miệng hắn hơi cong lên, trong ánh mắt tràn ngập ác ý, môi hắn khẽ nhếch, thốt ra cái từ kia.
Anna ngẩn người: “Gì cơ ạ?”
Lần này Ác Ma nói lại lần nữa, Anna nghe được rành mạch.
“Ác ma.”
Anna nhìn khẩu hình miệng của Ác Ma thì biết phát âm từ này, nhưng cái từ Ác ma này lại không phù hợp với quy tắc viết, chỉ nhìn một cách đơn thuần không thể liên kết nó với cách phát âm của "Ác ma".
… Cái từ này chính là “Ác ma” á!
Anna hơi ngu ngơ trong chốc lát, phản ứng của Ác Ma sao lại kỳ quái như vậy, chẳng lẽ hắn phát hiện cô đã phát hiện ra hắn là ai rồi sao?
Không, không đúng, phải bình tĩnh lại!
Nếu hắn đã phát hiện, biết cô biết rõ hắn là thứ gì mà còn với diễn kịch hắn thì chỉ sợ đã sớm thẹn quá hóa giận xử cô luôn rồi. Cả người cô bỗng lạnh toát.
Anna mạnh mẽ dừng tầm mắt lại trên từ đơn trong trang sách kia, cô không dám nhìn Ác Ma nhiều, chỉ liếc trộm vẻ mặt của hắn. Cô như không có gì bình thản ung dung nói: "Hóa ra từ này là ác ma, lúc trước tôi biết Ác Ma đọc như thế nào nhưng lại không biết viết ra sao.”
Rotgar thầm chế nhạo bộ dáng ngu ngốc khờ khạo của Anna.
Ác Ma chân chính đang ở trước mặt cô, cô lại hồn nhiên không biết.
“Sách này không cần đọc nữa, mấy điều được viết đều là giả.” Rotgar nói, trên tay hắn lóe lên ngọn lửa, nháy mắt đốt cháy cuốn sách, Anna muốn ngăn cản cũng không được.
Nhìn quyển sách này bị đốt thành tro trong ngọn lửa, Anna đau lòng đến sắp không thở nổi.
Tuy không phải là sách của cô, nhưng đây là loại sách quý ở thời đại này đó! Ai biết bản thảo này được lưu truyền từ đời nào chứ? Sách đều là những đồng tiền vàng rực rỡ lấp lánh đấy.
Anna cắn môi, đè ép nỗi đau khổ tột độ trong lòng, cô ra vẻ khó hiểu hỏi: “Ulysses đại nhân, ngài nói những gì sách viết là giả, vậy sự thật là gì ạ? Chẳng lẽ Ác Ma không tồn tại sao ạ?”
Nguyên thân từ nhỏ đến lớn đến con ma thú còn chưa gặp qua, nếu hỏi vấn đề này cũng không kỳ quái.
“Ác ma đương nhiên tồn tại, nhưng không giống những gì trong sách viết.” Đã đốt quyển sách nhảm nhí đó thành tro rồi mà Rotgar vẫn chưa hết giận: “Thứ đồ vật dơ bẩn đê tiện kia sao có thể là ác ma?”
Anna giả bộ như một cô gái không biết gì rất ngưỡng mộ pháp sư, trên mặt đầy sự kính nể, cô kích động lại tò mò hỏi: “Ngài đã chính mắt nhìn thấy ác ma sao ạ? Bọn họ có dáng vẻ thế nào ạ?”
“Từng gặp.” Rotgar liếc mắt nhìn Anna một cái, dáng vẻ này của cô làm hắn cảm thấy rất thư thái, hắn thuận miệng trả lời: “Ác ma rất mạnh, bọn họ khinh thường sử dụng loại thủ đoạn ghê tởm như trong sách này.”
Anna che miệng lộ ra biểu tình kinh ngạc, trong lòng cô lại suy nghĩ, cái tên Ác Ma này đúng là không biết xấu hổ, đồ tự luyến.
