Chương 19

Ầm!!

Gàoooo!!

Giữa hư không vang lên tiếng rồng ngâm kèm theo đó là hư ảnh thanh long uốn lượng giữa bầu trời. Cho đến khi dị tượng biến mất, Hạ Tư Châu thành công đột phá kim đan mà bước ra khỏi động phủ tiếp nhận lời chúc mừng của mọi người.

Hạ Tư Châu: "Phù~ "

Kính Hiền: "Chúc mừng con đột phá kim đan, 5 năm kim đan, khá lắm." Dị tượng này đúng là làm mọi người bất ngờ, cũng may Kiếm tông ở nơi hẻo lánh không ai chú ý. Vừa mừng vừa bi thương.

Kính Nguyệt: "Đây là hạt giống cây phượng hỏa, có trồng ra được hay không là do con."

Hạ Tư Châu: "Cảm ơn sư bá."

Kính Nhật: "Con đó, tu sĩ người ta thích thảo dược vạn năm, pháp bảo pháp khí đan dược gì đó, còn con lại thích trồng thảo dược."

Hạ Tư Châu: "Con chỉ thích trồng hoa."

Kính Nhật gật đầu tỏ vẻ: "Trồng hoa cũng là trồng, thay vì trồng ra chỉ để ngắm không có tác dụng gì thì con trồng thảo dược vừa có thể ngắm vừa có thể dùng, tiện lợi hơn còn gì! Đây là hạt giống hoa Ly Lung con, đây là chủ dược chính của Linh Lung đan đó, con lỡ trồng thảo dược rồi thì luyện đan luôn đi ha."

Kính Nguyệt: "Kính Nhật sư đệ nói đúng, Tư Châu à, ngày mai ta sẽ đưa sách luyện đan cho con."

Kính Hiền: "Khụ khụ, đấy là đồ đệ của ta, đừng có cưỡng ép nó quá. Đây là đan lô cấp trung, nếu con muốn luyện đan thì cái này chắc là dùng được khá lâu đó."

Hạ Tư Châu: "....Con cảm ơn sư phụ và các vị trưởng lão." Ngài bảo đừng ép con mà lại tặng con đan lô?????????

Cố Ly Minh: "Đây là quặng kim thiết, sư huynh đi ra ngoài tiện tay nhặt được, cho ngươi. Ngươi cần chăm chỉ hơn nữa, năm đó ta gặp ngươi là kim đan sơ kỳ, bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ rồi đó biết không hả?""

Hạ Tư Châu: "Ầy, đệ cũng tu luyện mà."

Cố Ly Minh nhăn mặt ghét bỏ: "dùng 1/3 thời gian trong ngày để tu luyện mà cố gắng? uổng cho ngươi có một tư chất nghịch thiên."

Tôn Ly Nghi: "Sư đệ, đây là đôm đốm tuyết, cho đệ, cứ tùy tiện thả, tụi nó không bay xa đâu."

"Sư đệ, này là cá san hô đó, nghe nói đệ đào một hồ nước nhỏ, thả vào buổi tối nó phát sáng đẹp lắm."

"Đây là y phục làm từ vải Tú Minh, chất liệu cực tốt, ta đã xin cửa tiệm trong nhà làm một bộ cho đệ đó."

"Đây là.."

"Này...."

Hạ Tư Châu lần lượt nhận quà của sư phụ, sư bá, sư huynh và các sư tỷ, quà của các sư huynh sư tỷ mặc dù không quá quý nhưng rất dụng tâm, vì ai cũng biết y yêu thích cái đẹp.

Hạ Tư Châu vừa xây nhà vừa chậm rãi tu luyện, dù thế thì tu vi vẫn tiến triển rất nhanh, nhập tông năm năm đã đột phá kim đan, nếu không phải kiếm tông quá mức mờ nhạt giữa liên minh và Hạ Tư Châu quá điệu thấp thì bây giờ y đã sớm nổi danh giữa bách tông.

Đừng nhìn y gần trăm tuổi mới kim đan rồi tưởng y giống những người khác, giữa một người tu luyện từ nhỏ mà mất gần cả trăm năm và một người mới bắt đầu tu luyện mà chỉ cần dùng 5 năm đương nhiên khác nhau.

Thành tựu năm năm qua của Hạ Tư Châu chính là xây lại một căn nhà trúc rộng hơn, trông trang trọng và tao nhã hơn hẳn. Bao quanh nhà trúc là một hàng rào trồng hoa hồng leo đang nở rộ. trong sân có một cây táo già rất lớn, dưới tán cây là một bộ bàn trúc.

Trong sân còn trồng đủ loại hoa cây lá hẹ, bên hong nhà còn có ao cá do y tự đào, bên trong còn trồng sen trắng xinh xinh.

Kính Hiền cười một cách hiền từ như tên của ông, nói: "Quy hoạch tốt lắm, mấy cái thực vật này của con lát nữa bứng đi hết nhá, trồng mấy cái trưởng lão đưa cho con, cố lên, vi sư tin con làm được.

Hạ Tư Châu: ".....Vâng." Nhưng con đã tốn mất năm năm để làm cái sân này đó ạ, hu hu.

Trong ánh mắt hiền từ của các trưởng lão, Hạ Tư Châu không còn cách nào khác ngoài việc bứng hết mấy cái cây mình trồng.