Edit: Hy.
Beta: Diệp, Ly.
Lúc Anna nhìn thấy ba người Abigail đi tới, cô hơi có chút kinh ngạc.
Cô biết nơi này cách lầu nhỏ của Ác Ma rất gần, bình thường cô và ba người này đều nói chuyện phiếm ở cạnh phòng bếp, vẫn luôn không để Ác Ma nhìn thấy. Bởi vậy nhìn thấy ba người tới, cô cũng không biểu hiện ra quá thân thiết.
Khi ba người đến gần, nhìn thấy trên mặt họ xen lẫn sợ hãi, mờ mịt, vẻ mặt áy náy, cô mới ý thức được sự việc có gì không đúng.
Ác Ma chê bọn họ ầm ĩ, làm gì bọn họ rồi à?
An Na còn chưa suy nghĩ cẩn thận, ba người đã tiến lại gần.
"Các cô....."
Lời Anna nói còn chưa kịp ra khỏi miệng, Fiona đã đưa tay đặt trên đầu vai cô, không hề nói gì dùng sức mà đẩy.
“Tôi nhìn cô.....Không vừa mắt lâu rồi!" Fiona nhìn Anna, cặp mắt xinh đẹp trợn tròn, tựa như muốn truyền đạt một tin tức gì đó.
Anna mang theo hộp thức ăn nên không tiện tránh, cô bị đẩy lui về phía sau một bước, phát triển không giống với bình thường khiến cô cũng không lập tức lên tiếng.
Ba người này sao lại giống như bị trúng tà vậy?
Là bị người ta uy hϊếp sao?
......Ác Ma kia ư?
Cho nên, Ác Ma kia phát hiện đám Abigail không xa lánh cô, vì vậy tự mình ra trận?
Nếu vậy, lúc này hẳn là hắn đang ở gần đây nhìn chằm chằm tất cả mọi chuyện, chờ đến lúc anh hùng cứu mỹ nhân?
Anna nhanh chóng suy tư, cô nhìn về phía Fiona, ra vẻ không hiểu nói: "Fiona, các cô bị làm sao vậy?"
Lúc này Fiona rất muốn nói sự thật ra với Anna, để Anna có thể phối hợp cùng các cô.
Cô ấy đã hiểu ra ý nghĩ của thiếu gia Rotgar rồi!
Thiếu gia Rotgar yêu Anna tha thiết, lại bởi vì từ đầu đến cuối Anna không đồng ý lời cầu hôn của ngài ấy nên ngài ấy mới nghĩ ra biện pháp như vậy! Ngài ấy là muốn xuất hiện giống như một kỵ sĩ, cứu vớt công chúa của ngài ấy!
Các cô không thể không nghe theo thiếu gia Rotgar, bằng không sẽ bị đuổi đi, nhưng các cô cũng không thể thật sự tổn thương Anna, nếu không thiếu gia Rotgar nhất định sẽ tức giận!
"Cô dám câu dẫn thiếu gia Rotgar!" Fiona lớn tiếng nói: "Đây không phải chuyện cô nên làm!"
Cô ta muốn ám chỉ Anna, lại không dám nói quá rõ ràng, cô ta biết thiếu gia Rotgar đang ở ngay phía sau. Anna sớm đã nói với các cô là đã có người yêu, làm sao cô lại nói Anna câu dẫn thiếu gia Rotgar chứ? Anna nhất định có thể nghe ra lời này của cô không thích hợp!
"Tôi, tôi không có…..." Anna nhìn Fiona, lại lui về phía sau hai bước.
Giờ phút này Abigail và Kelly đều có chút hoang mang lo sợ, chỉ là theo hành động của Fiona, ba người chậm rãi tiến gần Anna, khi nhìn thấy phía sau Anna là bụi hoa mềm mại không có gai, Fiona đột nhiên tiến lên một bước, đẩy ngã Anna.
Đương nhiên Anna chú ý tới tình hình phía sau mình, dường như lúc Fiona đẩy, cô liền tự mình ngã xuống, hộp thức ăn rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng phịch, toả ra mùi hương của đồ ăn mỹ vị rơi xuống mặt đất.
