Vì thế mà Hạ Tư Châu mời Thanh Phong trưởng lão lên xe ngựa với mình. Hai nhóm gộp lại với nhau, đội ngũ gần 20 người xuất phát đến Thái Cực phái.
Hạ Tư Châu mời Thanh Phong trưởng lão chơi cờ, vừa chơi cờ vừa trò chuyện, y nói: "Ta từ nhỏ đã học y, từ trước đến giờ chưa từng bước ra khỏi núi nên không rành phân bố các thế lực trong võ lâm lắm, không biết Thanh Phong trưởng lão có thể chỉ điểm cho ta chút không?"
Thanh Phong nhìn bàn cờ và quân cờ được chế tác tinh xảo mà thầm líu lưỡi rồi lại chua sót cho tông môn của mình, ông nói: "Hiện tại võ lâm chính phái dẫn đầu là minh chủ, sau đó thì có được 5 môn phái lớn phụ thuộc minh chủ, dưới môn phái lớn cũng có rất nhiều môn phái nhỏ nữa. Thái Cực phái ta cũng là một trong 5 môn phái lớn, có điều...."
"Hầy, hơn 20 mấy năm trước chúng ta đã dần xuống dốc vì trận chiến chính tà năm đó. Thái Cực phái chúng ta xung phong tuyến đầu, cũng thiệt hại nhiều nhất."
Hạ Tư Châu không có ở đó, dù có nói thì y cũng chỉ biết thiệt hại rất nhiều người mà không có cảm xúc gì quá nhiều.
Thanh Phong hạ cờ rồi nói tiếp: "Tà phái không có người lãnh đạo, bất quá, bọn họ có 3 thế lực lớn nhất đó là Cung Điện Huyết Triều, Ma Hoàng, Nhu Cốt điện. Lũ ma giáo này rất nguy hiểm, chúng cực kỳ tàn ác, công tử nếu gặp bọn họ thì nên chạy thật nhanh hoặc trốn đi, bảo toàn mạng sống."
Hạ Tư Châu: "Vậy ư, ta biết rồi, cảm ơn Thanh Phong trưởng lão."
Hạ Tư Châu đặt một quân cờ xuống, nói: "Cảm ơn trưởng lão đã nhường."
Võ Tiểu Nguyên: "Công tử, đã đến dưới chân núi Thái Cực phái, xe ngựa không thể đi tiếp nữa, chúng ta chỉ có thể đi bộ."
Hạ tư Châu: "Vậy sao? Vậy đi thôi."
Hạ Tư Châu dẫn đầu bước xuống xe ngựa, y cho hai người tiểu tư và hai xa phu dẫn xe ngựa đến khách điếm và nghỉ ngơi tại đó, còn mình và bốn anh em Võ gia thì đi theo đám người Thanh Phong trưởng lão lên núi.
Võ Nguyên: "Nếu công tử mệt, có thể bảo ta cõng người."
Hạ Tư Châu: "Chừng nào ta mệt đã."
Thanh Phong trưởng lão: "Công tử, mời."
Hạ Tư Châu: "Làm phiền trưởng lão rồi."
Đầu tiên là đi đường núi, sau đó là leo lên bậc thang dài oằn, thật sự là rất dài, người bình thường cũng phải mất cả ngày mới leo tới. Thanh Phong trưởng lão có hơi bất ngờ vì Hạ Tư Châu leo đến cổng môn phái mà không đổ một giọt mồ hôi nào, thầm cảm thán mình đã quá xem thường người khác, đây nhất định là một người có võ công cao cường.
Bốn anh em Võ gia cũng rất bất ngờ, vốn dĩ bọn họ đã sẵng sàng tinh thần sẽ cõng y đến đích.
Thanh Phong trưởng lão nói chuyện với đệ tử gác cổng một chút, sau đó, có đệ tử dẫn năm người bọn họ đến một viện tử có mấy căn phòng ở.
Thanh Phong trưởng lão: "Hạ công tử xin chờ một lát, tại hạ cần báo cáo công việc với chưởng môn, sau đó sẽ trình bày tình huống của công tử với chưởng môn đại nhân."
Hạ Tư Châu tốt tính cười nói: "trưởng lão cứ thông thả, tại hạ có thể tham quan nơi luyện võ của các đệ tử quý phái không?"
Thanh Phong: "Hiện giờ trong môn phái khá bận rộn, chắc không thể đáp ứng công tử được rồi."
Lời từ chối rất rõ ràng, Hạ Tư Châu cũng không quậy gì, gật đầu ngoan ngoãn chờ đợi.
Trong thời gian y vừa tìm người vừa thản thơi, Hạ Tư Châu cũng không rãnh rỗi, y phải nghiên cứu học thuật nữa mà, nếu trở về mà y không tiến bộ, chắc sư phụ và Cố sư huynh sẽ ký lủng đầu y.
Thành tựu là Hạ Tư Châu đã có thể luyện đan cấp 4, vẽ phù và trận pháp cũng lên cấp 3, chỉ là ở phàm giới không có nơi chứng thực bằng cấp, nếu không y đã đi rồi. Bất quá, rất nhiều đan dược đều không thể dùng cho người phàm nên Hạ Tư Châu đã tự đi học lại y thuật của phàm giới.
Võ Tiểu Nguyên: "Công tử lại xe xách y học sao?"
Võ Nguyên: "Đó là đương nhiên, muội hỏi làm gì?"
"Không có gì, chỉ là....Sao công tử lại đột nhiên muốn đến đây chứ."