Hắn thật sự không biết bản thân mình có cái đức hạnh gì à? Chẳng lẽ hắn cho rằng dùng mấy lời cầu hôn giả dối để lừa gạt linh hồn cô thì không phải mấy thủ đoạn ghê tởm sao? Nếu cô thật sự là thiếu nữ ngây ngô không biết đã bị lừa thế nào rồi.
Rotgar bây giờ đã không có tâm trí chơi đóng kịch thầy trò với Anna nữa, sau khi cuốn sách bị đốt dưới sự tức giận của hắn, hắn cũng lười lại lấy một quyển có lệ cho Anna, vì thế hắn nói: “Hôm nay kết thúc ở đây.”
Anna vừa rồi thiếu chút bị dọa hết hồn, cô cũng không muốn tiếp tục đối diện với Ác Ma. Vừa nghe hắn nói vậy, cô vội hành lễ cáo lui. Sau khi trở lại phòng bếp, cô mới dám lộ ra một chút sự sợ hãi trong lòng.
Cô có loại cảm giác rằng, chẳng bao lâu nữa, cô sẽ nhìn thấy Ác Ma trong cơ thể Thánh Tử lắc lư bên người cô.
Rõ ràng cô không hề tỏ ra hứng thú với Thánh Tử, sao Ác Ma lại nhằm vào Thánh Tử chứ?
Chờ Ác Ma thật sự xuống tay với Thánh Tử, vậy cuộc sống của cô sẽ không dễ chịu rồi.
Con trai Thành chủ, pháp sư thiên tài và vị Thánh Tử vốn nên phụng dưỡng Nữ thần cả đời đều có hứng thú với cô, thậm chí muốn cưới cô… Chỉ sợ người khác sẽ không cảm thấy cô có mị lực mà sẽ cho rằng cô là Vu nữ mê hoặc lòng người gì đó luôn.
Khả năng cô bị giáo đình bắt đi treo lên giá hoả hình… siêu to khủng lồ.
Anna vì thế mà phiền não, thẳng đến khi gần trưa lúc đi đưa bữa sáng cho Parish, Parish làm trò tặng cho cô một bó hoa tươi trước mặt Ác Ma.
Parish hiện đang cầm trên tay bó hoa rực rỡ đầy màu sắc, trên mặt hắn ta mang theo nụ cười mê người, khi Anna còn chưa buông hộp đồ ăn xuống, hắn đã tao nhã đưa ra bó hoa làm Anna cảm thấy hơi quen quen, trong mắt hắn tựa như chỉ có mình cô, đầy thâm tình và chân thành: "Anna thân ái, đóa hoa kiều diễm như vậy mới xứng với nhan sắc xinh đẹp của em, em hãy nhận lấy nó đi, đây là lời ca ngợi của tôi dành cho em.”
Anna nhìn những bông hoa rõ ràng được hái từ vườn hoa phủ Bá Tước, cô lâm vào trầm mặc. May mà trọng lượng hộp đồ ăn trên tay kịp thời lôi lực chú ý của cô về.
Cô vốn định dùng một câu đinh thép cự tuyệt giống trước kia, nhưng khi khóe mắt cô liếc thấy Ác Ma đang lạnh nhạt quan sát ở một bên, cô bỗng nhanh trí nghĩ ra một ý.
Parish muốn làm gì cũng không liên quan đến, nhưng cô có thể lợi dụng điểm này mà. Không biết sao Ác Ma lại hiểu lầm cô có ý với Thánh Tử mà tính toán bám vào người Thánh Tử, vậy giờ cô nói cho hắn, kỳ thật cô vẫn muốn trèo lên Parish hơn thử xem.
Nếu giờ Ác Ma lại bám vào người Parish thì cô hoàn toàn có thể tiếp thu được.
Anna biết ở trước mặt Parish và Ác Ma, cô đã biểu hiện ra những tính cách khác nhau, nhưng con người đều mang nhiều lớp mặt nạ, cô như vậy cũng không kỳ quái đâu nhỉ?