"Các cô thật ồn ào."
Ở trong yên tĩnh sau khi hộp thức ăn rơi xuống, một đạo âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo một chút không vui vang lên ở trong bóng đêm.
Bao gồm cả Anna, bốn người đều ngây ngẩn cả người.
Chỉ có Rotgar trốn ở trong bóng tối lạnh lùng cong khoé môi lên.
Bốn người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền đến, thiếu niên tuấn mỹ sắc mặt lãnh đạm mặc trường bào pháp sư tinh xảo, hờ hững nhìn các cô.
Là vị pháp sư thiên tài ở tạm phủ Bá Tước kia!
Vị pháp sư này là khách quý của phủ Bá Tước, lại là một vị pháp sư tứ tinh, trong lúc nhất thời, sự kính sợ với hắn đã lấn át e ngại đối với mệnh lệnh của thiếu gia Parish, đám người Fiona vội vàng hoảng sợ hành lễ, ngoài miệng nói xin lỗi: "Vô cùng có lỗi khi quấy rầy ngài, đại nhân tôn quý!"
Ulysses cũng không thật sự nghe các cô đang nói gì, hắn chỉ nói: "Tôi cần yên tĩnh."
Sau khi ba người hành lễ liền chậm rãi thối lui, vốn Fiona còn muốn nháy mắt với Anna kêu cô cùng đi, nhưng Anna ngồi dưới đất cũng không nhìn cô nàng, cô nàng đành phải tự mình đi.
Anna xoa xoa chỗ đau ở cẳng chân chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi dọn dẹp một đống bừa bộn này.
Động tác của cô rất chậm, giống như là đang đợi cái gì.
Nhưng người cô chờ, vẫn chưa xuất hiện.
Anna cho rằng, ba người Abigail là bị Ác Ma bắt ép đến bắt nạt cô, mà hắn thì chờ đợi làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Nhưng vì sao hắn vẫn chưa xuất hiện?
Cho dù việc "Bị bắt nạt" này bị vị pháp sư này đánh gãy, nhưng cô vẫn ngồi trên mặt đất thu dọn đồ đạc đấy, hiện giờ hắn tới, vẫn có thể đạt được mục đích tới để tạo ấn tượng như cũ mà.
Trừ phi, hắn không dám tới.
Anna biết cha cố Louis không có cách nào với Ác Ma kia, thậm chí cũng không phát hiện được sự tồn tại của Ác Ma, nhưng pháp sư và mục sư tựa như thuộc hai hệ thống sức mạnh khác nhau, nói không chừng vị pháp sư Ulysses Russell này có thể phát hiện sự tồn tại của Ác Ma thì sao?
Dựa theo cách nói của nhiều người, pháp sư tứ tinh đã rất lợi hại, như pháp sư nguyên tố có thể phát hiện ác ma cũng tiêu diệt ác ma, như vậy đối với pháp sư tứ tinh không có vấn đề mới đúng.
Có thể là vì như thế nên dọa được Ác Ma kia, khiến hắn không dám hiện thân hay không?
Anna vì chuyện cha xứ Louis tiêu diệt thất bại Ác Ma mà tạm thời từ bỏ việc nhờ vào sức mạnh từ bên ngoài nay trong lòng lại dâng lên hy vọng.
Cô nhanh chóng thu dọn đồ xong, lại từ từ đi đến bên cạnh Ulysses, đặc biệt nhẹ giọng nói: "Pháp sư đại nhân tôn quý, vừa rồi quấy rầy thanh tịnh của ngài, thật sự vô cùng có lỗi. Tôi rất sùng kính pháp sư thiên tài còn trẻ mà có triển vọng giống như ngài vậy, nhìn thấy ngài so với nhìn thấy lãnh chúa đại nhân còn khiến cho tôi cảm thấy vinh hạnh hơn."
Vốn Anna muốn nói so với nhìn thấy nữ thần còn vinh hạnh hơn, nhưng nhỡ đâu vị pháp sư này là giáo đồ thành kính, cô nói như vậy khẳng định sẽ bị cho là xúc phạm, cô vẫn nên nói như thế cho thỏa đáng.
