Hạ Tư Châu đứng trên vách đá nhìn xuống dưới, vách đá này không cao lắm, người bình thường ngã xuống thì nguy hiểm nhưng người có võ công thì cùng lắm là gãy tay chân gì đó thôi.
Không cần dựa vào thị lực của một tu sĩ y cũng có thể nhìn ra được bên dưới đang diễn ra chuyện gì. Một nhóm 10 người áo trắng đen đang giao đấu với một người mập mạp vẻ mặt gian tà, trên tay còn xách theo một phụ nữ.
Hạ Tư Châu không nỡ nhìn, sau đó mới cảm thấy, cho dù ở đâu, y cũng được bảo vệ quá tốt. Trong tiểu thuyết miêu tả tu chân giới nguy hiểm trùng trùng, còn y thì quá mức nhàn nhã, chưa từng gặp qua nguy hiểm chân chính lần nào.
Võ Nhị Nguyên: "Công tử, người đừng lộ như vậy, để tên ma đầu đó nhìn thấy lỡ gã bay lên đây bắt ngài làm con tin thì sao?"
Võ Tam Nguyên: "Đúng đó công tử, xem náo nhiệt thì phải có mạng mới xem được a." Rầu chết bọn họ.
Hạ Tư Châu: "Không sao đâu, chẳng phải còn có các ngươi sao! A, tên ma đầu đó thua!!" Còn chưa nói hết câu thì y nhìn thấy người dẫn đầu nhóm đó chém bay đầu gã tà giáo.
Ngay lúc y nhìn thấy, một bàn tay đầy vết chay chìa ra che lấy mắt y.
Khoảng hơn một năm trước, Hạ Tư Châu trong chuyến du hành đã cứu được huynh đệ một nhà bốn người Võ gia, vì thế mà bọn họ muốn trả ơn y.
Mặc dù không cần người bảo vệ lắm nhưng có vẫn rãnh tay hơn nên y đồng ý cho bọn họ theo. Bọn họ bao gồm đại ca Võ Nguyên, Nhị Nguyên, Tam Nguyên và muội muội Tiểu Nguyên, bốn người bọn họ đều học võ, cũng không tệ lắm, mà người che mắt y là Võ Tiểu Nguyên.
Hạ Tư Châu nhíu mày, y vẫn chưa quen việc gϊếŧ chóc này lắm, nhưng y vẫn chịu được, dù sao chính đôi tay này cũng không sạch sẽ gì cho cam.
Hạ Tư Châu: "Tiểu Nguyên, ta thấy rồi."
Võ Tiểu Nguyên: "Công tử, quá nguy hiểm, người vẫn không nên xen vào tranh đấu của võ lâm, y thuật của ngài tốt như vậy, ở đâu cũng sẽ sống tốt."
Hạ Tư Châu: "Ừa." Một lần ra tay cứu người, y vì thế liền trở thành thần y trong mắt mọi người, ai cũng muốn bảo vệ y, hầy, nói thật, cho dù tất cả cùng lên thì cũng không thể đánh bại y nha, đương nhiên là giới hạn trong phàm nhân giới thôi nha~.
"Là ai!!"
Trận chiến bên dưới đã kết thúc, mọi người đều bị thương nặng, trong lúc bọn họ chuẩn bị rời đi thì người dẫn đầu cảm thấy một hơi thở lạ ở phía trên lập tức nhìn lên rồi quát hỏi.
Hạ Tư Châu: "Chúng ta bị phát hiện rồi kìa."
Võ Nguyên: "Bọn họ là chính phái, chỉ cần giải thích rõ ràng là được rồi, bọn họ sẽ không làm khó chúng ta."
Hạ Tư Châu: "Nhưng ta muốn đến môn phái bọn họ xem a, làm sao để ta đến đó đây nha."
Võ Tiểu Nguyên định nói chuyện thì cảm thấy gì đó, cô rút thanh đao bên eo, đỡ lấy đòn tấn công của người vừa đến.
Là những chính phái kia.
Hạ Tư Châu: "Xe ra chúng ta nói chuyện hơi lâu làm bọn họ hiểu lầm."
Bốn anh em võ gia chắn phía trước Hạ Tư Châu, tay nắm chặt vũ khí tùy thời đều có thể lao vào đánh nhau. Hai xa phu và hai tiểu tư đã sợ hãi trốn sau xe ngựa.
Võ Nguyên: "Các vị là người của Thái Cực phái? Xin đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ vô tình đi ngang qua mà thôi."
Thanh Phong: "Các người là?! Tứ Hải Long Đao?! Tại hạ đạo hiệu Thanh Phong, trưởng lão của Thái Cực phái, vậy, các vị sao lại đi ngang qua đây."
Thấy đối phương chịu nghe nói chuyện, Võ Nguyên thu lại đao nói: "Công tử nhà ta đang trên đường đi chu du thiên hạ, tình cờ nghe thấy tiếng xung đột. Vì trước giờ chưa từng thấy cảnh cao thủ võ lâm so đấu nên đã dừng lại xem một chút."
Thanh Phong liếc nhìn vị công tử bạch y phía sau, không khỏi cảm khái khí chất của y, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy y là một người ôn tồn lễ độ, có tri thức hiểu lễ nghĩa.
Hạ Tư Châu bước ra chấp tay chào hỏi: "Hân hạnh gặp qua Thanh Phong trưởng lão, tại hạ Hạ Tư Châu, đang trên đường đi chu du thiên hạ và học y thuật, có chút đường đột nhưng mà ta muốn nói ngài đang trúng độc ạ, đừng vận khí mãnh liệt như thế."
Hạ Tư Châu vừa nói ra làm mọi người điều bàng hoàng, nhưng Thanh Phong trưởng lão lại cảnh giác hơn hẳn, lo sợ người này sẽ lợi dụng lúc mình bị thương mà bỏ đá xuống giếng.
Hạ Tư Châu không rãnh lo nhiều như vậy, lúc nãy ngọc bài treo bên hong đột nhiên nóng lên rồi biến mất, y đoán có lẽ người mình cần tìm là một trong những người này hoặc là một người nào đó liên quan đến những người ở đây.
Việc quan trọng đầu tiên là y phải đi theo nhóm người này a.
Hạ Tư Châu: "Thanh Phong trưởng lão xin đừng lo lắng, tại hạ chỉ hứng thú độc trên người ngài, không có hứng thú với ngài, tại hạ có thể trị độc cho ngài không?"
Cuối cùng Hạ Tư Châu cũng không thể trị được độc trên người Thanh Phong trưởng lão. Không phải trị không được, mà là ông không cho y trị.
Dù sao thì Hạ Tư Châu cũng thành công chiếm được một vé đến Thái Cực sơn rồi!