Trên tay cô cầm hộp đồ ăn, trước mặt cô là Parish mỉm cười với một bó hoa.
Nhìn dáng vẻ của Parish chắc lại muốn theo đuổi cô, nhưng cô cảm thấy, kiểu theo đuổi của hắn thật buồn cười.
Trên tay cô còn đang cầm đồ, hắn không biết cầm giúp sao? (trình này sao đủ cua gái)
Lúc trước Parish đã mất hứng thú với cô, là biểu hiện gần đây của Ác Ma khơi gợi lên hứng thú của hắn một lần nữa.
Đúng là khát vọng chiến thắng của nam nhân. Haizz.
Anna lướt qua Parish, đặt hộp đồ ăn lên bàn. Cô lấy ra những món ăn bên trong, bày biện, sau đó mới lui về tới nhận lấy bó hoa, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướиɠ: “Ngài tặng tôi sao ạ? Đẹp quá, cảm ơn thiếu gia!”
Trên mặt Anna vốn là nụ cười đậm chất thương mại (cười cho có), khi cô nhận lấy hoa, lại chợt phát hiện trên nhụy của mỗi đóa hoa đều cất giấu một đồng tiền, cô ngẩn người.
Oh My God! Hai mươi mấy nhụy hoa là hai mươi mấy đồng tiền, đồng vàng đồng bạc tiền đồng đều có, đương nhiên, đồng vàng có số lượng ít nhất, chỉ có một, đồng bạc thứ hai, nhiều nhất là tiền đồng.
Anna không dám nhận lấy đồng vàng Ác Ma cho cô, nhưng trước mắt là tiền của Parish.
"Thiếu gia Parish, đây là……” Anna gãi đúng chỗ ngứa, cô lộ ra biểu hiện kinh ngạc, trong ánh mắt cố ý toát ra vẻ vui mừng.
Kinh hỉ là thật, cố ý cũng là thật.
Lúc Parish thấy Anna lướt qua hắn đặt hộp đồ ăn xuống biểu tình có chút vi diệu, nhưng giờ thấy phản ứng của cô, hắn lộ ra nụ cười hiểu rõ, lại tỏ vẻ thâm tình mà nói: "Những đồng tiền này chỉ là vật trang trí cho hoa đẹp thôi, đương nhiên là tặng cho em.”
Hắn rất có kinh nghiệm trong việc theo đuổi nữ nhân, hắn biết rõ, đối với nữ nhân bình dân mà nói, lời ngon tiếng ngọt của quý tộc rất hữu dụng, nhưng đồng vàng càng dùng được hơn, hắn luôn luôn thích sử dụng cả hai cách. ( con gái thích con trai chủ động và con trai chủ tịch :)
Phản ứng như vật của Anna không hề ngoài dự kiến, hắn liếc mắt nhìn Rotgar, nhìn đối phương lộ vẻ trào phúng mà cười thầm trong lòng. Ulysses là pháp sư, tiêu tiền như nước chảy, lại là một quý tộc, vậy mà hắn (Ulysses) còn tưởng một bình dân như Anna sẽ ghét việc dùng vàng để biểu đạt tình yêu giống mình, đúng là quá ngây thơ.
Rotgar đương nhiên đã chú ý việc Parish đặt tiền xu vào hoa tươi, trừ một đồng vàng kia thì đồng bạc, tiền đồng chiếm đa số.
Hắn nhớ lại lúc trước hắn từng ném một túi vàng cho Anna, cô còn không thèm nhận.
Dã tâm cô lớn, túi đồng vàng kia còn không cần, sao lại để chút tiền nhỏ này phá hủy kế hoạch của cô?
Bởi vậy, khi thấy vẻ khıêυ khí©h trong mắt Parish, hắn rất muốn châm chọc, chỉ chờ Anna cự tuyệt để nhìn vẻ mặt rất thú vị của Parish.