Rotgar cách đó không xa thấy Anna chủ động tiến lên đáp lời, trong lòng hắn có cảm giác vui vẻ vạn sự đều nắm trong lòng bàn tay, quả nhiên cô không khiến hắn thất vọng.
Ulysses nhẹ nhàng nhíu mày, liếc mắt nhìn Anna một cái nói: "Trả lại thanh tịnh cho tôi chính là lời xin lỗi tốt nhất."
Lệnh đuổi khách của hắn rõ ràng như thế, Anna muốn làm như nghe không hiểu cũng không được.
Anna cảm thấy có lẽ Ác Ma vẫn đang nhìn từ một nơi bí mật nào đó, bởi vậy cô không dám nói thẳng mình hy vọng vị pháp sư trẻ tuổi này có thể "Trảm yêu trừ ma”, nhưng cô cũng không nguyện ý cứ rời đi như vậy.
Vị pháp sư này chỉ đang tạm dưỡng thương, nhìn thấy được hắn đã tốt, nói không chừng ngày mai hắn sẽ rời đi, ai biết cô còn có cơ hội nói chuyện với hắn không?
Anna không thèm đếm xỉa, vội vàng nói: "Từ nhỏ tôi đã có mộng tưởng làm một pháp sư..... Không biết đại nhân ngài có thu đệ tử hay không?"
Sau khi đám Fiona nói với cô phương pháp trở thành pháp sư, lại dùng hiện thực tàn khốc chặn lại tất cả con đường cô có thể đi, Anna cũng không định từ bỏ như thế.
Mời một vị pháp sư nhận mình làm đồ đệ chính là một trong những con đường cô nghĩ ra. Mặc dù cơ hội xa vời, nhưng cô cũng nên thử một chút.
Cho dù Ác Ma đang nhìn chằm chằm cô, cô cũng mặc kệ. Cô chỉ muốn làm pháp sư mà thôi, đã không nói rõ rằng cô có thể nhìn ra chân thân hắn, cũng không thể nói cô "Di tình biệt luyến" được.
Nếu là cô không hề làm gì cả mới thật sự là từ bỏ cơ hội sinh tồn.
Rotgar trong bóng tối có chút ngoài ý muốn nhíu mày.
Lập tức hắn nở nụ cười, quả thật cũng đủ nhanh nhẹn.
Nhờ vào tình nghĩa thầy trò rút ngắn khoảng cách, vô cùng thông minh.
Nhưng quá cấp tiến.
Lại nghe Ulysses nói: "Không nhận."
Từ chối đơn giản lưu loát.
Anna sớm đoán được đáp án này, nhưng vẫn đứng đấy bất động, nhìn Ulysses thành khẩn nói: "Đại nhân, nếu là ngài nhận tôi sẽ không thua thiệt. Tôi học này nọ rất nhanh, cho dù ngài không cần đệ tử, có nhiều trợ thủ hỗ trợ ngài đối với ngài trăm lợi không một hại. Tôi thông thạo giặt quần áo nấu cơm cò kè mặc cả mọi thứ, không sợ khổ không sợ mệt, ngài hoàn toàn có thể coi tôi là người hầu để sai khiến."
Lời nói thành khẩn của Anna nghe vào tai Ulysses cũng giống như tạp âm, hắn nhắm mắt lại, tay nhẹ nhàng vung lên, một trận gió nhu hoà không biết từ đâu nổi lên nâng Anna lên, đưa cô ra ngoài ước chừng mười lăm thước Anh.
Anna: "......!"
Đây chính là ma pháp sao!
Thời điểm vừa bị gió nâng lên, Anna lắp bắp kinh hãi, tiếng kinh hô vừa muốn ra khỏi miệng đã bị cô nhịn xuống, cô cách mặt đất cao một thước, lại không tốn công đi ổn định thân hình, trận gió này chống lên lòng bàn chân của cô, khuỷu tay, nâng cô vững vàng, lúc đưa cô xuống đất cũng vô cùng nhẹ nhàng.
Dịu dàng hoàn toàn khác với biểu hiện thận trọng lãnh đạm của Ulysses.
