Chương 20

Đã một năm kể từ ngày Hạ Tư Châu kết đan thành công, sân vườn tao nhã ngày xưa đã trở nên khá trơ trụi. Nơi từng trồng những luống hoa bây giờ là những ruộng trồng thảo dược. Hàng rào nơi hoa hồng leo sống trở thành địa bàn của linh thực khác. Trong ao sen không còn hoa sen trắng bình thường mà trở thành sen ngọc. Cạnh nhà còn có mấy cây trúc được cắm xuống đất.

Mà những loại linh hoa linh thực linh thảo này tất cả đều chưa lớn, chúng đang còn là những hạt giống, mầm non chuẩn bị lớn lên mà thôi, ngắn nhất cũng phải mười năm thì Hạ Tư Châu mới có thể thu hoạch được những thứ mình trồng.

Cố Ly Minh bước tới sau khi bế quan xong: "Đang làm gì đó?"

Hạ Tư Châu: "Đệ đang kiểm tra trận pháp cho cây."

Cố Ly Minh hơi nghi ngờ: "Trận pháp? Đệ học trận pháp khi nào? Được không đó?"

Hạ Tư Châu chột dạ nói: "Thật ra khá dễ, huynh xem, đây là huy hiệu luyện đan sư cấp 2, luyện trận sư cấp 2 và luyện phù sư cấp 2, trong một năm đệ đã đi chứng thực tư cách này ở Long Tinh thành đó."

Tu chân giới có 5 môn học gồm luyện đan, luyện khí, vẽ trận, vẽ phù và vẽ minh văn, năm môn học này có tổ chức riêng và mỗi một vị đại sư đều có được vị trí làm người tôn kính.

Cố Ly Minh: "....."

Cố Ly Minh giơ kiếm lên.

Hạ Tư Châu chưa bị đánh đã kêu la oai oái: "Sư huynh tha mạng! Sư huynh tha mạng a!!"

Cố Ly Minh gân xanh giật giật: "Đệ!! Đệ hay lắm a Hạ Tư Châu, ta dạy đệ kiếm thuật gần năm năm đệ không học được 2 phần, vậy mà trong vòng 1 năm ngắn ngủi đã nghiên cứu học thuật giỏi đến vậy rồi a!"

Hạ Tư Châu: "Đệ cũng đâu biết đâu, đệ chỉ cảm thấy mấy cái học thuật này rất dễ á, đệ căn bản không cần nghĩ nhiều mà đã tự hiểu rồi dễ dàng làm ra rồi á."

Cố Ly Minh đau tim, ngày đầu tiên tìm thấy sư đệ mình, hắn dùng phương pháp lừa gạt, phi phi phi! là phương pháp thuyết phục tổ truyền! để rinh người này về tông môn.

Hắn rất vui vì sư đệ là một thiên tài, công pháp mà hắn cho y chính là công pháp của vị trưởng lão mạnh nhất trong lịch sử môn phái đã tu luyện, mà vị đó chính là một kiếm tu cực kỳ mạnh.

Hạ Tư Châu không làm hắn thất vọng, công pháp có 12 tầng, chỉ vài năm sau khi học mà sư đệ đã có thể thông hiểu tầng thứ 3.

Đang lúc Cố Ly Minh hưng phấn vì mình sắp có một đồng bạn kiếm tu mạnh mẽ, có thể đối luyện với hắn thì! Hạ Tư Châu căn bản không thể học kiếm!

À không, y có thể học nhưng tiến độ rất chậm, nói cách khác, Hạ Tư Châu có thể là một kỳ tài nhưng chắc chắn không phải trên phương diện luyện kiếm, điều này làm Cố Ly Minh rất thất vọng.

Cố Ly Minh là kiếm tu mạnh nhất trong kiếm tông, ngay cả thế hệ trước, người mạnh nhất tông môn tông chủ Kính Hiền sư phụ hắn cho đến bây giờ cũng đã không có cách nào đánh bại hắn nữa. Cho nên hắn khát khao gặp một thiên tài có thể đuổi theo mình.

Hạ Tư Châu nhìn sư huynh biến thành một con cá chết cạn trên thửa ruộng, có chút tội lỗi nói: "Xin lỗi sư huynh."

Cố Ly Minh quăng cho y một lệnh bài và một túi trữ vật nói: "Đừng để ý đến ta, ta đã là một con cá chết. Bên trong có tài nguyên tu luyện trong vòng mười năm tới của đệ, nhiệm vụ của đệ là tìm đệ tử mới cho tông môn cho chúng ta. Xuống phàm giới đi."

Hạ Tư Châu kinh ngạc: "Nhanh như vậy đã tới lượt đệ?!"

Cố Ly Minh: "Thì đệ kim đan rồi còn đâu?"

Hạ Tư Châu nhún vai: "Được rồi, đệ đi, ba ngày sau xuất phát đúng không, được rồi."

Cố Ly Minh: "Đệ đi thì ta cũng chuẩn bị đi đây."

"Huynh?"

Cố Ly Minh: "Ừa, quy định của tông môn, tu vi nguyên anh được phép tự do ra bên ngoài lịch luyện, chỉ cần trong 5 năm gửi thư báo cáo một lần là được. Đệ biết đó, trong kiếm tông đã không còn đối thủ của ta nữa rồi."

Hạ Tư Châu: "Được rồi, chúc huynh thuận buồm xui gió nhé."

Cố Ly Minh: "...Ờ."

Hạ Tư Châu nhanh chóng chuẩn bị đồ và tinh thần cho một chuyến đi dài rồi dưới sự đưa tiễn của các sư huynh sư tỷ mà rời đi.

Thật ra, tu tiên giới có lệnh cấm rằng tu sĩ không được tự tiện đến phàm giới vì lo rằng sẽ gây ra mất trật tự. Nhưng các môn phái đều có con đường bí mật của mình, chỉ cần không làm lớn chuyện thì mọi người sẽ xem như không có việc gì.

Hạ Tư Châu: "Linh khí ở phàm giới thật loãng, mong là mình sẽ... ơ, tóc độ tu luyện của mình vậy mà không khác gì ở tu chân giới?"

Trong cơ thể y có một quả cầu năng lượng, nó mỗi ngày chậm rãi chiết ra linh khí của nó cũng cấp cho Hạ Tư Châu. Nói đúng hơn, cho dù y không tu luyện thì với tốc độ này, trong vòng khoảng 7 năm nữa y sẽ đột phá nguyên anh.

_______

"Tuyệt vời! Cậu ta rời khỏi núi rồi! Tiến lên nào đứa con trời chọn của ta! Báo vật đang chờ con ở phía trước há há há! Ý sao lại đi phàm giới a?"

"A A A A Kiếm tông đáng ghét, đi phàm giới thì sao mà có nhiều bảo vật được! Làm sao đây, mình sẽ thua mất."