Sau đó, hắn thấy Anna đầy vui sướиɠ nhận lấy bó hoa kia, giọng nói lanh lảnh như muốn nhảy lên đến nơi: “Thật sự rất cảm ơn ngài, tôi rất thích hoa, cũng thích vật trang trí của chúng!”
Rotgar không thể tin nổi nhìn chằm chằm Anna.
Người không thèm liếc mấy chục đồng vàng thế mà lại nhận chút tiền nhỏ này?
Giờ phút này hai vị đương sự khác đều lén lút quan sát phản ứng của Rotgar.
Parish nhìn vị pháp sư thiên tài tuổi trẻ kia mang vẻ mặt không dám tim, trong lòng hắn cười to, nụ cười trên mặt càng thêm xán lạn: “Em tích thì là vinh hạnh của chúng nó, cũng là vinh hạnh của tôi.”
Anna nhìn thấy bộ dạng khó hiểu của Ác Ma, lại nhìn Parish đang cao hứng, cô yên tâm thoải mái nhận lấy bó hoa.
Đúng rồi đó, cô muốn Ác Ma cho rằng cô không có hứng với vị Thánh Tử cả đời phụng dưỡng Nữ thần kia mà vẫn thấy thích Parish hơn. Nếu kế tiếp Ác Ma bám vào người Parish, cô sẽ vỗ tay hoan nghênh luôn.
Còn về phần Parish, cô nhận đồ của hắn, là giúp hắn thắng Ulysses một bậc, những đồng tiền này chính là thù lao, mọi người cùng có lợi, ai cũng không thiệt thòi.
Anna mang tâm tình rất tốt ôm bó hoa đứng sang một bên, mà Parish cũng vui vẻ thoải mái dùng cơm.
Chỉ có Rotgar dùng ánh mắt u ám đảo quanh hai người đang cười khúc khích kia.
Nhìn Anna ôm hoa, còn thỉnh thoảng ngửi nó, Rotgar bỗng nhiên nhớ về những năm tháng xưa kia, Ba Lan từng nói qua một câu.
Ba Lan nói, nữ nhân đều thích lãng mạn, cậu có thể cho cô ấy quần áo đẹp hoặc châu báu quý hiếm, nhưng không được trực tiếp đưa tiền cho cô ấy.
Nếu có sự khác nhau giữa việc ngày ấy hắn cho Anna đồng vàng và việc hôm nay Parish cho cô đồng vàng thì chính là Parisg tặng nhiều hơn một bó hoa.
Đưa hoa là lãng mạn? (Anh phải kẹp tiền trong hoa)
Rotgar chưa từng nghiêm túc suy nghĩ xem chuyện gì có thể làm con gái vui vẻ. Phản ứng hôm nay của Anna đã chứng minh lời Ba Lan nói là chính xác, nhưng hắn tiếp xúc với Anna lâu rồi mà vẫn cảm thấy cô không nông cạn như thế, dã tâm của cô cũng sẽ không để cô trầm mê vào thứ gọi là loại lãng mạn này.
Nhưng một màn kịch trước mắt này lại nói rằng sự hiểu biết của hắn về Anna sai bét.
Cô sẽ vì một bó hoa mà cười vui vẻ đến vậy.
Đến Parish vui sướиɠ dùng xong bữa sáng, Anna đã cầm hộp đồ ăn và ôm bó hoa rời đi, Rotgar vẫn còn hoang mang.
Parish cười tủm tỉm nói: “Ulysses, anh cũng đừng trách tôi đấy, ai chả thích những cô gái xinh đẹp, tôi chỉ nghe theo nội tâm của mình mà thôi. Đương nhiên, tôi cũng không ngăn cản cậu theo đuổi Anna, Anna vừa xinh đẹp lại có nội tâm phong phú, cô có quyền tự do lựa chọn chấp nhận tình yêu của ai.” (Na8 thật cao thượng hơ hơ)
Tuy nói ban đầu chính Rotgar là người gợi lại hứng thú của Parish với Anna, nhưng hiện tại Rotgar lại thấy rất không vui.