"Không được ầm ĩ đến tôi." Âm thanh Ulysses lãnh đạm mà không kiên nhẫn khác hẳn với trận gió vừa rồi.
Lần đầu tiên nhìn thấy ma pháp, Anna kích động đến tim đập phanh phanh, cô càng muốn học hơn!
Sợ dây dưa nữa vị pháp sư này sẽ "Cáo trạng" với đại quản gia làm cho cô mất việc, cô đành phải hành lễ từ xa, sau đó xoay người rời đi.
Cước bộ của cô rất nhẹ nhàng, ngày mai cô dự định sẽ hỏi thăm sở thích của vị pháp sư này cho tốt, gãi đúng chỗ ngứa, nhất định phải làm hắn nhận mình làm đồ đệ!
Rotgar thấy Anna thất bại mà về, không ngạc nhiên chút nào.
Nhưng hắn vô cùng hài lòng với cảnh tượng ngày hôm nay.
Hôm nay Anna gặp không ít bất lợi. Thế nhưng không sao, ngày mai hắn sẽ tặng cô một phần kinh hỉ, chắc hẳn cô sẽ không từ chối nữa.
Rotgar nhìn Ulysses Russell vẫn không biết chút nào với tất cả mọi chuyện sắp xảy ra.
Ulysses bị ma thú gây thương tích, vết thương trên cơ thể gần như đã khỏi hẳn, nhưng tinh thần lực lại không dễ dàng khôi phục như vậy, ngược lại thuận tiện cho hắn “Bám vào”.
Sau khi Anna khập khiễng mang theo hộp thức ăn trở lại phòng bếp bị Rebecca mắng một trận, cô khiêm tốn tiếp nhận, sau đó giúp Rebecca chuẩn bị đồ ăn mới, nhờ Rebecca giúp cô đưa đến cho thiếu gia Parish.
Rebecca thấy Anna té bị thương, lại nghĩ đến mấy ngày khắc khổ trước đó của Anna nên cũng không muốn làm khó cô, cô ấy cầm theo hộp thức ăn đến chỗ thiếu gia Parish, thả Anna về nhà.
Đến tám giờ trời mới hoàn toàn tối đen, vài ngày qua Anna đều có thể về nhà trước lúc trời tối, hôm nay mặc dù muộn hơn so với trước kia, nhưng trên đường có đèn đường bằng dầu hoả, còn có chợ đêm, cô không sợ đi đường vào ban đêm.
Sau khi đi ra khỏi phủ Bá Tước một khoảng cách, vốn Anna đang giả vờ què chân lập tức khôi phục tư thế đi bình thường, bước nhanh chạy về nhà.
Lúc cô trở lại hẻm Thạch Lựu, lại nhìn thấy con trai đồ tể Bobby đã trễ như vậy còn ngồi chồm hổm ở ngoài cửa khóc, cô thở dài một tiếng, về đến nhà thuận miệng nói với Gay chuyện này. Lúc này cô mới biết được thì ra hôm nay vợ của Bobby nằm trên giường vẫn không vượt qua được, bị Bobby dùng xe đẩy đẩy ra ngoài thành tùy tiện tìm một chỗ chôn xuống.
Không có lễ tang, không khóc tang, một người đáng thương cứ như vậy đi mất rồi, không lưu lại chút gì cả.
Anna nghe xong trầm mặc hồi lâu, mỗi người đều có kiếp nạn của mình. Cô làm việc ở phủ Bá Tước, nhìn như nở mày nở mặt, nhưng việc cô bị một tên Ác Ma luôn muốn thu thập linh hồn của mình nhìn chằm chằm, cô lại không thể nói với bất kỳ kẻ nào, chỉ có thể tự chịu đựng.
Ngoại trừ việc bị Ác Ma kia uy hϊếp, cô làm việc ở phòng bếp của phủ Bá Tước quả thật rất không tệ. Bởi vì cả ngày ở phủ Bá Tước, cô đều ăn cơm ở đó, mặc dù không có bánh mì trắng ăn hoài không hết, nhưng quả thật thức ăn đã được cải thiện không ít.
