Trong cung điện xa hoa tinh xảo, một nam tử trẻ tuổi ngồi vắt óc suy nghĩ rồi lại nhìn hình ảnh thanh niên nằm trên giường ngủ ngon lành qua kính thần.
Nam tử trẻ tuổi: "..." Mệt không muốn yêu.
"không đúng nha, chuyện này diễn biến hơi lệch với kế hoạch của mình rồi nha. Phải làm sao đây? A? Sao tỷ lại đến đây?"
"Tỷ đã nói với đệ rồi, thứ khó khống chế nhất là lòng người, đệ vẫn còn quá trẻ để có thể điều khiển vận mệnh của một giới!"
"Nhưng đệ chính là....!"
Hạ Tư Châu vừa ngủ tỉnh dậy trên giường trúc đơn sơ, đánh răng rửa mặt rồi tự giác đi đến tàng thư các bế quan đọc sách ở đó. Ở đấy, có một vị sư cô trưởng lão trông sách ngồi xếp bằng rúc một gốc đọc sách của mình, thấy có người đến, cô ngẩng đầu nhìn một cái rồi cũng mặc kệ.
Hạ Tư Châu: "..." Không khí ở Kiếm tông tự do ghê.
Hạ Tư Châu lấy một quyển thư tịch ra tự xem, cho dù được Cố Ly Minh tặng cho một thanh kiếm nhưng dù y có cố cỡ nào cũng chẳng thể luyện tập thành thạo kiếm pháp căng bản. Không đi đường này thì mình đi đường khác, Hạ Tư Châu liền buông kiếm tiềm đường khác cho mình.
"Ngươi muốn luyện khí?"
Vị trưởng lão kia đột nhiên lên tiếng hỏi thế.
Hạ Tư Châu ngại ngùng nói: "Con không có tư chất học kiếm, nên muốn xem có pháp khí nào hợp với con không thôi."
"Ngươi có thể gọi ta là Kính Nguyệt sư bá, ta biết ngươi, đệ tử mới của Kính Hiền."
Hạ Tư Châu chấp tay hành lễ: "Đệ tử Hạ Tư Châu ra mắt Kính Nguyệt sư bá."
Kính Nguyệt: "Ngươi đến từ thế gia nào của phàm giới? Mở miệng ngậm miệng đi đứng điều đầy phép tắc lễ nghi, phiền muốn chết."
Hạ Tư Châu: "Con...""
Kính Nguyệt: "Tu vi trúc cơ hậu kì? Tại sao lại tiến cảnh nhanh như vậy?" Nói rồi cô bắt lấy cánh tay Hạ Tư Châu, đưa linh thức vào đấy do xét, một lát sau cô nói: "Cảnh giới rất vững chắc, có lẽ do thiên phú ngươi tốt mới tiến cảnh nhanh."
Hạ Tư Châu: "Cảm ơn sư bá đã khen."
Kính Nguyệt thẳng tay kí đầu thằng nhỏ trước mặt, nói: "Làm một tu sĩ sao có thể để người khác đưa linh thức dò xét cơ thể ngươi! Ngươi phải tùy thời cảnh giác! Hừ!" Mắng xong, cô đứng lên đi gôm một đống ngọc giản cùng sách tre đi qua, quăng cho cậu, nói: "Trong đây là tri thức về luyện khí, ngươi đem về mà đọc, đừng có ở đây chương mắt ta!"
Hạ Tư Châu: "...."
Nháy mắt, Hạ Tư Châu bị đuổi thẳng cổ ra khỏi tàng thư các.
Cố Ly Minh đi tới, bộ dạng ngái ngủ hỏi: "Ngươi vào tàng thư các à? Chăm ghê, cố lên nhé, 10 năm nữa là tới lượt ngươi đi phàm giới kiếm đệ tử về tông môn rồi. Cũng may ta vừa đi ra ngoài đã gặp được một người thiên phú tốt như ngươi, không thì phải mất một thời gian rất dài mới về tu tiên giới được."
Hạ Tư Châu: "...Sự thật đau lòng đó huynh biết đệ biết mọi người cùng biết là được rồi, đừng nói ra cho thêm đau nữa."
Cố Ly Minh ngại ngùng sờ mũi, nói: "Nghe nói ngươi không học kiếm được, là lỗi của ta, ngươi muốn pháp khí loại gì? Ta đi lục bảo khố của sư phụ cho ngươi."
Hạ Tư Châu lắc đầu: "Thôi, đệ sẽ tự luyện chế."
Cố Ly Minh: "Ồ, hay thế, vậy cố lên nhé, cần tài liệu gì thì đừng ngại tìm người khác, đừng tìm ta."
Sau đó Hạ Tư Châu nhìn một màn quen thuộc, Cố sư huynh của y bùm chéo một cái mất hút sau đường chân trời.
Hạ Tư Châu: "Haizz, về đọc sách thôi."
Hạ Tư Châu trở về căn nhà trúc của mình, y lấy giấy viết một hàng các hoạt đồng hằng ngày của mình cho một tháng tới.
Mặt trời ló dạng đi ra tập một bài quyền, sau đó chặt trúc để luyện chế cho thanh trúc trở nên chắc chắn, tiếp đó xây lại căn nhà trúc cũ kỹ cho nó mới hơn.
Gần trưa sẽ kẻ đất triển khai phạm vi luống hoa, qua buổi trưa sẽ leo lên nhánh cây táo cổ cực lớn ở cạnh nhà, vừa ăn táo vừa đọc sách luyện khí.
Chiều mất nắng sẽ về phòng tu luyện cho tới sáng.
Hạ Tư Châu: "Hây da, mình chưa mua giống hoa nữa. Thôi để sau đi."
Kính Hiền tông chủ dùng thần thức xem qua đứa để tử mới của mình, vừa tức vừa tiếc hận đến thở dài: "Thiên phú tốt như vậy! Lãng phí!"
Kính Nhật trưởng lão: "Đừng có xen vào, còn nhớ tổ huấn của chúng ta chứ?"
Kính Nguyệt: "Chính vì tổ huấn nên Kiếm tông chúng ta mới mãi không thể trở thành bát phẩm tông môn đó thôi!"
Kính Nhật: "Vậy sư tỷ muốn sử tổ huấn?"
Kính Nguyệt: "Vậy thì không cần, ta thấy tổ huấn cũng rất tốt, nếu không ta sẽ phải tu luyện đến điên."
Kính Hiền: "Thằng quỷ Cố Ly Minh đúng là may mắn, ta có nên quăng nó ra ngoài không? Mỗi lần nó đi ra ngoài thể nào cũng nhặt được báu vật đem về."
Kính Nguyệt: "Ý hay!"
Kính Nhật: "Không tệ, cứ quyết vậy đi!"
Cố Ly Minh đang luyện kiếm: "Ắt chù!! Ai chửi sau lưng ta?"