Chương 4: Ngủ Hầm Cầu 2

Hạ Tư Châu nhìn một đám người mặt người nhưng phun ra toàn lời dơ bẩn, tức đến nghiến răng, nhưng dù thế, y không dám manh động, y không có năng lực, cứng đối cứng với bọn chúng chỉ tổ làm mình bị thương.

Cảm nhân hai đứa nhỏ đã tỉnh, y liền thấp giọng nói: "Trốn phía sau cây cột, cho dù có chuyện gì cũng không được bước ra, cho đến khi trời sáng. Sau đó, hai đứa tìm chỗ khác, đừng đến đây nữa."

Y cản thấy bàn tay nhỏ nhắn phía sau siết chặt ngón tay lớn của y, sau đó, cảm giác bị nắm lấy biến mất.

Hiện giờ, hai đứa trẻ đã ẩn mình sau cây cột lớn, ẩn mình trong bóng tối.

Y nghe thấy tiếng nghẹn ngào thút thít của A Ny, nghe thấy tiếng nước mắt rơi, như vậy không được, nếu bọn chúng đến gần sẽ phát hiện hai đứa nhỏ mấy.

Hạ Tư Châu chủ động bước lên một bước: "Các người muốn gì?"

"Ây, muốn gì đâu, tụi này có một công việc tốt, muốn giới thiệu cho ngươi thôi, đi thôi."

Hạ Tư Châu cười lạnh: "Công việc tốt? Là công việc gì, các ngươi mà qua đây thì đừng trách ta vô tình!"

"Haizz, ý tốt của ta ngươi lại xem như cỏ rác, ngươi phải ngủ hầm cầu như này, chi bằng đi theo ta, có phòng đẹp để ngủ, có chăn ấm đệm êm, không những thế, còn có đồ để no bụng,, à, còn quần áo đẹp để mặc nữa chứ, lời quá rồi còn gì?"

Hạ Tư Châu: "Tại hạ không cần, cũng không dám mong, cảm tạ ý tốt của các vị, mời đi cho."

"Haizz, đúng là cứng đầu mà."

Người cầm đầu hất cảm, một đám người lao tới kéo lấy Hạ Tư Châu.

Y hoảng sợ vùng vẩy, điều gì đòi hỏi ở một thư sinh như y chứ? Y chỉ là một người đọc sách, chơi đàn, vẽ tranh đó mới là thứ y cần học, hiện giờ, ngay cả việc đứng thôi đối với y đã rất tốn sức.

Hạ Tư Châu cảm thấy miệng mình bị bịt lại, cảm giác ngạt thở xong thẳng tới đại não, y bị một tên trong số chúng bịt thuốc mê rồi đưa đi.

Trong cơn mê man, y nhìn thấy một tên thuộc hạ của kẻ kia như biết được gì đó đi đến phía sau cột gỗ lớn.

Không.

Cầu xin đừng để bonk chúng phát hiện ra lũ trẻ mà.

Chúng còn quá nhỏ để chịu được cảnh này.

Y hoàn toàn mất đi ý thức.

Tong

Tong

Tiếng nước nhiễu giọt?

Nơi này là đâu?

Thật ấm áp, thật mền mại.

Hạ Tư Châu trong vô thức cọ sát với thứ mềm mại như bông kia.

"Con vẫn còn ngủ sao, con của ta."

Là ai đang nói, mình có quen ai mang giọng này hả.

"Con đang lo lắng gì sao, đừng cau mày nữa."

Là ai vậy, cho tôi thấy mặt đi mà, tò mò quá.

"Chẳng có gì đáng sợ trong thế giới này cả con à."

Xạ quá, rõ ràn có rất nhiều mà. Như cô gái cho y quad giang, như người bắt cóc đại ca của bọn nhỏ, còn có đám người buôn lậu xấu xa kia nữa.

"Vậy phải làm sao đây, con có thể làm được mà, trừng phạt kẻ xấu đi, đem tất cả người xấu gϊếŧ hết là được."

Hạ Tư Châu rùng mình, đột nhiên có chút sợ.

"Không ai xấu hoàn hoàn, cũng không ai tốt hoàn toàn. Chuyến đi này con sẽ học được rất nhiều điều, đừng sợ vực sâu bên dưới, con không tò mò dưới vực là gì sao."

Tò mò, nhưng sợ lắm. Đừng xúi bậy mà.

"Con có năng lực để làm mọi thứ, và việc con cần là quyết định có làm hay không thôi."

Người kì lạ đẩy tôi về phía trước, từng chút một. Tôi không thấy gì hết, đáng sợ quá, lỡ vấp ngã thì phải làm sao đây.

!?

Cảm giác hụt chân bao trùm cơ thể, Hạ Tư Châu sợ đến mức trái tim muốn ngừng đập đến nơi.

"Mở mắt ra đi, rồi con sẽ thấy, vực sâu không đáng sợ như con nghĩ."

Không, sợ lắm mà.