Hắn lạnh lùng liếc qua Parish rồi đứng dậy rời đi.
Parish ở phía sau cười đến xán lạn, vẫy tay: “Ulysses, đi thong thả.”
Sau khi rời khỏi tòa nhà nhỏ của Parish, Anna lập tức tăng tốc độ, nhanh chóng lấy hết tiền trong nhụy hoa ra.
Tổng cộng một đồng vàng, năm đồng bạc, mười bảy tiền đồng.
Như vậy cô đã tiết kiệm đã được ba đồng vàng.
Nhưng việc Dibian cho cô hai đồng vàng và Parish cho một cái tạm thời không thể để người nhà cô biết. Ivan với Gay đều chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, nếu bọn họ biết Parish cho cô vàng có thể sẽ nghĩ nhiều.
Anna thu lại tiền, bó hoa liền trở nên vô dụng.
Cô vội vàng bước đi, đến khi rời khỏi hoa viên mới dừng lại, quan sát thấy xung quanh không có bất luận kẻ nào mới ngồi xổm xuống, cắm bó hoa vào trong bùn.
Cô không muốn để người trong phòng bếp thấy cô mang bó hoa về.
Sau khi chắc chắn không có ai xung quanh lần nữa, Anna mới đứng dậy nhanh chóng rời đi.
Giữa trưa, Anna đưa cơm cho Rotgar.
Tuy nguyên nhân Parish có hứng thú với Anna là do Ulysses, nhưng Parish sẽ không vì thế mà không dùng cơm với cha mình, bởi vậy cơm trưa vẫn là Anna đưa tới cho Rotgar.
Trên đường đi, Anna nghĩ có nên thăm dò xem biểu hiện trước đó của cô có xua tan ý muốn xuống tay với Thánh Tử của Ác Ma không, nhưng khi cô vừa tới đã thiếu chút nữa bị đồ vật trên bàn cơm lóe mù mắt.
Trên bàn có một núi châu báu!
Anna sách hộp đồ ăn không có nơi nào để đặt, đứng bên cạnh bàn khϊếp sợ nhìn cái bàn đầy đồ trang sức như vừa cướp hết một cửa hàng châu báu.
Rotgar thấy Anna bị chấn động, khó được một lần cảm thấy những lời Ba Lan nói có vài phần đạo lý.
Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng có chút thất vọng, hắn tưởng theo đuổi cô sẽ có tính khiêu chiến nhưng hóa ra dễ như vậy là có thể thành công?
Lúc trước hắn dùng sai phương pháp rồi, giờ chỉ cần dùng đúng, hắn có thể lấy được trái tim của bất kì người phụ nữ nào.
Rotgar cảm thấy thật vô vị, nhìn Anna còn cứng đờ người đứng cạnh bàn không nhúc nhích, hắn lên tiếng nói: “Thích sao? Đều là của cô.”
Anna giương mắt nhìn Ác Ma, hắn vẫn lạnh lùng nhìn cô.
Không, biểu hiện trên mặt Ulysses chỉ là lãnh đạm, nhưng nhìn xuyên qua Ulyssess sẽ thấy ánh mắt lạnh lùng, thậm chí là lãnh khốc của Ác ma giấu trong thân thể hắn.
Cô giật mình một cái, vội vàng nhắm mắt lại, thiếu chút nữa bị dọa đến hoa mắt rồi, cô nhanh chóng dời tầm mắt đi nơi khác.
Cũng may, cô chỉ bị ánh sáng từ châu báu làm kinh sợ chút xíu thôi, trước nay cô chưa hề nghĩ sẽ nhận đồ Ác Ma cho. Ác Ma cho tiền cô còn không cần, mấy loại châu báu này càng dễ bị phù phép, cô càng không muốn.
Anna vội vàng lui ra phía sau một bước nhỏ, cúi đầu nói: “Tôi không cần đâu ạ.”