Đáng tiếc là phòng bếp phủ Bá Tước có quy củ, cô không thể mang đồ ăn còn lại về nhà, bằng không còn có thể cải thiện thức ăn luôn cho người nhà.
Cũng may chỉ cần kiên trì một tháng là cô có thể lĩnh tiền lương, đến lúc đó có thể làm dịu áp lực trong nhà, cải thiện một chút thức ăn cho cả nhà.
Anna về đến nhà không bao lâu đã nghe thấy có tiếng đập cửa. Cô liền đi mở cửa, nhưng cửa mở, ngoài cửa lại không có ai, chỉ thấy trên mặt đất bày đặt một bó cỏ huân y (*).
(*) Hoa oải hương. Nhỏ bé, mỏng manh, xinh đẹp như người phụ nữ yếu đuối cần sự che chở. Hương thơm động lòng người. Oải hương là một trong những loài thảo mộc tượng trưng cho mùa hè. Loài hoa này còn mang ý nghĩa tình yêu thủy chung (đây cũng là ý nghĩa của màu tím)
Anna cầm lấy bó cỏ huân y này, nói với ngõ nhỏ không có một bóng người: "Cảm ơn, về sau không cần."
Gay nhìn thấy Anna lại mang vào một bó hoa từ ngoài cửa, cười hỏi: "Vẫn là Mark?"
Anna gật gật đầu: "Hẳn là cậu ấy."
Mấy ngày này ngày nào cũng có hoa đưa tới, cô cảm thấy hẳn là ngày đó Mark thuê phòng bếp phủ Bá Tước tặng hoa cho cô, nhưng đối phương đặt hoa trước cửa rồi chạy luôn, khiến cô ngay cả muốn từ chối cũng không từ chối được.
Gay cười nói: "Mark cũng là một thằng nhóc không tệ. Dù hoàn cảnh trong nhà không tốt như nhà Tim, nhưng cậu ta rất cường tráng, có thể bảo vệ con."
Anna cười cười, dù sao chỉ là một chó săn nhỏ, một chó sữa nhỏ mà thôi…...
"Chỉ có kim tệ mới thật có thể sự bảo vệ con." Anna cười nói.
Adele xoa mắt chạy từ trong phòng đến, nhìn thấy Anna trở về, chạy chậm nhào tới, âm thanh non nớt nói: "Anna, hôm nay em nhớ chị lắm!"
"Chị cũng rất nhớ em, Adele." Anna xoay người dùng sức ôm lấy Adele, bé gái bảy tuổi đã có chút nặng, cô ôm khá phí sức.
Nhưng Adele ôm cổ cô ỷ lại khiến Anna cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cắn răng cũng muốn kiên trì tới cùng.
"Đi, chúng ta ngủ đi!"
"Anna, em muốn chị hát cho em nghe, đã lâu em chưa được nghe rồi!"
"Được, nhưng chỉ có thể nghe một bài, em muốn nghe chị hát bài gì nè?"
Âm thanh của Adele rất buồn rầu: "Chỉ có thể nghe một bài thôi sao? Nhưng em muốn nghe ba bài!"
Gay cười nhìn hai chị em cười đùa vào phòng, cắm cỏ huân y Anna tiện tay buông xuống vào trong bình gốm cũ, thay hoa ngày hôm qua.
Anna ôm Adele, hát cho cô bé nghe, dỗ cô bé đi ngủ, Evan đã nằm ngủ bên cạnh nước miếng cũng chảy ra như suối nhỏ. Trong lòng Anna yên lặng chờ mong hành động ngày mai của mình.
Đó là bước đầu tiên cô giải quyết ác ma, chỉ có giải quyết ác ma, cô mới có thể an ổn kiếm tiền, chăm sóc tốt cho người thân đáng yêu của cô.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc ra khỏi nhà, Anna gặp Lily.
Từ sau ngày đó bị quần chúng vây mắng chạy về, Lily và mẹ cô ta Renee không đến gây sự với cô nữa, nhưng lúc gặp được trên đường, tránh không được mấy cái liếc mắt xem thường.
Anna chỉ coi như không thấy, lướt qua Lily.
