Hạ Tư Châu ngay khi đặt chân xuống phàm giới đã đi dạo trong thành trấn đông người. Theo sư phụ nói, ngọc bài y đeo trên người có công năng cảm ứng, khi nó cảm ứng thấy người thích hợp sẽ chỉ cho y biết.
Y đi đi nhìn nhìn, thưởng thức cảnh đẹp và trang phục mới lạ xung quanh, mỗi vùng đất có một phong tục và phong cách riêng, trưởng lão nói cánh cổng đến phàm giới không cố định vị trí ở đâu, cũng không biết đây là nước nào khi so sánh với hiện đại nữa. A, cũng rất lâu rồi y không nhớ đến chuyện trước kia a.
Hạ Tư Châu không ẩn thân, một quý công tử mặt mày như họa, khí chất vừa ôn như vừa quý khí, tóc y được cố định bằng ngọc quan, y phục được thiết kế đơn giản nhưng không mất đi vẻ quý khí trang nhã.
Vừa nhìn là biết đây là công tử có bối cảnh lớn rồi.
Điều đầu tiên Hạ Tư Châu làm là! Vào quán ăn lớn gọi một bàn đầy đồ ăn, sau khi đuổi tiểu nhị rời khỏi, y lập tức chậm rãi thưởng thức món ăn trên bàn.
Kiếm tông rất tốt, nhưng vấn đề ăn uống thì khá đơn giản, những tu sĩ trúc cơ đã tích cốc không có ham muốn gì với đồ ăn mà chỉ muốn điên cuồng tu luyện, những người chưa tích cốc thì hoặc ăn tích cốc đan hoặc ăn bánh bao mỗi ngày.
Hạ Tư Châu mặc dù không chê gì nhưng mà ăn nhiều thì y cũng muốn mất luôn cả vị giác rồi. Món ăn phàm giới tuy không có linh khí và nhiều tạp chất nhưng nó đa dạng và rất ngon.
À, tu tiên giới cũng có món ngon nhưng y không có đủ tiền để mua và một năm y chỉ xuống núi một lần và nhiều khi còn lười xuống luôn ấy chứ, vậy sao mà nếm được món ngon.
Hạ Tư Châu hạnh phúc gậm móng heo hầm củ sen, sau đó là sực con gà nướng đất sét, rồi tới cá hầm cải chua, thịt nướng,... một bàn ăn đầy đủ các sơn hào hải vị, cuối cùng, Hạ Tư Châu uống một ngụm trà nóng, thở ra một hơi đầy thỏa mãn sờ sờ cái bụng đang nhô lên của mình.
Hạ Tư Châu vừa hưởng thụ cuộc sống vừa đi tìm nhân tài cho tông môn, nếu để người khác trong kiếm tông thấy được, họ nhất định sẽ rất kinh ngạc, vì nơi này linh khí loãng, tu vi rất khó nâng cao nên họ điều muốn mau chóng tìm người rồi rời đi, con sư đệ của bọn họ, không những nhàn nhã mà còn! Tu vi còn đang chậm rãi tiến lên nữa! sắp đột phá kim đan trung kì rồi.
Mà quá trình đó, cũng chỉ mới 3 năm trôi qua.
__________
Hạ Tư Châu ngồi trong xe ngựa lớn, rèm rửa được vén lên tiện ngắm cảnh đẹp xung quanh, y vừa ăn hạch đào vừa nghe tiểu tư bên cạnh kể chuyện.
Xung quanh chiếc xe ngựa vừa xa hoa vừa trang nhã này có hai vị mã phu, hai vị tiểu tư hầu hạ và bốn vị cầm kiếm, từng người cưỡi ngựa vây xung quanh bảo vệ xe ngựa.
Đối với Hạ Tư Châu kiếp trước từng là thư hương thế gia và kiếp này làm đệ tử môn phái mà nói, tâm tính của y luôn là, nếu không có thì thôi y có thể tự làm còn nếu có điều kiện thì y muốn cái tốt và thoải mái nhất.
Choang!
Đang nhàn nhã rong chơi thì y nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau. Xem ra là có người đang đánh nhau.
Hạ Tư Châu chưa kịp xem thì một người cưỡi ngựa cầm kiếm đã đến cạnh cửa sổ xe mà nói: "Công tử, gần đây đúng là ngày càng loạn, phía trước có vẻ là xung đột giữa chính phái và tà phái, khá nguy hiểm, chúng ta nên chờ trận đấu kết thúc rồi đi tiếp."
Hạ Tư Châu: "Chính phái? Tà phái?"
Võ Nguyên - Một trong các hộ vệ y thuê nói: "Võ lâm gần đây hơi náo động, tà phái hình như có mưu kế gì đó nên liên tục kiếm chuyện, võ lâm chính phái phải liên tục truy sát những kẻ tà giáo này, nếu không cuộc sống của người bình thường sẽ rất khổ."
"Ồ."" Võ lâm? Sao giống anh bạn trung quốc thế, mặc dù tên các quốc gia ở đây không giống với thế giới kia nhưng một số thứ như phong tục này nọ cũng không khác nhau mấy. Thôi, chuyện quá khứ cũng đã qua, bây giờ y cũng gần 90 tuổi rồi mà còn nghĩ mấy cái này nữa.
Hạ Tư Châu hưng phấn nói: "Đi thôi, chúng ta đi xem một lát!"
"Công tử, quá nguy hiểm."
"Đúng đó công tử."
Hạ Tư Châu đã quyết, vì thế xe ngựa liền đi tiếp.