Rotgar nhướng mày: “Không thích sao? Vậy cô thích cái gì?”
Anna nói: “Tôi không thích gì cả.”
“Thật sự không cần à?”
Anna kiên quyết: “Không cần.”
Tuy bị Anna cự tuyệt nhưng tâm tình Rotgar lại không hiểu sao mà tốt lên. Bởi vì việc này cũng tương đối phù hợp ý hắn, Anna xác thật nên khó nắm bắt lấy như thế mới đúng. Không thì lúc trước hắn tốn nhiều thời gian trên người cô như vậy thì chẳng phải hắn không có năng lực à?
Nhưng ngay sau đó, Rotgar nhớ tới dáng vẻ vui mừng như điên hôm nay khi Anna nhận hoa của Parish.
“Cô đã nhận hoa của Parish.” Giọng điệu Rotgar lạnh dần.
Anna nghĩ thầm, đó là nhận hoa sao? Đó là lấy tiền mới đúng!
Bất quá, vì muốn Ác Ma mất đi hứng thú với Thánh Tử, Anna cố ý trầm mặc một lát rồi nói: “Hoa rất thơm.”
Hoa rất thơm?
Rotgar nhìn châu báu trên bàn, xác thật, những đồ trang sức này đều không có mùi.
Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, Anna chỉ lấy cớ thôi.
Mỗi ngày cô đi qua vườn hoa, hoa trong vườn nhiều như vậy, nếu cô thích mùi hương của chúng thì không cần phải chờ Parish đưa.
Anna hiện tại lại đã có tâm tư với Parish.
Đi đến kết luận này, sắc mặt Rotgar trầm xuống.
Khi hắn bám vào người Parish, Anna luôn từ chối hắn, thấy mục tiêu cô chuyển hướng Ulysses, hắn lại bám vào người Ulysses, nhưng cô vẫn tiếp tục từ chối. Hiện tại hắn thấy cô có hứng thú với Thánh Tử, muốn bám vào Thánh Tử, rồi cô lại chuyển hướng về Parish.
Người phụ nữ này không thể chuyên tâm vào một điểm sao?
Rotgar cảm giác mình như bị Anna chơi đùa vậy, thật giống như cô luôn biết hắn là ai.
Nhưng ý nghĩ này cũng tiêu tán rất nhanh, năng lực “bám vào người” của hắn là vực sâu ban tặng, Giáo Hoàng cũng không nhìn ra được. Một cô gái bình thường như Anna sao có thể nhìn thấu đây?
Lại nhìn một bàn châu báu kia, Rotgar chỉ cảm thấy chướng mắt, ngọn lửa vừa bùng lên trên tay hắn, tiếng kinh hô của Anna đã truyền lại: “Đừng!”
Rotgar nghiêng đầu nhìn cô.
Vẻ mặt Anna có thể nói là hoảng sợ, cô chính là kiểu người đau lòng ngay khi xem đến đoạn nhân vật chính và bảo tàng mất đi trong phim thám hiểm, buổi sáng Ác Ma thiêu rụi sách lòng cô vẫn còn ở đau đây, sao cô có thể trơ mắt mà nhìn đống châu báu đó bị thiêu hủy chứ?
Dù đây không phải đồ của cô, nhưng cô vẫn đau lòng lắm đấy!
Động tác của Rotgar hơi dừng lại, hắn hỏi cô: “Cô muốn?”
Anna do dự rồi mới đáp: “Tôi không cần, nhưng…”
Giây tiếp theo, ngọn lửa từ đầu ngón tay Rotgar tràn tới, quấn quanh một bàn châu báu kia. Hỏa nguyên tố không phải ngọn lửa bình thường, cái bàn không có việc gì, nhưng châu báu ở trong hỏa nguyên tố phát ra tiếng vang bùm bùm, dần dần biến mất…
Rotgar nhìn Anna thất hồn lạc phách, tâm tình hắn đột nhiên sung sướиɠ không thể giải thích được.