Sau khi đã mất đi cơ hội làm việc ở phủ Bá Tước, hiện tại Lily chỉ có thể làm việc vặt đi sớm về trễ mỗi ngày, rất vất vả lại còn không kiếm được mấy đồng tệ, khuôn mặt vốn không xinh đẹp như Anna nay càng thêm tiều tụy.
Nhưng Anna cũng không đồng tình với Lily, càng sẽ không áy náy vì đã cướp đi công việc của Lily.
Lúc Lily đẩy cô tới trước xe ngựa của thiếu gia Parish không khác nào muốn hại chết cô, cô cho rằng mình đã rất khoan dung rồi. Ở nơi này là quốc gia không có cơ quan hình pháp và luật bảo vệ tôn nghiêm, Lily nên thấy may mắn vì cô không thích báo thù bằng không Lily cũng sẽ không "Thoải mái" như bây giờ.
Hôm qua Anna lấy cớ té bị thương trốn đưa cơm cho Ác Ma, hôm nay lại trốn không thoát, cô nhận mệnh nhấc hộp cơm lên đi đến lầu nhỏ nơi Ác Ma sinh hoạt.
Hôm nay Ác Ma không ngồi ở chiếc bàn bên cạnh ban công, mà lười biếng nằm trên giường.
Vodo nhiều lời: "Thiếu gia Parish nói, hôm nay ăn ngay tại trên giường."
Đổi địa điểm khiến Anna cảnh giác, cô chậm chạp mang theo hộp thức ăn đi vào. Trong lúc Vodo để một chiếc bàn chuyên dụng lên trên giường, cô vô ý thức nhìn về phía Ác Ma.
...... Hả? Ác Ma kia đâu?
Lần đầu tiên, Anna cho là mình nhìn lầm, nhưng chớp chớp mắt nhìn kỹ mấy cái, Ác Ma vốn dĩ ẩn ở trong thân thể thiếu gia Parish, vậy mà thật sự không thấy nữa!
Anna ngẩn người, đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua.
Là vị pháp sư trẻ tuổi kia hù Ác Ma chạy rồi sao?
Không đúng, Ác Ma đã sớm biết đến sự tồn tại của pháp sư, trước đó cũng không thấy hắn chạy mà! Hay là tối hôm qua sau khi cô đi, pháp sư phát hiện sự tồn tại của Ác Ma nên xử lý Ác Ma rồi?
Cũng vì vậy mới giải thích được, vì sao thiếu gia Parish vốn dĩ có thể xuống giường êm đẹp lại phải trở lại trên giường, khẳng định là bị thương trong quá trình pháp sư trừ ma tối qua!
Anna hớn hở ra mặt, tâm tình bị đè nén của cô kích động hẳn lên, cô lấy thức ăn từ trong hộp đồ ăn ra.
Có vẻ tinh thần thiếu gia Parish không tốt lắm, hắn cũng không nhìn Anna, sau khi tùy tiện ăn mấy miếng đã kêu cô thu dọn đồ đạc đi.
Anna cũng không hỏi thêm gì nhiều, im lặng không lên tiếng cất đồ vật rồi rời đi.
Vừa đi không bao xa, Anna nhìn thấy Ulysses đang đứng ở chỗ cũ trong hoa viên.
Ánh mắt cô sáng lên, tăng tốc bước chân đi qua.
Hắn giải quyết được vấn đề lớn của cô, cô muốn nói lời cảm ơn với hắn! Ác Ma không ở đây, suy nghĩ làm pháp sư của cô cũng không còn quan trọng như vậy. Nếu hắn không nhận cô làm đệ tử, cô sẽ không miễn cưỡng.
Có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân của Anna, Ulysses. xoay người lại, một nửa thân thể được che đậy phía sau bức dây leo cũng hiện ra.
Bước chân vui sướиɠ của Anna lập tức dừng lại, cô hoảng sợ nhìn chằm chằm "Ulysses."
——Trong thân thể hắn, vậy mà là Ác Ma kìa!
Anna cũng không thích nói tục nhưng lúc này cô cũng không nhịn được hét lên một chữ từ tận đáy lòng, tận linh hồn.
——Fu+k! Đùa cô à!!!